Chap 31 : Nổi Sợ Hãi Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Cái Gì... Ông nói nó lại đến tìm Lạp Lệ Sa kiếm chuyện còn bắt phu nhân người ta làm con tin " Ôn Sơn Nhất

" Dạ vâng thưa lão gia " Tên quản gia già

" Lần này Ôn Gia nguy thật rồi... Tính kế diệt người chưa xong lại bị người quay sang cắn ngược,.. Nguy Rồi... Nguy thật Rồi " Ôn Sơn Nhất đơ người ý thức vì quá sợ hãi mà nói thành tiếng

Ở chỗ Ôn Sơn Nhất cũng đã nhận được tin Ôn Liên Khải bắt cóc Phác Thái Anh làm con tin muốn nhân cơ hội giết Lạp Lệ Sa trả thù cho lão, ngược lại làm lão vừa sợ hãi ngồi ngay người vừa nổi trận lôi đình

~ Rầm ~

" NGHỊCH TỬ MÀ... KHỐN KIẾP " Ôn Sơn Nhất đập mạnh tay xuống bàn gỗ lớn

Lão đang cố nghĩ cách giúp Liên Khải dù sao thì hắn cũng là đứa con trai duy nhất của lão, lão không thể để hắn sảy ra chuyện được, lão liền cầu cạnh Lưu Tổng Thám Trưởng xin mượn quân lên núi yểm trợ con trai...

___________________

Sau khi Thái Anh bị bắt, Lệ Sa yên tĩnh ngồi trong phòng nàng, cậu là đang chờ, chờ một bức thư nặc danh muốn diệt cậu đưa đến, đúng như cậu nghĩ không lâu sau bức thư đó thật đã đến tay cậu, nội dung đơn giản " Giờ Thìn một mình người đến sau núi tại ngọn đồi Trúc Khê... Tam Nương Tử ngươi đang chờ "

Lệ Sa xem chừng một khắc nữa là giờ Thìn, cậu đọc xong thư lập tức khởi hành ra khỏi nhà lên núi, trước khi đi cậu viết một bức thư sai người đưa cho Kỳ Phong, vừa bước ra khỏi nhà cậu liền trông thấy một thân ảnh thường y lấp ló rình mò, cậu chỉ thầm nhếch môi cười nhạt mà bước lên xe

Chiếc xe đi được một quãng đường khá dài thì cậu bất ngờ kêu ngừng xe, xe liền tấp vào bên đường, Lệ Sa vẫn vậy một vẻ điềm nhiên

" Tam Gia phía sau có người theo, đã một quãng đường rồi ạ " Phi Vũ nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cau mày

" Đoán chừng là người của ai đó muốn xem kịch, cứ để bọn chúng theo đi, không sao càng đông càng náo nhiệt " Lệ Sa nhếch môi cười đậm

" Như vậy liệu có làm hư chuyện của người ? " Phi Vũ e dè nhìn sắc mặt của Lệ Sa quá kính trong xe

" Ổn thôi, đã cử người âm thầm lên núi mai phục, xem chừng giờ này họ đang xuất phát " Lệ Sa

Phi Vũ im lặng tiếp tục lái xe, chiếc xe chạy từ từ trên con đường gồ ghề, Lệ Sa trong lòng nặng nề tự khắc có một khúc mắt chưa tỏ, đến nơi quả nhiên có hẳn một đám người đang đợi còn có cả Thái Anh tay đang bị chói chặt, ánh mắt nàng nhìn cậu như không ngờ được rằng cậu sẽ liều mạng một mình đến đây, Lệ Sa một thân tiêu soái ung dung bước xuống xe, cậu lệnh Phi Vũ dù có thế nào cũng không được manh động, Phi Vũ bất đắc dĩ lái xe rời đi, ở ngay gần vách núi có đặt một chiếc bàn gỗ vuông, trên chiếc bàn có một con thủy thủ để sẵn

" Các người muốn gì mới thả Nương Tử nhà tôi đây ? " Lệ Sa điều giọng nói lớn

" Tam Nương Tử của mày đang trong tay tao, tao chỉ có hai điều kiện, mày nói xem mày đồng ý không ? " Liên Khải nhếch môi cười thâm hiểm

" Đồng ý " Lệ Sa lạnh nhạt, ánh mắt cậu luôn chỉ nhìn về phía của nàng, Thái Anh cau chặt mày không tin được

" Rất nhanh gọn " Liên Khải gật gù thỏa mãn

" LẠP LỆ SA TÔI KHÔNG CẦN CHỊ CỨU MAU CÚT ĐI " Thái Anh giận dữ vùng vẫy hét lớn

" Tiện Nhân Câm miệng " Liên Khải quát xong liền cho người bịt miệng nàng lại

" Đồ Ngốc trở về xem tôi phạt em thế nào ! " Lệ Sa mỉm cười ôn nhu nhìn nàng tình trong ánh mắt rõ hơn bao giờ hết

" Hahaha được thôi tình quá đi, ghen tỵ thật... Nhưng hết cách rồi chỉ trách mày đụng nhầm người... Điều đầu tiên tao muốn mày làm là tự mình lấy con thủy thủ trên bàn tự đâm vào tay mình " Liên Khải cười lớn nói

" Được " Lệ Sa không chút do dự đáp

Lệ Sa tiến gần chiếc bàn có con thủy thủ, cậu tiến một bước Thái Anh càng lo sợ một điều gì đó mà càng vùng vẫy mạnh hơn, nàng chỉ biết nàng không muốn, không muốn chuyện này sảy ra, nàng không muốn lại mắc nợ cậu thêm một lần nào nữa,... Và chuyện đó cũng đến

Lệ Sa đưa mắt nhìn nàng rồi mạnh dạn cầm con thủy thủ lên không ngần ngại đâm thẳng xuống bàn tay trái của cậu, máu từ nơi đó bắn ra chảy xuống bàn rất nhiều máu nhưng thứ Liên Khải muốn thấy chính là vẻ mặt thống khổ của Lệ Sa, tiếc cho hắn Lệ Sa ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có, ánh mắt Lệ Sa lãnh khốc như thể mấy tên sát thủ giết người hàng loạt, mùi tử khí tỏa ra từ trong đôi mắt màu hổ phách càng khiến người người sợ hãi, Liên Khải phút chốc bất giác hoảng sợ lùi về sau

" Lạp... Lạp.... Lạp Lệ Sa ngươi không người... Ngươi là quỷ phải không ? " Liên Khải sợ hãi lắp bắp nói không thành tiếng, dáng vẻ hắn bây giờ trong thật thảm hại

" Điều kiện thứ hai là gì ? " Lệ Sa

" Cầm con thủy thủ và tự sát tao sẽ tha cho nương tử nhà mày bình an rời khỏi đây ha... Haha.. Hahaha " Nụ cười của Liên Khải trở nên gượng gạo cứng ngắc

" Được " Lệ Sa vừa dứt lời, Thái Anh đã điên cuồng hơn vùng vẫy trong vô ích

* Lạp Lệ Sa không được... CHỊ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY... LẠP LỆ SA * Nàng như một thét chói lên trong suy nghĩ

~ Chát ~ Thái Anh càng vùng vẫy mạnh khiến Liên Khải khó lòng giữ chặt liền đánh nàng một bạt tay

" Tiện Nhân đã bảo mày yên lặng mày điếc à " Liên Khải lớn tiếng quát nạt nàng

mắt nàng đỏ hoe, nước mắt như trực chờ đã rơi xuống, Thái Anh không phải gì đau mà khóc mà nàng là vì Lệ Sa, Thái Anh nhìn Lệ Sa với ánh mắt cầu xin chỉ mong cậu đừng vì nàng làm việc dại dột nhưng nàng lại không biết rằng tâm trạng của Lệ Sa tự lâu vốn thuộc về nàng, cậu nghiến răng tức giận cầm thủy thủ trên tay, đôi mắt sâu lắng đột nhiên đùng đùng sát khí

~ Xẹt ~ Nhanh như một cơn gió thoảng, cây thủy thủ liền ghim chặt vào giữa trán Liên Khải còn không để hắn kịp trăn trối một câu

" KHÔNG ĐƯỢC LÀM TAM THIẾU PHU NHÂN BỊ THƯƠNG " Lệ Sa lớn tiếng như một sắt lệnh

Một đám người mặc hắc y phục từ trong khu rừng phía sau Lệ Sa liền lao ra xả súng liên tục bắn chết bọn thuộc hạ của Liên Khải, bọn chúng kéo nhau chạy tán loạn nhưng vẫn không thoát được sát thủ do Lệ Sa huấn luyện, Thái Anh đang ngay người kinh hãi bỗng một lực đẩy làm nàng mất thang bằng ngã xuống vực

" KHÔNG ~... THÁI ANH ~ " Lệ Sa trừng mắt hoảng loạn hét lớn trong vô vọng, cậu không ngần ngại phi thân lao xuống vực cùng nàng

" TAM GIA " Phi Vũ kinh ngạc nhìn về phía vách núi nơi Lệ Sa đã nhảy xuống

" TAM GIA KHÔNG ĐƯỢC.... Tam... Tam Gia ~ " Kỳ Phong không tin được vào mắt mình, bỏ qua mọi chuyện Kỳ Phong như điên như dại chạy đến phía vách núi có ý định lao xuống theo Lệ Sa

Phi Vũ liền nhận ra ý định điên rồ đó của Kỳ Phong thì chạy nhanh đến kịp thời ôm chặt eo y mà vật vã kéo vào trong khi Kỳ Phong đang vẫy dụa như sắp thoát ra được, đám người đi theo thấy vậy cũng chạy đến cùng Phi Vũ lôi Kỳ Phong từ cửa địa ngục trở về

" CÚT... CÁC NGƯỜI MAU BIẾN NGAY... TAM GIA ĐANG Ở DƯỚI NGUY HIỂM TRÙNG TRÙNG... " Kỳ Phong nổi điên vùng vẫy hét toáng lên

~ Chát ~ Phi Vũ thẳng tay tán y một cái đau nghiến

" KỲ PHONG... KỲ PHONG BÌNH TĨNH LẠI ĐI... Bây giờ cậu lao xuống dưới chưa chắc gì cứu được Tam Gia " Phi Vũ

" MẸ KIẾP TÔI KHÔNG QUAN TÂM ! DÙ CÓ CHẾT TÔI CŨNG MUỐN CHẾT CÙNG NGƯỜI... CON MẸ NHÀ CẬU PHI VŨ MAU THẢ TÔI... A~ " Kỳ Phong giận dữ không kiểm soát được bản thân nữa rồi

Phi Vũ nhanh đã đánh ngất xỉu Kỳ Phong, Phi Vũ cau mày nhìn xuống bên dưới vực thẳm trong lòng lo sợ mà sai người xuống dưới xem xét nhất định phải tìm ra cho bằng được Tam Gia về, cho dù chỉ còn là một cái xác...

____________

Thái Anh không lúc rơi xuống còn kịp nhìn thấy Lệ Sa cũng rơi xuống vực sâu vạn trượng, gương mặt đẹp đẽ của Lệ Sa đang rất hoảng sợ, nàng nhận ra được trong đôi mắt ấy giờ phút này không còn vẻ lãnh khốc như thường ngày, nàng khẽ mỉm cười

" Chị Đang Hoảng Sợ Sau ? Vì Điều Gì Chứ ? Tôi À ? " Thái Anh

" PHÁC THÁI ANH TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHẾT " Lệ Sa gằn giọng, ánh mắt cậu lúc này là cương lĩnh nhất, là quyết liệt nhất, cậu chỉ biết hiện tại và tương lai Lạp Lệ Sa cậu muốn ở bên yên thương chăm sóc nàng mãi mãi, nên cậu nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng

Cậu cố gắng đưa tay ra muốn với tới bắt lấy cơ thể nàng nhỏ bé đang rơi xuống, Thái Anh trong vô thức cũng đưa tay hướng đến Lệ Sa, không hiểu sao lúc này ở lý trí và trái tim của nàng đều đặt hết lòng tin vào Lệ Sa.... Không phụ sự kỳ vọng của nàng Lệ Sa cố chấp lao đầu xuống nhanh hơn vang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, cậu nhẹ nghiên người một cái nhìn nàng

Thái Anh lúc này càng kinh ngạc hơn như vậy chẳng phải người tiếp đất nguy hiểm sẽ là Lệ Sa hay sao ? Vì cái gì phải như vậy ? Tại Sao lại yêu nàng nhiều đến thế ? Tình yêu của nàng vốn chưa bao giờ dành cho cậu ! Thứ nợ tình cậu dành cho nàng quá lớn khiến Thái Anh không sao trả nổi... Cũng không có cách trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro