Chap 34 : Một Người Không Giống Như Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy tên lính lác rất nhanh đã tiến vào bên trong hang động, bọn chúng chỉ trừng mắt nhìn một cái thì liền lập tức như có ma quỷ tấn công khiến chúng trở tay không kịp

" Ai... Um~ " Một vết dao ghim vào giữa yết hầu tên lính xấu số

Khung cảnh hỗn loạn, máu của tên lính ấy lỡ bắn lên người và mặt của Lệ Sa, ánh mắt cậu sắc lạnh không chút gợn sóng, chỉ có thể nói là Lạp Lệ Sa lấy ra món vũ khí duy nhất cậu đem theo bên người là một thanh thủy thủ chạm khắc đơn giản nhưng xuất thân của nó thì không, nó là món đồ vật quý cậu đã sưu tầm được ở Úc bây giờ cũng có lúc lấy ra cho nó tắm máu một phen


Thanh thủy thủ sắc bén chỉ với một phát phóng xa nó đã nằm cấm chuẩn ngay cổ một tên lính đi đầu, Lệ Sa nhanh như cắt đã bật người lao tới cầm lấy con dao găm ra khỏi cổ tên kia thì tiếp tục phóng dao như một chiếc phi tiêu làm súng trên tay bọn lính lác tự khắc rơi xuống, con dao găm như rất nghe mà làm xong việc thì quay ngược về lại trên tay Lệ Sa, cậu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sát khí toát lên một vẻ đáng sợ chưa từng có, rất nhanh những tên còn lại đã bị xử đẹp, điều đáng nói là bọn chúng đều bị cậu cho một nhát dao ngang cổ mà chết

Thái Anh ở một bên chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười phút mà bảy tên lính lác đều bị Lệ Sa một dao giết chết còn không kịp phản kháng, Lệ Sa xử xong bọn chúng thì cánh tay phải như muốn lìa ra khỏi cơ thể, một cảm giác đau đớn nhức nhối khó tả nhưng trước mặt Thái Anh cậu tuyệt nhiên không than vãn một lời, cậu quay người nhìn Thái Anh một cách dịu dàng nhè nhẹ mỉm cười

" Về nhà thôi " Lệ Sa

Thái Anh có chút sợ nhưng khi thấy Lệ Sa cười với mình thì nàng đã vơi đi phần nào khiếp đảm trong lòng về một con người khác của Lạp Lệ Sa, hai cùng nhau men theo con đường mòn đi tắc xuống núi tránh sự truy sát của bọn người Ôn gia, đi một lúc Thái Anh lâu lâu lại lén nhìn Lệ Sa vì nàng cảm thấy Lệ Sa thật sự quá bí ẩn, nhiều năm nàng cứ nghĩ Lệ Sa chỉ đơn giản là một tên bất tài vô dụng, trăng hoa có tiếng chứ chưa từng thật sự tìm hiểu về.... Về vị 'Phu Quân' mình được gả vào nhà, thường ngày nàng chỉ thấy một Lạp Lệ Sa thích trêu người, độc mồm độc miệng, tiểu nhân, bỉ ỏi, mọi thứ về Lệ Sa nàng chỉ cho là cậu có gì đáng tìm hiểu chứ nhưng từ trận Chi Sơn trở về Thái Anh đã nghi ngờ mắt nhìn người của bản thân... Cậu không vô dụng như mọi người nói, không bất tài như nàng nghĩ

" Không biết trước kia chị thế nào nhỉ ? Lúc nãy võ mà... " Thái Anh chưa kịp nói hết thì Lệ Sa đã hiểu cô muốn hỏi gì

" Đó là võ mà Hà sư phụ đã dạy cho tôi khi tôi còn bé, Hà sư phụ dạy võ cho tôi, mẹ tôi thì dạy chữ cho tôi... " Lệ Sa

" Vậy bây giờ ông ấy ở đâu ? " Thái Anh thắc mắc

" Chết rồi " Lệ Sa thoáng vẻ thương tâm khi nhắc đến vì Hà Sư phụ này nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó một sự vô cảm đến lạnh người

" Ơ tôi... Tôi xin lỗi " Thái Anh thấy mình quá trớn liền cuối đầu nhận sai

" Không sao ! " Lệ Sa khẽ cười cho qua chuyện

" Lạp Lệ Sa tôi... Tôi có thể hỏi chị về chuyện của 12 năm trước không... Vì sao lúc đó chị lại... " Thái Anh ấp úng khó nói, đây là lần đầu tiên Thái Anh cảm thấy bối rối trước mặt Lệ Sa

" À tôi sẽ nói cho em biết hết tất cả vào một ngày nào đó nhưng tuyệt không phải bây giờ, nhanh rời khỏi đây thôi đồ lắm chuyện " Lệ Sa ngắt lời nhẹ nhàng đưa tay lướt qua sóng mũi nàng

Lệ Sa nói rồi quay người bỏ đi, Thái Anh trong lòng nảy sinh khúc mắc khó hiểu, suốt dọc đường đi cùng Lệ Sa xuống núi, nàng luôn lén đưa mắt liếc nhìn cậu, bỗng nhiên Lệ Sa ngưng lại vừa hay là một con sông lớn muốn qua sông đúng lúc có người chèo xuồng, thế là cả hai lên xuồng nhưng nàng vẫn cảm thấy kì lạ hình như đây không phải đường xuống núi về thành Tây Châu

" Lạp Lệ Sa đây là đường gì vậy ? Chị lại muốn đưa tôi đi đâu ? " Thái Anh

" Cứ theo tôi ! Tôi không hại em " Lệ Sa

Lệ Sa đi đến mé sông nơi có một con thuyền nhỏ đang neo đậu ở đấy, Lệ Sa đến gần thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ngủ gục ở nép thuyền, cậu cười nhẹ nhặt một Viên đá chọi xuống mặt sông yên tỉnh làm nước bắn tung tóe lên mặt người đàn ông, ông ta gật mình tỉnh dậy thì đã nhìn thấy hai người, một người trông có vẻ cười rất lớn rất khoái chí, người còn thì nhu mì nhẹ nhàng như nước, dịu dàng khẽ gật đầu chào ông

Lệ Sa không nói gì mà chỉ dùng một ngôn ngữ tay để nói chuyện với ông ấy, một lúc ông ấy cười tươi mời hai người lên thuyền, Thái Anh nhìn ông ấy rồi nhìn Lệ Sa khẽ cau mày

" Ông ấy.. " Nàng đưa đôi mắt e dè nhìn ông lái thuyền mà hỏi nhỏ Lệ Sa

" Ông ấy bị câm điếc bẩm sinh " Lệ Sa

Biết mình hỏi điều không phải phép Thái Anh liền xấu hổ im lặng ngồi cạnh Lệ Sa, tính ra Lệ Sa rất giỏi vì cậu còn có thể biết mà giao tiếp được với cả người bị khuyết tật bẩm sinh nhưng nhìn cách hai người nói chuyện như thân từ lâu thì nàng lại thấy lạ chỉ là không tiện hỏi, lơ đãng một hồi nàng mới nhớ ra

" Lệ Sa tay của chị... " Thái Anh

" Không sao vết thương nhỏ thôi, không đáng lo ngại, em nghỉ ngơi một lúc sắp về rồi " Lệ Sa nhắm mắt nói một chút cũng không nhìn nàng

Thái Anh cứ có cảm giác khó chịu khi thấy vết thương trên tay của Lệ Sa nàng thật sự không thể nhịn được, bị thương thành ra cái dạng gì rồi mà còn cứng miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro