Chap 32 : Thoát Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cảm giác được Thái Anh tựa vào lòng ôm chặt thế này có chết cũng đáng nhưng không được, Lệ Sa còn chưa hưởng thụ đủ kia mà, lúc đang rơi xuống một cái cây to rậm rạp một tay cậu đã nhanh nắm chặt lấy phần nhánh cây kia, một tay đang bị thương vẫn nhất quyết không buông nàng ra

" Chị muốn bám vào nhánh cây từ từ nhảy xuống tiếp đất an toàn ? " Thái Anh vừa nhìn thấy động tác cậu làm liền có thể nhận ra ý định của cậu

" Yên tâm tôi đã nói nhất định sẽ không để em chết " Lệ Sa

Nói xong cậu bật người nhảy sang một nhánh cây gần đó, Thái Anh có phần sợ vì cái cây này nói cao to thì phải gọi là cổ thụ luôn, nhánh của nó đâm ra khá lớn với tay của người mà Lệ Sa lại lấy sức bật quá nhiều đã vậy còn ôm chặt lấy gánh nặng là nàng không buông, cậu sảy tay đau đớn rớt xuống thì Thái Anh thật lòng hổ thẹn

" Lạp Lệ Sa buông tôi ra đi, cứ như vầy không may rớt xuống thì cả hai sẽ cùng bị thương vậy.... " Thái Anh chưa kịp nói xong đã bị Lệ Sa bất ngờ cưỡng hôn

" Em ngoan một chút đi và chỉ cần tin tôi thôi " Lệ Sa khẽ cười gượng gạo vì tay trái của cậu đang bị thương nặng, miệng vết thương có vẻ rách ra một chút rồi khiến cậu có phần đau đớn

Trong lúc Thái Anh còn ngơ ngác thì Lệ Sa tiếp tục tính toán canh chính xác từng nhánh cây an toàn mà bật người nhảy qua, cậu từ từ cứ thế ôm nàng tiếp đất an toàn và bản thân cậu cũng mệt đến thở không ra hơi, Thái Anh thấy vậy liền đỡ lấy người Lệ Sa đang bị mất sức dìu cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên góc cây cổ thụ

" Em không sao chứ ? " Lệ Sa

Cái gì vậy nè, người bị thương nặng là cậu nhưng cậu lại không chút than vãn, không chút kêu ca càng không quan tâm vết thương bản thân đang chạy máu không ngừng vậy mà vừa an toàn lại ngay lập tức thể hiện sự quan tâm lo lắng ấy dành cho nàng, Thái Anh cau mày trong phút chốc đôi mắt nàng có chút cay cay

" Xin lỗi, tôi thật vô dụng đã hại chị ra nông nổi này " Thái Anh nhẹ giọng

Vẻ mặt đang cau có của Lệ Sa giãn ra, chính cậu còn hơi nhướng mày ngạc nhiên nhẹ, Lệ Sa đưa tay xoa đầu nàng

" Ha... Thật là em nhỏ nhẹ như vậy tôi cảm thấy có chút mới mẻ đấy " Lệ Sa khẽ nhếch cười trêu nàng

" Giờ phút nào rồi mà chị còn giỡn được nữa chứ, để tôi xem vết thương của chị " Thái Anh bị cậu chọc cho tức tối nhưng nàng cũng rất quan tâm vết thương của cậu

Nàng nâng tay cậu lên xem xét một chút thì hành động dứt khoát xé rách một mảnh vải nhỏ dài trên y phục mà tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho cậu, trong lúc đó Lệ Sa cũng chẳng rảnh rỗi mà yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng dành cho cậu, không biết Lệ Sa đã bao lần mong muốn ánh mắt nàng chỉ có cậu

" QUA BÊN KIA TÌM ĐI PHẢI TÌM CHO RA "

" CHIA NHAU RA NÀO "

" NHANH NHANH TRỜI SẮP TỐI RỒI PHẢI TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC LẠP THIẾU SOÁI "

Bỗng từ đâu vang lên cả chục tiếng bước chân xào xạc, giọng điệu lớn tiếng truy tìm khắp nơi, Thái Anh vui mừng như vớ được vàng định đứng lên gọi trợ giúp

" Có... " Thái Anh

Nàng chưa kịp nói xong thì đã bị Lệ Sa bịt miệng lại dùng hết sức kéo ngược đường chạy về phía dưới sườn dốc mà nắp kỹ vào

" AI ĐÓ... BÊN KIA CÓ TIẾNG NGƯỜI MAU QUA XEM "

Một đám hơn chục người lùng sục khắp nơi chỗ của hai người, Thái Anh thì lại không hiểu Lệ Sa sau phải trốn trong khi đó rõ ràng là người mình, Lệ Sa khẽ cau mày như hiểu nàng nghĩ gì mà lắc đầu ra hiệu với nàng

" Meo~ Meo~ " Lệ Sa

" Cái gì chứ tiếng mèo thôi sao ? " Tên tuần bổ tức giận ném đá xuống

" MEO~ " Lệ Sa vờ như mèo bị chọi trúng mà kêu

Tên tuần bổ nghe mà hả dạ, riêng Thái Anh lại nhẹ mỉm cười

" Cho chứa tội dụ ông,.. Khốn kiếp... Tụi bây mau nhanh lên tìm đi... Nội trong hôm nay phải tìm cho được Lạp Thiếu Soái "

" Dạ "

Đám người nhanh chóng rời khỏi đó, nghe tiếng bước chân đi xa thì cậu mới buông nàng ra mà thở phào nhẹ nhàng, Thái Anh khó hiểu hỏi

" Sao thế mấy người đó đang tìm chúng ta, lúc nãy ra là chúng ta có thể về nhà rồi, chị bị gì vậy ? " Thái Anh

" Đồ ngốc ! Chúng ta sẽ về nhưng không phải về nhà mà là về thế giới bên kia " Lệ Sa

" Ăn nói xui xẻo " Thái Anh tức giận mắng cậu

" Lúc tôi lên núi cứu em tôi không báo cho phòng bổ chỉ âm thầm đem theo người của mình và người của tôi họ chỉ gọi tôi một tiếng cung kính là Tam Gia, tôi chưa từng cho phép họ phải kêu tôi là Thiếu Soái gì đó " Lệ Sa vật vã nói khẽ với nàng

" Vậy đám người đó là ? " Thái Anh cau mày lo lắng

" Em nói xem, lão già họ Ôn có tha cho tôi khi biết tôi đã giết con trai lão không ? ..... " Lệ Sa khó khăn nói từng chữ ra thì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu

" Chị... Lệ Sa... Lạp Lệ Sa " Thái Anh kinh ngạc lo sợ đỡ lấy cậu

_________________

Mặc khác phía trên sườn núi bọn người Ôn Sơn Nhất đang gắt gao truy tìm Lệ Sa

" KHỐN KIẾP... NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM RA LẠP LỆ SA VÀ PHÁC THÁI ANH... KHÔNG THÌ TỤI BÂY CHẾT THAY NÓ, LŨ VÔ DỤNG " Ôn Sơn Nhất điên cuồng thét lên, sự tức giận của lão đã mất lý trí, bây giờ gặp được Lệ Sa và Thái Anh lão sẽ không ngần ngại mà băm cậu ra làm trăm mảnh rồi ném cho chó ăn

Đám người Phi Vũ cũng đã thấy người của Ôn Sơn Nhất chỉ là không tiện ra tay, dù gì thì đây cũng là địa bàn của lão hơn hết bọn lính lác lão dẫn theo nếu giết hết thì chẳng phải Lệ Sa sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm hay sao nên Phi Vũ chỉ ở một bên quan sát tình hình ổn thỏa rồi mới ra lệnh âm thầm tìm Lệ Sa và Thái Anh

Phi Vũ dẫn sát thủ đi khắp nơi âm thầm tìm Lệ Sa nhưng chỉ phí cả một đêm, Phi Vũ trở về Mẫn Gia, trên dưới Mẫn Gia đều hỏi Tam Gia và Tam Thiếu Phu Nhân đâu ? Phi Vũ chỉ nói dối đại một câu là hai người có công việc riêng cần sử lý nên đã rời nhà một thời gian rồi Phi Vũ lẳng lặng vào phòng chăm sóc Kỳ Phong còn đang hôn mê, nhìn Kỳ Phong trong mơ màng không ngừng gọi tên Lạp Tam Gia mà lòng Phi Vũ chợt lo sợ * Tam Gia người không phải chết mất xác rồi chứ ? Tam Gia người không được có chuyện gì, người phải sống sót để còn dẫn dắt chúng thuộc hạ, Cầu Trời Khẩn Phật cho Tam Gia tai qua nạn khỏi * Phi Vũ chấp tay cầu nguyện

_______________

Ở phía Lâm Tuệ Hà liền nhận được hai điện báo khẩn đến từ Thượng Hải người gửi chính xác là Hạ Hầu Thịnh còn ghi rõ người nhận là Lạp Lệ Sa, Tuệ Hà khẽ cau mày rất muốn mở thư ra xem nhưng lại chần chừ không dám, cơ mà Lệ Sa không có đây lỡ như Thượng Hải có binh biến thì nguy

[ Vạn Lộc Thọ đã hành động, hắn cấu kết người Nhật âm thầm điều quân mưu đồ giết Chủ đoạt ngôi, Phùng Khắc Lâm xuống Tây Châu chỉ để thăm dò Tam Gia, Tam Gia xin cẩn trọng ]

Quả nhiên như Lâm Tuệ Hà nghĩ, tình hình Thượng Hải nguy nan, binh biến trong tay Vạn Lộc Thọ, Lệ Sa thật là từng nói Vạn Lộc Thọ không đơn giản là tham tiền mà còn muốn quyền, chỉ là thời cơ chưa tới hắn còn e ngại, giờ được Nhật tiếp tay thì sĩ khí tăng đáng kể, nếu Lệ Sa không về mau thì e là Trung Quốc sắp đổi chủ biến thành đế chế của Nhật, hiện tại giữa Nhật và Trung chỉ đơn giản là hợp tác nhưng sau này thì chính là nơi Nhật xưng bá

Lâm Tuệ Hà gấp gáp mở điện báo thứ hai ra xem thì chao ôi là một sự sai lầm

[ Tam Gia người vẫn khoẻ chứ ? Y Lan ở Thượng Hải chờ mong Tam Gia ]

" Có mà chờ đến mảng Xuân... Cô chờ đi... Có chờ cũng chẳng được ít gì Đồ Nha Đầu Ngốc, nếu như Tam Gia dễ dàng rung động trước ngươi chỉ mấy ngày tiếp xúc thì ta đã mấy năm rồi ngày cả đụng vào người ngài ấy cũng kiêng dè còn ngươi là cái thá gì chứ ? " Tuệ Hà đay nghiến bức thư vô, càng nghĩ cô ta càng không thể nào nuốt nổi cục tức từ trên trời khi không lão rơi xuống

_______=___

# Mez đã trở lại, thì chuyện là tui đăng Chap rồi đó,... Ai quên truyện hết rồi thì phiền vui lòng quay về Chap 1 đọc đến Chap 32 lấy lại xúc cảm lúc ấy nhé... Ahihi 😘 #

BUỔI SÁNG TỐT LÀNH ! 🙆‍♀️

{ Tui thì cũng biet mình đăng Chap lúc 2h khuya không ai xem, nên sáng thế nào mn cũng xem nên tui chúc sáng luôn cho vẹn... Ôi thôi mệt quá túm cái quần lại là... MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ HIHI }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro