Chap 35 : Loạn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lên thuyền được một lúc cả hai chẳng ai nói tới ai câu nào, Lệ Sa đứng ở đầu thuyền ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn xa xôi, người cậu không quá mức to lớn nhưng dáng đứng cậu hiên, gương mặt của Lệ Sa đẹp một cách khác biệt,  Thái Anh nhìn lúc lại đột nhiên cười nhẹ, cười bản thân nàng quá vội vàng nghĩ cậu rất tệ nhưng đúng thật nhìn vẻ bề ngoài động lòng người này của cậu cùng những lần ra vào kỷ viện thì ngày từ lần đầu gặp ai không nghĩ cậu là kẻ con nhà có tiền ỷ gia thế nên hư đốn vô dụng chỉ biết ăn chơi

Bỗng nhiên nàng cảm thấy có một đôi mắt rực lửa nhìn nàng khi nàng nhìn lại thì không biết từ khi nào Lệ Sa đã nhìn châm chú, nàng khẽ cau mày, Lệ Sa khẽ dịu dàng

Ông lái thuyền nhìn Lệ Sa cười cũng bỗng nhiên mỉm cười thật tươi, ông ý đưa tay ra dấu chỉ về Thái Anh

" Cô ấy là ai của con vậy ? " Ý ông ấy muốn hỏi

Lệ Sa vẻ mặt liền hất lên trời ra vẻ tự hào ra dấu lại

" Là phu nhân duy nhất của con với con cô ấy rất tuyệt "

Ông ấy hiểu thì gật đầu cười lớn khiến Thái Anh chả hiểu gì liền quay qua hỏi Lệ Sa

" Vừa rồi hai người vừa nói gì thế ? " Thái Anh

" Tôi nói ông ấy em là một người hay cau mày khó chịu là người xấu... " Lệ Sa chưa nói xong đã bị nàng ngắt lời

" CÁI GÌ LẠP LỆ SA SAU CHỊ BÊU XẤU TÔI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY " Thái Anh lao đến đánh cho cậu một trận

Lệ Sa thì cứ đứng yên ở đấy mặc nàng đánh mắng không những vậy cậu còn cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất trong khoảng thời gian nàng là của cậu, ánh mắt chỉ hướng về cậu, một lúc thì Thái Anh cũng mỏi tay

" Đã mỏi ? " Lệ Sa

" Đồ Điên " Thái Anh ngang ngược mắng thêm

Lệ Sa mỉm rồi từ từ vòng tay ôm nhẹ nàng trong lòng đôi mắt nhắm lại bình yên, hành động này khiến nàng bất ngờ cũng muốn tận hưởng sự dịu dàng này nhưng nàng vẫn còn khúc mắc chưa tháo gỡ nên nàng ra sức thoát ra vòng tay dịu dàng này

" Yên nào, tôi chỉ ôm em một lúc thôi " Lệ Sa gắt giọng nói

Thái Anh liền im lặng dựa vào lòng ngực ấm áp của cậu vì sâu tâm trí nàng cũng muốn thế, Lệ Sa thầm cười * Thật tốt, ít nhất tôi cũng đã từng được em dựa dẫm, được ôm em trong vòng tay, nếu có thể tôi chỉ muốn như thế này nhè nhẹ yêu em và được em yêu *

Trở về Mẫn gia không khí trở nên tịch mịch, hai người âm thầm vào nhà, trong suốt quãng đường về không ai nói ai câu nào, Lệ Sa không nói Thái Anh nàng đương nhiên không hỏi, về tới phòng nàng ngạc nhiên khi thấy Lệ Sa cũng theo vào

" Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây được không ? " Lệ Sa vẫn nụ cười dịu dàng hỏi nàng

" Không được tôi không thích ngủ chung với người lạ " Thái Anh

" Người lạ sau ? Mấy năm nay ta vẫn ngủ chung đó thôi, em yên tâm tôi sẽ không làm gì em đâu " Lệ Sa cười buồn cho hai chữ Người Lạ

" Đêm nay tôi muốn yên tĩnh " Thái Anh lạnh lùng nói

" Được, được, trả lại yên tĩnh cho em, tôi đi " Lệ Sa bất lực quay người rời đi những được mấy bước Lệ Sa bỗng quay đầu bảo nàng
" Lôi Vương Lăng đã được người của Quốc Dân Đảng đem đi rồi, hiện đang ở điểm phục kích mới là nhà trọ Lai Xuân phục vụ cho cách mạng vĩ đại của hắn, nếu em muốn cứ đến tìm, tôi hoàn toàn buông rồi " Lệ Sa vẫn dịu dàng với nàng nhưng Thái Anh cảm nhận được sự ai oán của cậu

" Được cảm ơn, tôi đã biết " Thái Anh

Chờ Lệ Sa thật sự rồi đi Thái Anh liền cuối đầu buồn bã, nàng vốn đã sắp quên đoàn tình cảm đẹp đẽ ấy rồi nhưng tại sao Lệ Sa cứ phải nhắc lại cho nàng đau lòng

Sáng hôm sau :

Thái Anh tỉnh dậy nàng ngồi thất thần trên giường, nàng không biết mình bị làm sau nhưng rõ nàng đã có tình cảm với Lệ Sa cùng với những chuyện đã trải qua sinh tử cùng nhau, Thái Anh cũng đổi cách nhìn về cậu, nàng không biết phải làm sao để đối diện với tình cảm của Lệ Sa

" Tiểu thư người dậy rồi, mau rửa mặt rồi lại ăn sáng, đây là Tam Gia đặc biệt chuẩn bị cho cô đó " Xảo Nhi vừa hay bước vào thấy nàng đã dậy đúng lúc đồ ăn đã bày ra hết trên bàn

" Vậy... Vậy Tam Gia đâu " Thái Anh ấp úng hỏi

" Tam Gia đến xưởng vải Mẫn Gia rồi thưa tiểu thư " Xảo Nhi nhanh miệng đáp

" Chị ta đến đó làm gì ? " Thái Anh có chút cau mày

" Xảo Nhi không rõ thưa tiểu thư " Xảo Nhi cười cười

Thái Anh không nói gì nữa, nàng nhanh chóng ăn uống sửa soạn xong xuôi thì cũng rời đi đến xưởng may dệt Mẫn Gia, trong lòng nàng thật không hiểu Lệ Sa đang có ý định gì nữa, tới nơi Thái Anh bước vô phòng chính cũng vừa hay thấy Lệ Sa đang tập trung xem cái gì đó, cậu thấy nàng trông thở dốc thì lạnh lùng nhìn nàng không nói gì

" Chị đến đây làm gì ? " Thái Anh

" Tôi không hại em " Lệ Sa

" Chị lại có ý gì nữa đây ? " Thái Anh

" Đến đây xem xem cái này " Lệ Sa kêu nàng đến xem một vài tờ báo minh tinh, Thái Anh tức điên lên vì bản tính trăng hoa của cậu mãi không thay đổi được mà

" Rảnh lắm sau ? Đem về nhà mà xem đây là chỗ tôi làm việc " Thái Anh kéo tay Lệ Sa đứng lên có ý đuổi khách

" Em là não có vấn đề à " Lệ Sa

" Chị có ý gì hả ? " Thái Anh

" Em xem cách ăn mặc của mấy cô minh tinh dang nổi đó, tiep theo đọc het đống sách này cho tôi, tôi cho em ba ngày để viết một bài cảm nghĩ của em ve những thứ em đã xem đã đọc " Lệ Sa nghiêm giọng lạnh lùng nói

" Ha... Chị nghĩ chị la ai mà dám ra lệnh cho tôi là tôi phải nghe theo, ấu trĩ " Thái Anh cười nhạt tỏa về chế giễu

" Nếu không em chờ nhận lệnh tịch thu tài sản Mẫn Gia đi " Lệ Sa nói rồi cũng quay người bỏ đi

" Sau chị dám..." Thái Anh tức đỏ mặt với sự ngang ngược của Lệ Sa

* Thái độ và ánh mắt ấy hình như thay đổi rồi * Thái Anh chợt cảm thấy bản thân vứt đánh mất đi thứ quý giá





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro