Chap 37 : Đều Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa đứng lên từ trên cao nhìn xuống vẻ thống khổ của Thái Anh mà nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ này của Lệ Sa nó làm nàng hận đến thấu xương thầu tuỷ

" Tất cả ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với Phu Nhân Của Mình " Lệ Sa

" Tam Gia Ngài muốn làm gì Tiểu Thư " Xảo Nhi sợ hãi ánh mắt như muốn giết hết người trong thiên hạ đó của Lệ Sa liền chắn trước muốn bảo vệ Thái Anh

" Tam Gia ngài hại chị tôi ra nông nổi này chị lại muốn gì nữa " Minh Nguyệt lo lắng lên tiếng

" RA NGOÀI " Lệ Sa quát một tiếng mấy người xông tới ép buộc đem Xảo Nhi và Minh Nguyệt ra ngoài rồi đóng cửa lại

Lệ Sa yên tĩnh ngồi xuống cạnh giường của Thái Anh, gương mặt hiện tại mười phần dịu đi, cậu không nói gì một lúc, Thái Anh khó chịu khinh Bỉ lên tiếng phá tan không gian bốc mùi ô uế này

" Đồ đê tiện chị còn mặt mũi đến đây gặp tôi hay sau ? " Thái Anh

" Tôi có quà lớn cho em " Lệ Sa nhẹ giọng đáp

" Tôi khinh, tôi không quan tâm đem thứ rác rưởi ấy cút cùng chị đi tôi thật cảm thấy chị giờ phút này rất buồn nôn đó Lạp Lệ Sa " Thái Anh trong rất phẫn nộ lại càng tức giận hơn

" Haha em đúng là cần phải được dạy bảo nhiều hơn " Lệ Sa cười thích thú nhanh tay đưa lên xoa đầu Thái Anh

Thái Anh dường như không kiềm chế nổi nữa mặt hất tay cậu ra lao đến dùng chút sức mòn dè cậu xuống giường bóp cổ cậu thật mạnh, Lệ Sa thoáng kinh ngạc rồi nở một nụ cười dịu dàng

" Em mạnh một chút nữa còn may ra mới bóp chết được tôi " Lệ Sa cũng hơi khó khăn lên tiếng nhưng quả thật với lực này của nàng muốn Lệ Sa chết liền quả thật lại hơi lâu đó

" Chị nói rốt cuộc tại sau lại làm vậy ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? " Thái Anh buông lỏng tay chuyển sang nắm cổ Áo cậu mà gào thét lên trong tuyệt vọng nước mắt cũng theo đó mà tuông rơi không ngừng chạm lên trên mặt băng lãnh của Lệ Sa

Lệ Sa bất giác ngay người tại chỗ nằm yên bất động, cậu vòng tay ôm lấy Thái Anh vào lòng mặc nàng vẫy vùng đánh vào ngực, cậu đưa tay dịu dàng vuốt tóc mượt của nàng khẽ cười dịu dàng nói khẽ

" Tôi yêu em trước giờ chưa lúc nào là thay đổi, thử hỏi tôi yêu em như vậy tôi làm sao hại em " Lệ Sa

" Chị nói láo rõ ràng chị... " Thái Anh xúc động phản biện

" Rõ ràng em không nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo " Lệ Sa

" Chị có ý gì ? " Thái Anh bắt đầu dần bình tĩnh ngay ra trong lòng Lệ Sa

" Thay đồ tôi dẫn em đi xem " Lệ Sa đỡ Thái Anh ngồi dậy đứng lên đem tới trước mặt nàng một hộp quà bên trong là một chiếc váy màu trắng ngắn qua đầu gối một chút, tay ngắn ngang cùi chỏ, dạng váy chữ T, nàng chưa từng thấy qua kiểu váy này bao giờ có phần ngại ngùng, vì nó hơi hở hang không hợp với con gái truyền thông như nàng " Xong ra gặp tôi, tôi ở ngoài chờ em, kết quả nằm ngay trong tay em "

" Nhưng váy này có hơi... " Thái Anh chưa nói hết Lệ Sa đã chen vào

" Nhanh rồi ra tôi chờ, nhớ trang điểm xinh đẹp một chút " Lệ Sa đây là ép buộc

Nói rồi Lệ Sa mỉm cười dịu dàng quay người ra ngoài chờ để Thái Anh ngay ngốc trên giường cao máy không thôi, vừa mở cửa một đám người mất đà té nhào vô, Minh Nguyệt, Phi Vũ, Xảo Nhi, Kỳ Phong, tám đôi mắt ái ngại nhìn Lệ Sa trước mặt và bốn nụ cười gạo nhìn vào phía trong Thái Anh

" Còn nhìn tôi lập tức sai móc mắt hết " Lệ Sa lạnh lùng nói

" Xin... Xin lỗi Tam Gia " Cả đám thân ai nấy lo cặp hai người một hướng chia nhau chạy

Ngồi trong xe đi trên Thái Anh vẫn không hiểu Lệ Sa rốt cuộc muốn gì, suốt dọc đường nàng rất khó chịu với bộ váy này, Lệ Sa hiểu ý liền mỉm cười cỡ đưa Áo khoác quân phục của mình vừa vặn cho nàng khoác lên

Xe dừng đến một nơi sang trọng kiểu Châu Âu, Tây Châu cũng có chỗ như này sau nàng thật là mới biết, hiểu được hiếu kỳ của nàng Lệ Sa bên cạnh kiên nhẫn giải thích

" Nơi đây dành cho các phu nhân của quan chức và thương gia còn con gái con trai họ, điều là các tiểu thư, thiếu gia có tiếng ở Tây Châu, nơi đây mới xây dựng lên cách đây 2 năm thôi, em vừa về Tây Châu nên không biết " Lệ Sa

" Tôi về trước chị, nếu tôi không biết vậy sau chị biết à ? Chắc cũng thường xuyên ghé nhỉ ? " Thái Anh híp mắt cười lạnh làm Lệ Sa phút chốc cũng ghê hết người vội giải thích

" Không... Không chỉ là muốn giúp em " Lệ Sa cười gượng

" Tam Gia các người thật mồm mép " Thái Anh

Kỳ Phong Phi Vũ lén nhìn nhau cuối mặt cười thầm

" O Ha ~ " Lệ Sa ho khan liếc mắt nhìn bọn họ

" Rốt cuộc chị đem tôi tới nơi nhàm chán này làm gì hả ? " Thái Anh

" Vào rồi em sẽ biết " Lệ Sa cong tay ý muốn Thái Anh khoác tay mình cùng bước vào, Thái Anh cao mày ra chiều không muốn nhưng cũng buộc lòng phải phối hợp

" À khoan đã... " Lệ Sa dừng bước làm nàng khó hiểu rồi từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây là một đôi cánh thiên thần đính lên đôi cánh là những Viên kim cương nhỏ tinh tế trong Tổng thể sợi dây vô cùng đơn giản, thanh lịch rất hợp với chiếc váy trắng nàng đang mặc
" Có đẹp không ? " Lệ Sa mỉm cười dịu dàng hỏi khẽ

" Đây là... " Thái Anh bỗng trong lòng trở nên ấm áp khó tả

" Tặng em, chiếc váy này em có thể đến thượng hải mua về nhưng sợi dây chuyền là độc nhất Thiên Hạ, nó có thể được làm nháy nhưng tấm lòng và linh hồn tôi đặt vào là không thể giả được " Lệ Sa nghiêm túc nói trong mắt cậu dường như chỉ có nàng không đặt nổi người thứ hai

" Lạp Tam Gia người đây là thâm tình như ý là muốn tôi bỏ qua chuyện ngài đã làm với tôi với cơ nghiệp Mẫn gia tôi hay sao ? " Thái Anh một vẻ lạnh nhạt đáp

Thái Anh đương nhiên không ngốc, nàng biết Lệ Sa là thật lòng, nàng nhận ra Lệ Sa yêu nàng rất nhiều từ lần rơi xuống vách núi rồi, nàng cũng biết bản thân đã động lòng nhưng nàng còn rất nhiều việc chưa làm, chưa hoàn thành nàng chưa thể buông thả bản thân, việc gì nàng cũng phải âm thầm tự dựa vào bản thân, nàng từng nghĩ hay thử đặt lòng tin vào Lệ Sa nhưng kết quả qua việc lần này nàng thật sự không dám tin Lệ Sa lại như vậy...

" Ha... Bỏ đi, em hận tôi như vậy thì dù tôi chết em cũng không mãi may rơi một giọt nước mắt nhưng tôi hứa em những em muốn tôi nhất định đem về cho em, tôi hai tay đưa lên không thiếu thứ gì " Lệ Sa cười lạnh ánh mắt nhìn nàng càng trở nên chế giễu trong lòng

Bước vào trong quả thật là thiên đường của mấy kẻ giàu có lắm quyền  mà, Thái Anh ngắm nghía, Lệ Sa bên cạnh luyên thuyên không ngừng về địa vị, mắt thẩm mỹ của mấy vị phu nhân, những ngày gần đây Lệ Sa làm không ít chuyện vì cậu cũng vì nàng, cậu thường xuyên qua lại với các quan Viên ở đây nên ít nhiều cũng biết chút về họ, cậu lao tâm như vậy cũng vì nàng còn nàng nằm một chỗ mất hết sức sống, dường như thở chỉ để câm hận Lệ Sa

" Xin Chào Lạp Thiếu Soái " Trịnh Tường Linh nhị phu nhân Nguyên gia Tây Châu, là bà vợ thứ 2 mới rước về của Nguyên Bá Khiêm Thống Đốc Tây Châu

" Chào ngài Lạp Thiếu Soái " Kiều Vân Nhi tứ phu nhân Hạ gia Tây Châu, là bà vợ lẻ thứ tư đang rất được sủng ái của Hạ Chính Minh phó Thống Đốc Tây Châu

" Ấy ya Lạp Thiếu Soái không biết ngọn gió thiên nào thổi ngài đến nơi nhỏ bé này ? " Liêu Ninh Nhược vợ cả Tiêu gia Tây Châu, Tiêu Lập Trung chỉ huy trưởng quân khu 2 ở phía Bắc ngoài thành Tây Châu cách hai mươi dặm

Ba người trước mặt đây chính là bộ ba quý phu nhân sang trọng thời thượng nhất thành Tây Châu này, đương nhiên chỉ cần là y phục trang sức họ mặc và đeo trên người để cả thành thấy thì rất nhanh sẽ có người học theo phong cách của các quý phu nhân để trong mình đẹp hơn khí chất giống họ, mấy món đó cũng sẽ rất bán chạy trên thị trường

" Chỉ là cảm thương phu nhân tôi ở nhà buồn chán nên đem cô ấy đến đây xem có thêm bạn nào hợp ý nói chuyện hay không ? " Lệ Sa cười nhẹ với bọn họ, một tay dịu nhẹ đỡ Thái Anh ngồi xuống

" Thì ra là Lạp thiếu phu nhân thật hân hạnh quá " Trịnh Tường Linh nhìn nàng gật đầu chào hỏi

" Phải là tôi hân hạnh được gặp mọi người mới phải đó Nguyên phu nhân" Thái Anh niềm nở nhưng bên trong thầm đánh giá Trịnh Tường Linh người điềm đạm lễ nghi nhất trong đám người

" Lạp thiếu phu nhân xin chào cô, nghe danh đã lâu " Kiều Vân Nhi cười nhẹ gật đầu ra ý chào nàng

" Không dám không dám Hạ phu nhân, được gặp các vị phu nhân như hoa như ngọc ở đây thật làm Thái Anh e ngại mình không bằng

" ẤY ya ya thì ra đây là lệnh phu nhân của ngài trong truyền thuyết đây sau? " Liêu Ninh Nhược cười cười che miệng, ánh nhìn đặt lên Thái Anh càng sâu sau khi nhận được cái gật đầu mỉm cười của Lệ Sa, cô ta quay sang chào hỏi nàng " Chào Lạp thiếu phu nhân, nghe danh đã lâu nay được diện kiến, thật sự với nhan sắc này của thiếu phu nhân khó lòng Lạp thiếu soái không hết mực yêu thương và cưng chiều "

" Tiêu phu nhân quá lời rồi, tôi cũng bình thường thôi " Thái Anh cứ cười giả tạo thảo mai cùng bọn họ nãy giờ sắp cứng luôn cả cơ miệng rồi * Huhuhu *

Cô ta trong câu nói có phần quả thật ganh tị nàng, từ lâu các phu nhân đã nghe qua Lệ Sa cưng nàng ra sau, mấy ngày gần đây còn xây nên một biệt diện giúp mấy đứa trẻ mồi coi khắp thành Tây Châu còn tuyên bố với cả Tây Châu < chỉ cần là việc phu nhân ta thích và muốn làm thì em ấy không cần ước, tôi sẽ hai tay vâng lên cho em ấy > vợ chồng họ kết hôn cũng đã 3 năm dài mà đường đường Lạp Tam Gia nhà họ Lạp giàu có nhất Bắc Giang trước đây ăn chơi phong lưu khắp chốn từ khi cưới Thái Anh, Lạp Lệ Sa cưng chiều hết mực, tin tức trước truyền đi, Lệ Sa đang chốn thanh lâu Thái Anh xuất hiện liền công đuôi về cùng nàng

Chỉ nghĩ hứng thú nhất thời, ngay sau khi trận Chi Sơn vừa được đại công phong tước, Lệ Sa chẳng những không ruồng bỏ còn một tay chống trời cho Thái Anh muốn gì làm nấy, yêu thương bảo vệ hết mực, vì Thái Anh đúng là việc trái lý nào Lệ Sa cũng dám làm, Lệ Sa lật tung cả thương hội Tây Châu khi nghe Thái Anh bị bức ép vào đường cùng, tiện luôn lấy lại mặt mũi cho Mẫn gia, quan trọng hơn không tiếc cùng nàng lao thẳng xuống vách núi sâu vạn trượng nhưng may mắn sống sót quay lên Lạp Lệ Sa ngang nhiên dẫn quân xong thẳng vào phủ của Ôn Sơn Nhất bắn chết ông ta làm Ôn gia trên dưới gà bay chó chạy xong thì phủi mông rời đi như chưa có chuyện gì sảy ra, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phác Thái Anh thì Lạp Lệ Sa sẽ rất Vô Lý và cực kỳ ngang tàng

Bọn họ nhiều phần nể mặt Lệ Sa mà buông chuyện với nàng nhưng bất quá cách ăn mặc của nàng quả thật rất xinh đẹp như một thiên thần mất cánh mà rơi xuống trần vậy, bọn họ cùng Thái Anh nói chuyện bất quá nàng quá hiểu biết lại khiêm tốn, nàng có thể cùng họ nói chuyện ăn ý như vậy cũng nhờ Lệ Sa đã đưa mấy quyển nhật tuần phong cách đang thịnh hành của các nước phương Tây du nhập vào Trung Quốc

Lệ Sa đi đến chỗ khác uống rượu nhưng ánh mắt một lòng hứng về nàng, thấy nàng nói chuyện được một lúc chắc cũng đủ rồi, Lệ Sa vòng ra nơi khác, không lâu sau bỗng nhiên tiếng đàn piano trong phòng vang lên dịu dàng, nhẹ nhàng như nước thoáng chút u buồn khó lòng nhận ra nhưng Thái Anh đương nhiên nhận ra vì nói chính xác là cất lên vì nàng

Người đàn khúc nhạc này chính là Lệ Sa, cậu chỉnh tề ngồi trên bục cao, đôi bàn tay điêu luyện như nhảy múa trên những phím đàn piano, Lệ Sa sáng bừng cả một góc sân khấu, vẻ ngoài cậu nho nhã trầm ổn, gương mặt đẹp đẽ tuấn mỹ hài hòa như tranh vẽ

Thái Anh bỗng chốc như ngừng động đắm chìm vào tiếng đàn của Lệ Sa cùng với là... Cậu, nàng thật sự bị Lệ Sa làm cho thu hút, đó giờ nàng mới thật sự biết Lệ Sa biết đánh piano mà còn đánh nghe rất dịu dàng hay ho như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro