Chap 36 : Gây Sự Vô Cớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mấy ngày nay ở Mẫn gia khá yên tĩnh các chú thím của nàng rất an phận, thật ra cũng như lúc nàng chưa xuống Tây Châu, người cố gắng lấy tính nhiệm của Mẫn lão gia, người thì suốt ngày ở kỹ viện say xỉn, về tới Mẫn gia vui thì cưỡng đoạt vợ một cách bạo lực buồn thì đóng cửa đánh đập vợ, Thái Anh nhiều lần ngăn nhưng toàn bị cản ở ngoài đến khi xong chuyện nàng thấy được trên đất một thân toàn vết thương của roi, nghĩ tới đây thôi Thái Anh còn cảm Lệ Sa của trước kia không bằng một góc, cậu chưa tới mức quá tệ còn có vài người độc mồm độc miệng, người an phận thủ thường, Minh Nguyệt ở cái Mẫn gia này xem ra cũng không được nhận sự giáo dục tốt đẹp gì

Nghĩ mới nhớ sau khi đưa ra việc cho nàng làm, Lệ Sa biến mất tâm mấy ngày này cũng không thèm về Mẫn gia, trên dưới Mẫn gia cũng coi như yên tĩnh không loạn, nay là thời hạn cuối cùng nộp bài mà cậu nói rồi, Thái Anh cũng đã chuyên tâm cho công việc của mình, viết ra rất nhiều, nàng không biết Lệ Sa xem có hiểu không nhưng nàng rất muốn xem cậu sẽ nhận xét nàng kiểu nào

Hôm nay nàng vẫn đến xưởng vải xem xét những ngày gần đây nàng thay đổi nhân công không ít, hiệu quả làm việc cũng cao hơn, đến kho lưu trữ hàng nàng thấy những cuộn vải đã dệt xong chất đống không cách nào bán hết thế là Thái Anh liền tận dụng hết những hàng tồn kho tài sử dụng lại, thiết kế nên những bộ xường xám đoan trang tinh tế trong vô cùng đẹp mắt, nàng trong phòng làm việc cảm thấy rất thỏa mãn về sự cố gắng của bản thân, từ Xảo Nhi gõ cửa chạy vào

" Tiểu Thư Tam Gia ngài ấy trở về rồi đang lên đây gặp Tiểu Thư " Xảo Nhi vui vẻ thông báo

" Có gì phải vui vậy chứ, mặc kệ chị ta, em đi làm việc của mình đi " Thái Anh trong lòng thật ra cũng rất vui nhưng ngoài mặt cứ tỏa ra lạnh lùng không quan tâm, ánh mắt mong chờ lại chăm chú vào bộ xường xám treo trước mặt

Xảo Nhi đi ra ngoài ngẫm nghĩ có hơi thất vọng không hiểu, rõ ràng cô thấy Tiểu Thư mình có vẻ thời gian gần đây không gặp Tam Gia trong mắt có mong chờ và nhớ nhung vậy cớ sau phải giả vờ lạnh lùng không quan tâm, những người yêu nhau thật khó hiểu

Lệ Sa nhẹ bước vào trong thấy nàng đang tập trung nhìn ngắm thành quả, mấy ngày lo giải quyết việc quân không gặp nàng trong lòng cậu rất nhớ nàng, mặc Thái Anh luôn đối với cậu không tốt nói trắng ra là không yêu cậu, Lệ Sa cũng quyết không buông tay luôn sẽ là cây cột chống trời của nàng, nhìn từ góc độ này Thái Anh xinh đẹp thanh thuần động lòng phạm, Lệ Sa lại thấy có chút bình yên đến lạ

" Xem em rất hưởng thụ công sức của mình " Lệ Sa cười nhạt lên tiếng

Thái Anh quay đầu thấy Lệ Sa trong tầm mắt phút chốc thoáng tia dịu dàng nhưng rất nhanh qua đi, Lệ Sa vẫn vậy nét mặt phong trần tuần mỹ, thêm phần kiêu ngạo ngứa đòn có điều mặc quân phục rất ngầu, tư thái nhàn nhã ngồi trên ghế của nàng trong rất oai vệ, Lệ Sa hôm nay rất lạ khoác trên mình một chiếc Áo quần quân lớn che đi gần hết cơ thể, không nóng sau

" Chưa chết sau ? " Thái Anh liếc mắt mỉa mai

" Mong tôi chết đến vậy để về bên tình lang à? " Lệ Sa đã quá quen rồi mà thản nhiên

" Phải, nếu chị chết rồi, tôi sẽ trái là chàng phải là thiếp cũng tình lang hạnh phúc tiêu diêu đến già " Thái Anh càng nói càng hăng

" Thế thì khiến em thất vọng rồi, tôi còn sống, cũng đồng nghĩa với việc thế gian này ai muốn động vào tức là tự đào mồ trôn mình trước thì hơn " Lệ Sa nhếch môi cười lạnh

Thái Anh trừng mắt liếc nhìn tên độc mồm mở miệng toàn chỉ muốn chém giết người, vô Pháp vô thiên bất trị, Lệ Sa lại chẳng bận tâm, tay phải lật qua lật lại cuốn sổ trên bàn làm việc của Thái Anh bỗng một lúc thì cao mày

" Phác Tiểu Thư xem ra đóng sách tôi cho em đọc, em không vô được chữ nào " Lệ Sa

" Ý chị là sao hả ? " Thái Anh có giận dữ phần khó hiểu

" Nếu em vô dụng như vậy thì dễ tôi giúp em một tay " Lệ Sa

" Chị Nói Gì Hả ? " Thái Anh quát

" Em sẽ biết ngay thôi " Lệ Sa nói rồi bước thẳng ra cửa rời đi

Một lúc sau bên dưới truyền tới tiếng kêu thét dữ dội cùng tiếng khiến đồ vỡ dụng, Thái Anh phát hiện có gì đó không ổn liền chạy nhanh xuống thì bắt gặp cảnh tượng quân lính của Lệ Sa cho người đập phá xưởng vải, máy dệt và mấy trăm cuộn vải chất thành đống

" Thiếu phu nhân người nhanh cản Tam Gia lại không thì tất cả tâm quyết của chúng ta đều tan thành mây khói " một nữ nhân vội vã lên tiếng nói với nàng

" LẠP LỆ SA RỐT CUỘC CHỊ MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ ? PHÁ TÔI NHƯ VẬY VUI LẮM SAO ? " Thái Anh điên cuồng chạy tới nằm mạnh cổ Áo quân phục của Lệ Sa, ánh mắt phẫn nộ đay nghiến

" NGƯỜI ĐÂU, KÉO THIẾU PHU NHÂN QUA MỘT BÊN GIỮ LẤY " Lệ Sa lạnh lùng, ánh mắt muôn phần vô cảm

" Rõ Thưa Tam Gia " Hai tên đi đến kéo nàng qua một bên

" Tất cả đã đem ra hết rồi thưa Tam Gia " Phi Vũ bên cạnh nói

Lệ Sa quả không nhiều lời, Kỳ Phong vừa đổ dầu lửa khắp nơi xong, Lệ Sa lấy ra một chiếc bật lửa, một tiếng Cách ~ ném vào đống hàng, ngọn lửa bùng lên toàn bộ công sức của Thái Anh tan thành tro bụi, qua ánh lửa cháy càng lúc càng lớn gương lạnh băng vô tình lúc ẩn lúc hiện trước mặt Thái Anh khiến nàng ghét cay ghét đắng, hận không thể một dao giết chết cậu

Thái Anh vì quá kích động không thôi liền ngất xỉu ngay tại chỗ, Lệ Sa một thân lạnh lẽo đi qua đám người đang quỳ gối nhìn đám cháy ngày càng lớn, tiếng khóc ai oán không ngừng, Lệ Sa nhẹ nhàng vòng tay bế Thái Anh về Mẫn Gia

Từ sau khi về Mẫn gia Thái Anh nằm liệt giường không ra khỏi tư phòng nữa bước, không ăn không uống 3 ngày liên tiếp, Xảo Nhi bên ép nàng ăn uống nghỉ ngơi rất khó khăn còn vậy nữa nàng thật sự sẽ chết, Mẫn gia dù biết chuyện Lệ Sa đã làm cũng chỉ dám thì thầm sau lưng không dám oán trách ra mắt, Minh Nguyệt mấy nay qua thăm chăm sóc đủ kiểu, khuyên nhủ an ủi đủ đường nàng mới ăn một ít rồi ngủ

" Tam Gia của mấy người đâu ? Ngài ta hại chị tôi ra nông nổi không thấy lương tâm cằn rức à ? " Minh Nguyệt nhìn Phi Vũ tức giận mắng

" Ngựa non háo đá, biết một mà không biết mười " Phi Vũ liếc mắt khinh thường người không biết chuyện gì liền mắng chửi Tam Gia của hắn

" Anh nói tôi á, tên chết tiệt này anh dám mắng tôi " Minh Nguyên ngạc nhiên rồi tức giận đùng đùng đánh người

Phi Vũ không đánh trả vẻ mặt lạnh lùng chịu trận, nói gì nói cũng là người nhà của người Tam Gia hắn yêu nhất, Phi Vũ cũng không thể làm gì để có Minh Nguyệt đánh mệt rồi tự bỏ đi

Mấy ngày sau đó Lệ Sa mới trở về Mẫn gia vẫn với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm tiến thẳng tới tư phòng của Thái Anh hoàn toàn không xem người của Mẫn Gia ra gì, bên đây Xảo Nhi và Minh Nguyệt đang cho Thái Anh ăn vừa xong quay đầu thấy Lệ Sa đứng như trời tròng ở đó phía sau giật mình cao mày nhìn nhau khó xử

Thái Anh vừa nhìn thấy Lệ Sa như thấy ôn thần lập tức nổi giận kích động mà nôn hết thức ăn vừa ăn ra, Lệ Sa thấy thế thì vội lại đỡ nàng nằm xuống, rất Thái Anh đã hất tay cậu một cách mạnh bạo lớn tiếng

" Tôi cảm thấy rất gớm khi bị thứ như chị chạm vào, nên là cút đi, cút cho khuất mắt tôi " Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro