Chap 30 : Gặp Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa vừa dứt lời đám người nam nhân liền cười rất khoái trá, ngay cả Tiểu Minh cũng bị cậu dọa cho phát điên lên rào thét, Kiều Nhi bị Phi Vũ đưa xuống Tiểu Minh ở đây đau khổ cắn răng không nói lời nào nước mắt chợt rơi xuống trong tuyệt vọng

" A Minh... A... A Minh... Không Được... Các Người... A~ " Kiều Nhi bị đám người mạnh bạo kéo đi, cô ta khóc đến thảm thương nhưng chẳng ai quan tâm, ngay đến người cô ta yêu cũng nhẫn nhục không lên tiếng nói với cô ta lời nào

" Kiều Nhi anh xin lỗi " Tiểu Minh suy cho cùng cũng chỉ nói được một câu xin lỗi

Lạp Lệ Sa yên lặng không nói gì ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều lạnh lùng dán chặt Tiểu Minh, khi Kiều Nhi bị đưa xuống cậu lại kêu Phi Vũ đến nói thì thầm vào tai y chuyện gì đó, xong Phi Vũ liền mỉm cười mà rời đi, Lệ Sa đứng lên khỏi chiếc ghế, cậu cởi Áo vest ra bên trong là một chiếc sơ mi trắng, cậu tiếp mở một cúc Áo phía trên, trong ánh mắt cậu bắt đầu ẩn chứa sự tàn bạo, cậu tiện tay nhặt lấy từ dưới đất lên một cây gậy vừa tay nhưng lại rất cứng cáp, Lệ Sa từ từ từng bước tiến lại chỗ Tiểu Minh

~ BỤP ~ BỤP.... ~ Tiếng cây gậy đánh vào bụng Tiểu Minh, sức lực mạnh đến mức khiến hắn thổ huyết rất nhiều

" Mày đúng là thằng khốn không đáng sống nhất trên cuộc đời này, ngay cả người phụ nữ của mày, mày cũng bỏ mặc không thể bảo vệ được... Vậy thì... MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐÒI BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC HẢ ? " Lệ Sa bất ngờ nỗi cơn phẫn nộ đi lại chỗ Tiểu Minh lấy gậy đánh hắn thừa sống thiếu chết khiến Phi Vũ vừa vào tới phút chốc nhìn đến đứng hình kinh ngạc

Đám người liền sợ hãi cuối đầu không dám nhìn, Tiểu Minh đã khóc, khóc không phải vì đau mà là khóc vì hỗ thẹn, người phụ nữ hắn yêu cứ như vậy bị đưa đi làm đồ chơi cho người khác chỉ vì sự cứng đầu của hắn, Lệ Sa nói đúng ngay cả người phụ nữ của mình hắn cũng không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ đất nước

" Tôi khai... Tôi khai.... Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho các người nghe nhưng... Làm ơn hãy thả Kiều Nhi ra đi... Cầu xin cô " Tiểu Minh khổ sở nói

Lệ Sa không nói gì liếc mắt ra hiệu với Phi Vũ, ngay lập tức Phi Vũ gật đầu cho người đem Kiều Nhi lên trước mặt Tiểu Minh trong tình trạng quá hoảng sợ mà ngất đi, Tiểu Minh đau lòng, Lệ Sa đắc ý cười nhạt rồi quay trở lại ghế ngồi chiễm chệ, lấy lại vẻ cao ngạo

" Nói... Mục đích của các người ở đây để làm gì ? " Phi Vũ thay Lệ Sa hỏi chuyện

" Để giết Lạp Lệ Sa đồ hán gian bán nước cho giặt " Tiểu Minh

" Mẹ nó mày sao mày dám... " Phi Vũ tức giận khi hắn cứ một chút lại thừa dịp mắng Tam Gia, Phi Vũ định đánh cho hắn một trận thì một giọng nói trầm lạnh phát ra

" Phi Vũ để hắn cứ nói " Lệ Sa gằn giọng cảnh cáo Phi Vũ bình tĩnh lại

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ nghe Lệ Sa nhắc nhở liền cau mày quay qua liếc mắt cay cú nhìn hắn hỏi tiếp " Quốc Dân Đảng gồm bao nhiêu người đang đóng quân ở đâu ? "

" Chỉ có năm người, đang ở quán trọ Nam Giang chờ tin... " Tiểu Minh chịu không nỗi nữa thì ngất xỉu

Lệ Sa suy nghĩ gì đó khá lâu, cậu nhướng mày cười lạnh một cái rồi thản nhiên đừng lên quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào, Phi Vũ cũng hiểu mà tự có sắp xếp ổn thỏa thay Lệ Sa dẹp yên chỗ này....

_________________

Phòng Tổng Thám Trưởng :

Trong căn phòng tương rộng rãi này có ba người đàn ông, hai người trung niên một người còn khá trẻ tuổi, khói thuốc của họ bay khắp phòng

" Lưu Tổng Tổng Thám Trưởng ngài nói gì đi chứ ? Cứ để yên vậy sao ? " Người đàn ông vừa hút thuốc xì gà trong vẻ mặt rất nôn nóng chuyện gì đó

" Ông Ôn à cứ từ từ Lưu Tổng Thám Trưởng tự có sắp xếp mà " Nam nhân trẻ tuổi cười cười đáp

" Từ từ sau được chứ ? Cậu Trịnh tôi không phải người dễ dãi họ Lạp đó bỉ mặt tôi giữa đông người... Nếu là cậu thì cậu sẽ để yên sao ? " Ôn Sơn Nhất tức tối chỉ mặt hắn ta nói

" Không để yên thì làm gì bây giờ haha người ta là Thiếu Soái trữ quân Thượng Hải còn được Hoàng Quân Tổng Bộ Tư Lệnh Nhật phía sau chống lưng " Người đàn ông liên tục hút thuốc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

" Lưu Tổng Thám Trưởng vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây " Ôn Sơn Nhất vẻ mặt càng lo âu hơn

" Quang Minh chính đại không được thì đê hèn cũng có sao ! " Trịnh Hoài cười gian tà, hắn vừa nói xong thì chén trà cũng hai tay bưng lên cung kính với họ Lưu kia

" Trịnh Hoài cậu làm việc tốt như vậy thế giao hết cho cậu " Lưu Phú cười lớn sảng khoái

Bỗng phút chốc căn phòng đang im phát ra những âm thanh tràng cười lớn....

_________________

Thái Anh ngồi trong quán cà phê ánh mắt xa xăm vô tận thoáng chút u buồn nàng nhìn ra ngoài đường lớn rất lâu dường như đang suy nghĩ gì đó, tầm một lúc thì đừng lên rời đi

Một mình nàng lại lê đôi chân nặng trĩu bước đi, hôm nay nàng mặc trên người một bộ xường xám màu bạc cùng màu tóc đen dài khẽ uống lượn, ở nàng có một sức hút lạnh giá cổ điển khiến người người ngước nhìn, Thái Anh lúc nào cũng xinh đẹp đến kinh diễm, Kỳ Phong luôn đi theo phía sau nàng một bước không rời, ánh mắt Kỳ Phong nhìn Thái Anh chưa bao giờ có sự dung chứa.... Bỗng người phía trước đột nhiên biến mất

" A~ Các người... ~ " Thái Anh

Chỉ một tiếng hét không trọn vẹn Thái Anh liền bị bắt lên một chiếc xe hơi màu đen Kỳ Phong cố đuổi theo nhưng không kịp liền sai người điều tra, tin tưởng rất nhanh đã truyền đến tay Lệ Sa, cậu như nổi cơn thịnh nộ

" TRONG VÒNG NỬA CANH GIỜ CÁC NGƯỜI KHÔNG TÌM ĐƯỢC THIẾU PHU NHÂN THÌ TỰ GIÁC MANG ĐẦU VỀ ĐÂY ! " Lệ Sa

" DẠ TAM GIA " Cả đám người hét đồng thanh

Ở một diễn cảnh khác Thái Anh bị một bọn người bắt đi không rõ là ai, nàng bị bịt mắt dán keo ở miệng trong không hề thoải mái, nàng ậm ừ trong miệng vài tiếng khó khăn

~ Lộp cộp ~ Tiếng giày tây đi trên nền gỗ tạo thành, Thái Anh đột nhiên bị bắt một chút sợ hãi cũng không có nàng ngược lại rất bình tĩnh, nàng ngồi im lắng tai quan sát thay cho mắt trong tình trạng bất lực, nàng khẽ cau mày đoán, người trước mặt nàng chắc chắn là nam nhân con nhà gia thế tầm 23 tuổi vì thuốc lá hắn hút là loại Yesica 125 mới nhất hiện nay giá thành cũng khá đắt những người lớn tuổi dù giàu chắc chắn cũng sẽ không chọn nó còn nữa ở đây không chỉ một tên mà có tầm chục tên, hơi thở của những người khác trong không gian tĩnh mịch nghe ra rất đầy và khác nhau, hắn bắt nàng Thái Anh chắc chắn luôn là Lệ Sa có liên quan

" Các người có thù với Lạp Tam Gia sao ? " Thái Anh lạnh nhạt hỏi

Đáp lại nàng là một sự im lặng đáng sợ, tầm lúc sau thì có những tiếng cười nam nhân xen kẽ nhau rất lớn

" HAHAHA phu nhân của Lạp Lệ Sa quả là không chỉ nhan sắc kinh động lòng người nha mà còn rất sắc sảo " Hắn cười lớn ngạo mạn

" HAHAHA " Bọn đàn em đi theo cũng hùa vào cười khoái trá

" Các ngươi là ai muốn gì ? " Thái Anh trong lòng có chút lo lắng

" Gia đây họ Ôn tên Liên Khải là con trai độc nhất của Ôn Sơn Nhất người bị Lạp Thiếu Soái chồng của tiện nhân ngươi chà đạp sỉ nhục thù này không báo thì còn chờ bao giờ haha " Ôn Liên Khải

" Ạ haha " Thái Anh nghe xong thì không chút lo lắng gì nữa, nàng biết tên này nổi tiếng ăn chơi phá gia chi tử, đầu óc ngu si, vốn không phải đối thủ của Lệ Sa

Nhưng khoan đã... Từ khi nào nàng lại tin tưởng Lệ Sa đến như vậy ? Từ khi nào lại đặt niềm tin ở cậu ? Thái Anh từ khi nào lại đề cao Lệ Sa, chuyện này chính bản thân nàng cũng không rõ mà tự cảm thấy thật đáng buồn cười

" Gia không quan tâm chỉ muốn mượn phu nhân của Lạp Thiếu Soái chơi một lúc sẽ trả ấy mà không lấy luôn hahaha " Ôn Liên Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro