Chap 33 : Thoáng Chốc Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thái Anh dìu Lệ Sa vào một hang động khá sâu ở tạm, nàng trước khi trong còn nhanh trí nguỵ trang quanh hang động một đám cỏ cây cao che kín đường vào hang rồi nàng mới cẩn thận dìu cậu vô trong, nàng đỡ Lệ Sa nằm lên một phiến đá dài

Bên trong hang ẩm ướt khá lạnh hoàn toàn không hề nóng bức, Thái Anh đi vòng hang động rơm cây khô muốn đốt một đống lửa để sưởi ấm cho cả hai, khi rơm xong thì chợt nhận ra bản thân nàng không có lửa, nàng nhớ rất rõ lúc trước Lệ Sa luôn mang theo một chiếc zippo replica 1941 màu vàng đồng đặc biệt

" Ơ sau mình lại nhớ rõ như vậy chứ, ôi trời ! " Thái Anh khó hiểu bất lực chẳng buồn nói nữa, nàng e dè nhìn Lệ Sa còn đang hôn mê chưa tỉnh

" Có nên không đây ? Lỡ chị ta đột nhiên tỉnh lại thấy mình đang lục lọi người chị ta thì chị ta có nghĩ mình dê chị ta không.... Trời đất ơi thật là... " Thái Anh kêu trời, trời không thấu, cái chậu nước bẩn này lỡ hất trúng đầu nàng thì nàng sao mà đỡ được

Thái Anh cố gắng gạt bỏ hết cảm xúc vớ vẩn mà tìm zippo, một lúc cũng tìm được nó nằm bên góc Áo của Lệ Sa, nàng lay hoay chút xíu thì ngọn lửa ấm áp cũng đã được bùng cháy, nàng thở hắt ra một hơi ngồi co người bên cạnh chỗ của Lệ Sa, nàng yên lặng nhìn cậu mà khẽ cau mày

" Chị bình thường lắm lời hống hách thì thôi đi còn độc mồm tàn bạo nhưng lúc yên tĩnh như thế này thật cũng khiến tôi đỡ chán ghét hơn,... Chị tại sao lại yêu tôi đến vậy chứ ? " Nàng đưa mắt buồn phiền nhìn Lệ Sa rồi từ từ lấy ra miếng bạch ngọc, nàng cầm nó trên tay mà nâng niu ngắm nghía

" Thì ra chị lại là cô bé năm đó, tại sao tôi không sớm nhận ra chứ ? Nếu tôi nhận ra sớm hơn.. Kể cả tình cảm của chị dành cho tôi thì... Thì có lẽ... Có lẽ tôi... " Thái Anh cau mày xiết chặt miệng bạch ngọc trong tay, lời từ sâu thẳm trái tim khó thốt thành câu

Từ khi biết chủ nhân miếng bạch ngọc này cũng như bé gái năm đó đều là Lạp Lệ Sa thì nàng rất muốn vứt nó đi vì nàng rất ghét cậu, ghét cậu phá vỡ hạnh phúc của nàng, ghét cậu chen chân vào tình yêu của nàng, ghét cậu cướp đi tự do của nàng, ghét cậu hủy hoại đi cuộc sống tươi đẹp của nàng.... Nhưng suy cho cùng thâm tâm nàng lại có cảm giác không nỡ, Thái Anh nhận ra được bản thân từ lâu cũng đã rất hay để ý đến Lệ Sa, từ việc cậu hay sử dụng món đồ gì bên người hoặc hay lui tới đến những nơi nào nhất, nàng luôn phải tự nói với bản thân người nàng yêu là Lôi Vương Lăng nhưng khi nàng ở cùng Lệ Sa bên đồng hoa cúc, cùng cậu cãi vã, cùng cậu một lần sống thật với trái tim, cùng cậu một lần nói chuyện thật lâu, lần đầu tiên và là duy nhất chỉ lần đó trở về từ đồng hoa cúc nàng đã thay đổi, Thái Anh trong một lúc lại nhận bao năm qua tính kế muốn lợi dụng cậu tìm ra hung thủ cái chết của mẹ và củng cố Phác Gia đều là vô nghĩa vì cậu xưa nay luôn âm thanh làm giúp nàng

Nếu sớm biết Lệ Sa đối với nàng sâu đậm như vậy thì nàng của trước có lẽ sẽ không thương tiếc mà chà đạp tình cảm của cậu nhưng còn hiện tại nàng lại không làm được, nàng không muốn nữa, Thái Anh suy nghĩ lại những chuyện mà mấy năm vừa qua Lệ Sa âm thầm làm cho nàng thì trái tim lại bị rung động, Thái Anh thừa nhận chính nàng cũng đã rung động trước Lệ Sa ngay khoảnh khắc cậu bất chấp lao xuống vực ôm chặt lấy nàng không buông nhưng khi nghĩ tới cậu đã từng làm ra chuyện sai người đánh Vương Lăng còn làm mù mắt anh, nàng không biết phải đối mặt với cậu với tình yêu của cậu như thế nào

" Tôi... Tôi phải làm sao với đoạn tình cảm này của chị đây ? " những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má nàng, Thái Anh càng suy nghĩ thì càng khó chịu

Đột nhiên hai mắt Lệ Sa khẽ cử động nhẹ, đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt trong rất khổ sở, Lệ Sa khó khăn mở miệng nói gì đó nhưng Thái Anh không rõ liền chồm người qua kê sát tai để nghe rõ hơn

" Chị muốn nói gì ? "

" Nước... Nước... Tôi khát " Lệ Sa

" Nước sao ? Được tôi tìm về cho chị " Thái Anh vừa nói vừa vội lao đi nước mắt

Nàng bất ngờ nghĩ gì đó rồi đứng lên chạy nhanh ra khỏi động, nàng đi khắp nơi mới thấy một con sông nhỏ, trong trí nhớ lúc nhỏ của nàng, nàng từng chạy ra đây lúc buồn khi bị ông lạnh nhạt rồi khóc một trận cho đã mới về, bây giờ con sông nhỏ này ở ngay trước mặt, lần này nó lại giúp nàng nữa rồi, Thái Anh đảo mắt nhìn quanh

" Ôi chết rồi... Không có gì đựng được nước cả " Thái Anh

Nàng bất lực thở dài, Thái Anh đi một lúc trở về động với hai cái má phồng to trông nàng bây giờ chẳng khác gì con sóc chuột mà chạy nhanh lại chỗ Lệ Sa

" Nước... Nước " Lệ Sa

* Biết rồi nói mãi * Thái Anh thầm tức tối, nàng từ từ cuối người đưa nước vào miệng Lệ Sa bằng miệng của nàng

Xong Thái Anh bỗng chốc nhìn Lệ Sa không chớp mắt, hơi thở cũng loạn lên hết, nàng khẽ nuốt nước bọt vội quay người né tránh Lệ Sa, nàng hai má đỏ bừng bừng, ánh mắt lạnh nhạt của bình thường cũng trở nên bối rối mà chớp liên tục

" Lạnh... Rất Lạnh " Lệ Sa khi uống nước xong lại khó khăn co rút người lại run rẩy trông rất đáng thương

" Sao chị lắm chuyện thế " Thái Anh cau mày khó chịu

Nàng suy nghĩ một lúc thì chồm người lên nắm kế bên Lệ Sa, Thái Anh từ từ khe khẽ ngượng ngùng ôm lấy Lệ Sa vào lòng, cứ như là có phép màu Lệ Sa liền bớt run rẩy còn ôm chặt lấy Thái Anh miệng không ngừng nói gì đó

" Tiểu Anh... Tiểu Anh không sao... Không sao... Có tôi ở đây... Tôi nhất định... Nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt... Phác Thái Anh em không được rời khỏi tôi... Không được... Thái Anh..." Lệ Sa hai máy nhíu lại, sắc mặt nhợt nhạt, miệng không ngừng gọi tên Thái Anh

" Thân chị lo chưa xong... Còn đang phải dựa vào tôi... Tự lo cho mình trước đi... " Thái Anh lời lẽ lạnh lùng như kiểu không bận tâm, không liên quan nhưng lại đỏ nóng cả mặt ...

Vẻ mặt Thái Anh bỗng vui vẻ, miệng còn cười tươi, vòng tay của nàng cũng vì thế mà chặt hơn, cả hai người hôm đó cùng trãi qua sống chết có nhau, cùng ôm nhau ngủ cả đêm say giấc

Sáng hôm sau :,

Lệ Sa là người đột nhiên tỉnh lại trước, cậu thấy Thái Anh ôm chặt mình liền cau mày khó hiểu nhưng mặc kệ thôi cậu thích muốn chết, Lệ Sa lặng lẽ ngắm nhìn nàng, trên miệng chưa bao giờ là thôi mỉm cười, cậu khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đã rối bời từ hôm qua của nàng nhưng lại không khiến cậu ghét bỏ ngược lại còn yêu thích

" Um ~ " Thái Anh vô tình xoay người một cái liền làm Lệ Sa kinh ngạc vội nhắm mắt nằm yên bất động giả vờ tiếp tục ngủ

" Gì vậy trời sáng rồi sao ? Mình đã mệt đến ngủ không biết trời đất gì luôn rồi... Đúng là hết nói " Thái Anh gương mặt mệt mỏi, cả người nàng cứ uốn nắn như là đêm qua rất khó khăn, chỗ lạ với nằm trên đã cả đêm làm nàng đau nhức ê ẩm hết người, Lệ Sa lén nhìn thấy được thì đau lòng thương xót cũng vì cậu mà nàng rơi vào hoàn cảnh này, vì cậu mà đêm qua nàng chăm sóc cậu đến ngủ không ngon giấc...

Xoạt Xoạt ~

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến nhiều tiếng bước chân xột xoạt và những âm thanh lính lạc vác súng kêu oan, tiếng to tiếng nhỏ

" NÈ TÌM KIẾM KỸ VÀO, QUA BÊN KIA MÀY QUA KIA, BỌN BÂY QUA KIA TÌM ĐI... NHANH LÊN " ...

" Nhanh lên phải tìm ra bằng được Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, tìm được giết tại chỗ đem đầu hai tiện phụ đó về lãnh thưởng với Ôn lão gia " ...

Lệ Sa bên trong hang động nghe được thầm nhếch mép cười nhạt, Thái Anh thì lo lắng không thôi, Lệ Sa thấy liền kéo người nàng nằm vào lòng cậu khiến Thái Anh tròn mắt bất ngờ, nàng muốn vùng vẫy thoát ra

" Lạp Lệ Sa chị làm cái quái gì vậy hả ? Mau buông tôi ra " Thái Anh tức giận thanh âm có chút lớn tiếng

" Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nằm yên " Lệ Sa nằm nhắm mắt hưởng thụ

" Lạp Lệ Sa chị bỉ ỏi vô sỉ thừa nước đục thả câu " Thái Anh điên tiết nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng mắng nhiếc cậu

" Biết sao giờ ? Tôi dù gì cũng bị hất mấy chậu nước dơ lên người từ lâu rồi, thêm vài chậu nữa cũng không thành vấn đề " Mặt Lệ Sa vô cùng thản nhiên làm Thái Anh thấy mà tức muốn xì khói

" BÊN NÀY CÓ MỘT HANG ĐỘNG "

" VÀO XEM XEM "

Bên ngoài đám lính lác đã phải hiện ra nơi ẩn nấp của hai người, Thái Anh bật dậy sợ hãi không biết trốn đâu còn Lệ Sa vẫn nằm yên như cũ

" Lạp Lệ Sa chị mau làm gì đó đi chứ ? " Thái Anh vội lây người cậu hối thúc

" Làm gì là làm gì ? " Lệ Sa

" Đám người đó sắp vào giết chúng ta đến nơi rồi chị còn giả ngu sao hả ? " Thái Anh điên thật mà

" Ố ra vậy " Lệ Sa khẽ mỉm cười vô thưởng vô phạt

________

Không biết mn đón giao thừa thế nào nhỉ ? Còn tui thì thật TỆ, càng lớn tui càng nhận ra Tết với ngày thường chả có gì khác nhau cả ! Nhưng đó là suy nghĩ của mấy kẻ quen với đêm đen tịch mịch còn... 😊

NĂM MỚI VUI VẺ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro