Chap 38 : Giải Tỏa Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạp Lệ Sa chính là muốn như thế, muốn ánh mắt Thái Anh luôn chăm chú vào một mình cậu, cảm giác này thật thỏa mãn, có lẽ đây là lần đầu nàng đưa ánh mắt thưởng thức thật tâm ấy nhìn cậu, trên môi Lệ Sa bất giác công nhẹ

" Lạp Phu Nhân thật có phúc khi được người tài hoa như Lạp Thiếu Soái cưng chiều yêu thương hết mực " Trịnh Tường Linh đưa mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, tuy cô ta cũng được Nguyên Bá Khiêm yêu thương nhưng đều là giả, cô ta biết ông ta không chỉ có một mình cô ta mà còn chứa nhiều người phụ nữ thấp hèn khác bên ngoài, ông ta chỉ thể hiện cho người ngoài thấy, chỉ lấy cô ta làm bức bình phong che mắt thiên hạ được được ngồi vững trên chiếc ghế Thống Đốc Tây Châu, nên đối với tình cảm sâu sắc Lạp Lệ Sa dành cho Phác Thái Anh khiến cô ta cầu mà chẳng được, kiếp này coi như bỏ

" Người trong thành Tây Châu này đều biết mái nhà tình thương dành cho trẻ mồ côi và lang thang khắp thành Tây Châu mà Lạp Thiếu Soái làm dưới danh nghĩa Lạp Phu Nhân của ngài ấy " Liêu Ninh Nhược cười hiền nhìn nàng, trong lòng ấn tượng với vị Lạp Thiếu Phu Nhân này không tệ còn rất tốt, cô ta lớn lên trong nhà thương nhân được nuông chiều từ bé nhưng tâm tính vô cùng lương thiện, sau khi kết hôn với Tiêu Lập Trung thì chỉ có thể nghe lời hắn, làm bộ mặt cho hắn, yên phận làm vợ tốt, dâu thảo cho hắn tự hào, cho Tiêu gia mặt mũi

" Mái nhà tình thương dành cho trẻ em mồ côi và lang thang khắp thành Tây Châu mà ngài ấy làm cho tôi ? " Thái Anh tròn mắt kinh ngạc

" Y ya chuyện này khắp thành Tây Châu ai cũng biết, đều vô cùng tán dương tấm lòng nhân từ của cô đó, cô không biết gì sau ? " Kiểu Vân Nhi khẽ cười hỏi

" Lạp Thiếu Soái không nhận phỏng vấn của nhà báo nào để được lên nhật tuần, ngài ấy chỉ nói với viện trưởng mái ấm đó là, tôi chỉ làm vì phu nhân tôi là người lương thiện, em ấy muốn vậy, em ấy cũng không mong được báo đáp gì " Liêu Ninh Nhược

" Cô làm sao lại không biết việc ngài ấy làm cho cô ? " Kiều Vân Nhi cau mày nghĩ bụng tình cảm Thái Anh đối với Lệ Sa chắc chắn mấy mặn mà

" Dạo gần đây tôi bệnh mới khỏi, là Tam Gia muốn tôi đỡ buồn chán mà đưa tôi ra ngoài giải khuây " Thái Anh ngoài mặt cười ngượng nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy vô cùng ân hận

" Tôi thật ngưỡng mộ cô, ngài ấy vì cô lật cả cái đám Thượng Hội Tây Châu chuyên hút máu kia để đồi lại công bằng cho cô " Liêu Ninh Nhược

" Đòi lại công bằng cho tôi ? " Thái Anh một lần nữa ngạc nhiên

" Chúng tôi biết xưởng vải Mẫn gia có vấn đề vốn liếng, đám thương hội đều nhăm nhe cơ nghiệp Mẫn gia các người, là Lạp Thiếu Soái dùng tiền túi của mình cứu nguy Mẫn gia, ngài ấy biết cô tiếp quản xưởng vải gặp khó khăn do đám thương hội âm thầm giở trò khiến đồ của tiệm vải cô mãi không bán được cái nào, Lạp Thiếu Soái vô cùng tức giận không sợ trời không sợ đất mà đem lính lật tung cái tòa nhà thương hội đang hội hợp để lại lấy giấy phép kinh doanh cho Mẫn gia còn cảnh báo bọn họ dám làm gì bất lợi đến cô thì không đúng sai ngài ấy đem ra bắn chết hết, ngài ấy lấy chức vị Thiếu Soái ra đảm bảo trong vòng một tháng kéo Mẫn gia về hưng thịnh như trước " Liêu Ninh Nhược đối với chuyện nhà Lạp Thiếu Soái làm cho phu nhân của mình mà vang danh gần khắp, cô ta cũng thấy vô cùng hứng thú, càng tìm hiểu càng nhận ra Phác Thái Anh thật phúc khí khi có được một Lạp Lệ Sa yêu thương hết mực phía sau như muốn chống cả bầu trời dù nó sập xuống

Thái Anh phút chốc tiếp nhận quà nhiều thông tin nàng bỗng rơi vào trầm tư, hóa ra lâu nay Lệ Sa liên tục vắng nhà, lâu lâu lại về thăm nàng rồi tiếp tục mất tích không rõ là thì ra luôn ở phía sau giúp nàng dọn đường, cũng chính Lệ Sa luôn ở phía sau nàng, Lạp Lệ Sa người nàng câm ghét lại là người thay mình chống đỡ tất cả, giúp nàng yên tâm lo liệu xưởng vải, giúp nàng thực hiện mong cầu từ rất lâu, phải rồi chị ấy từng nói
[ Chỉ cần là thứ em muốn tôi đều tất cả hai tay dâng lên cho em ]
* Lạp Lệ Sa em xin lỗi * Thái Anh thật sự đang cảm động đến phát khóc nhưng nàng không thể, nàng vẫn đang cố gắng kiềm nén để nước mắt ngừng rơi xuống

" Ngài ấy rất yêu cô đó, có bí quyết gì không ? Tôi nghe lúc trước ngài ấy là một Tiểu Bá Vương của Bắc Giang nghe là ngao ngán còn rất phong lưu đa tình, cô làm sau thu phục được con ngựa hoang Lạp Thiếu Soái như hiện tại vậy ? " Trịnh Tường Linh trong vẻ mặt rất mong chờ hướng về phía nàng

" Phải đó tôi cũng rất muốn biết " Liêu Ninh Nhược cũng tỏ vẻ rất cao hứng

" Cô nói xem chỉ chúng tôi cách dạy phu quân coi chúng tôi học hỏi được gì không ? " Kiều Vân Nhi cũng hướng mặt nhìn nàng tuy không lộ nhiều cảm xúc nhưng cũng khá chờ đợi

" Tôi... Tôi cũng không biết " Nàng thật sự không biết nàng lấy đâu ra nhiều điểm phúc như để có được tấm chân tình của Lệ Sa

Khúc nhạc ngân Nga được một lúc cũng kết thúc trong tràng vỗ tay khen ngợi không ngớt, Lệ Sa tư thái nhẹ nhàng như nước gật đầu như cảm ơn những tràng vỗ tay khen ngợi ấy, Thái Anh đang trầm tư cũng vỗ tay đưa ánh mắt tán thưởng dành cho cậu, Lệ Sa bước xuống sân khấu nhường lại vị trí piano cho nghệ sĩ của nơi này, khúc nhạc lại vang lên mọi người đều kéo nhau ra khiêu vũ

" Tôi có thể mới phu nhân của mình khiêu vũ một điệu không ? " Lệ Sa một đưa tay trước mặt nàng, nụ cười càng dịu dàng mị hoặc làm mấy vị phu nhân cũng phải ngây người một lúc mà chăm chú nhìn cậu

" Chỉ mong phu quân của em không cười em " Thái Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, nàng nhìn Lệ Sa mỉm cười ngọt ngào

Lệ Sa trong lòng vui vẻ ấm áp không thôi như thể đang mơ, hai người đẹp đôi khiêu vũ trên sân khấu rộng lớn, dường như khi hai người bước đến vị trí trung tâm được nhường lại cho hai người tỏa sáng, là một kiểu đẹp đôi vô cùng hoà hợp đến chói mắt

" Từ khi nào em lại ngoan như vậy ? Thật khiến tôi.. A~  " Lệ Sa chưa kịp nói xong đã bị nàng dẫm lên chân

" Chị tốt nhất câm miệng lại diễn cho tới rồi nhanh kết thúc " Thái Anh nhếch môi cười đắc dĩ

* Diễn thôi sau, cũng được, bên em giây nào lại thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi * Lệ Sa trong lòng cười khổ

* Đây coi như là đền đáp những gì chị đã làm cho em, em xin lỗi, đoạn tình cảm này của chị quá lớn rồi, em xứng đáng nhận sau ? * Thái Anh tự thấy bản thân trước giờ luôn lạnh nhạt nói lời làm Cậu tổn thương vậy thì lấy tư cách gì đón nhận tình yêu và ân tình to lớn của Lệ Sa dành cho nàng đây

" Thật ngưỡng mộ họ rất đẹp đôi, cơ mà chiếc đầm Lạp Phu Nhân mặc hôm nay hình như Tây Châu không có " Liêu Ninh Nhược nhìn chiếc đầm đẹp mắt tinh tế, dưới ánh đèn khiêu vũ của sân khấu làm nó trong vô cùng nổi bật xinh đẹp tôn chủ nhân của nó

" Tôi không biết, hôm qua mới đi dạo phố thôi cũng không thấy nó ở tiệm nào của Tây Châu " Kiều Vân Nhi

" Các cô ở đây thắc mắc cũng vô dụng, chờ cô ấy xuống rồi hỏi là biết mà " Trịnh Tường Linh cười trừ

Hai người kết thúc liền bước tới chỗ ba vị phu nhân kia ngồi xuống, Lệ Sa không nhanh không chậm rót trà đưa cho nàng, cử chỉ ân cần dịu dàng

" Hai người tình cảm thật khiến chúng tôi nổ mắt mà haha " Liêu Ninh Nhược nói cười vờ ghen tỵ

" Haha mà nè Lạp Phu Nhân chiếc đầm cô mặc thật đặt biệt, không biết cô mua ở đâu thế ? " Kiều Vân Nhi

" À cái này tôi... " Thái Anh mỉm cười nói

" Là cô ấy tự thiết kế " Không để nàng nói hết Lệ Sa đã nhảy vào

" Ồ thật đẹp, cô giỏi thật đó Lạp Phu Nhân " Trịnh Tường Linh

" Cô có bán ở cửa hiệu không chúng tôi cũng rất muốn mua, khi nãy thấy có mặc chiếc váy vô cùng tỏa sáng, bao nhiêu chúng tôi cũng chi " Liêu Ninh Nhược

" Phải chỉ cần cô ra giá thiết kế mấy bộ cho chúng tôi " Kiều Vân Nhi

" Chuyện này... " Thái Anh khó xử

" Được thôi cho cô ấy thời gian 7 ngày sau, cô ấy sẽ hoàn thành giao tới phủ đệ cho các vị, tôi tin phu nhân tôi sẽ thiết kế cho các vị một bộ váy thật đẹp " Lệ Sa lại lần nữa chen ngang, cậu nắm chặt tay nàng chấn an vô cùng tin tưởng

" Vậy thì tốt quá, vậy tôi thay mặt các chị em ở đây cảm ơn Lạp Thiếu Phu Nhân " Trịnh Tường Linh mỉm cười ôn hòa

" Cũng không còn sớm, phu nhân tôi bệnh vừa hết không tiện ở lâu, tôi đưa phu nhân về trước, mọi người ở lại vui vẻ " Lệ Sa cười nhẹ lịch sự

" Được rồi Lạp Thiếu Soái về chăm đi chúng tôi cũng không tiện quấy rầy lâu " Liêu Ninh Nhược cười lại đáp lễ

" Phải đó, chào tạm biệt hai người " Kiều Vân Nhi nhếch môi, vẫy chào

" Chào hai người, Lạp thiếu phu nhân nhớ tịnh dưỡng cho tốt, hãy đến chúng tôi vẫn đang đợi cô " Trịnh Tường Linh nháy mắt cười tươi với nàng

" Tạm biệt các vị phu nhân, tôi sẽ về nhanh chống cố gắng tiến hành " Thái Anh nói rồi để Lệ Sa nằm tay rời đi

Bước ra khỏi nơi ồn ào đó, trên xe hai người trầm mặc không ai nói tới ai, thật Thái Anh rất muốn mở miệng nói chuyện với Lệ Sa, nàng có rất nhiều chuyện muốn nói muốn hỏi cậu nhưng nó cứ có một thế lực nào đó làm nó nghẹn ở cỗ khiến nàng rất khó chịu và bức bách

Chiếc xe ngừng lại ở xưởng vải Mẫn gia, Thái Anh cau mày khó hiểu khi từ trong xe nhìn ra nàng thấy rất nhiều người khiêng vô xưởng cái gì đó nàng không rõ vì nó bị bọc vải trắng bên ngoài, nàng quay sang nhìn Lệ Sa thì cậu sớm đã xuống xe mở cửa cho nàng

Nàng bước xuống với tâm thế khó hiểu nhưng vẫn đi theo Lệ Sa vào bên trong, vừa đúng lúc toàn bộ đã xong, Lệ Sa ra hiệu chỉ cần hất tay liền có một đám người giải tỏa thắc mắc cho nàng, Thái Anh thấy toàn cảnh trước mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Lệ Sa

" Đây là lời giải thích thỏa đáng nhất tôi dành cho em, trước đây tôi im lặng không nói là muốn xem năng lực nhìn nhận mọi việc của, đúng là em không làm tôi thất vọng em rất biết nằm bất tình hình ưa chuộng kiểu cách ở Tây Châu nhưng em biết không em quá khuôn khổ, quá an toàn " Lệ Sa kiên nhẫn giải thích cho nàng hiệu theo cách nhìn của cậu

" Rốt cuộc chị muốn em hiểu những gì chị cứ nói em sẽ lắng nghe " Thái Anh đưa mắt nghiêm túc nhìn cậu

" Thứ nhất em chỉ nhìn gần không nhìn xa, em từng nói muốn xưởng dệt may của Mẫn gia vang xa nhưng em chỉ chú tâm vào tình hình ở Tây Châu, thứ hai em quá bảo thủ quá tự tin khi chỉ thiết kế mỗi xường xám, em cho rằng như vậy là đủ rồi sau ? Thứ ba em không chịu nhìn xem máy móc và mấy khúc vải thô sơ chỗ này quá không theo kịp thời thế rồi, em không nhìn xem bên ngoài kia đã có bao nhiêu thương nhân buông vải dệt vải phải phá sản, bán lại, nhượng quyền, đóng cửa, em lấy đó làm gương còn sai càng lún sâu " Lệ Sa vô cùng kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu những gì chính mình đã làm cho nàng những ngày qua

" Em xin lỗi những khổ tâm của chị em đều bị hận thù che mắt, em xin lỗi hức ~ " Thái Anh đã thật sự rơi nước mắt cảm động và tội lỗi, hóa ra người nàng luôn xem là Phu Quân hờ của nàng lại vô cùng trí tuệ, biết nhìn xa trong rộng, là người vì nàng bất chấp tat cả, vì nàng không tiếc thứ vì, chỉ cần là nàng muốn Lệ Sa sẽ làm tất cả để nó trước mặt nàng chỉ việc tới lấy đi, sau bây giờ nàng mới hiểu, mới nhận Lệ Sa yêu nàng nhiều đến như vậy * Thái Anh mày thật ngốc, rõ ràng người phu quân trong mơ của mày ở ngay trước mặt vậy mà mày không chịu to mắt nhìn chị ấy lâu một chút *

" Em không cần xin lỗi, hãy làm tốt những gì em muốn, tôi luôn ở phía sau chống lưng cho em, ủng hộ em vô điều kiện " Lệ Sa khẽ nhẹ nhàng ôm trọn Thái Anh vào lòng mà vỗ về yêu thương, thấy nàng khóc cậu đau lòng không thôi

Thái Anh yên vị trong lòng Lệ Sa khóc thật lâu, nàng cảm thấy như trút được một gánh nặng rất lớn, có Lệ Sa bên cạnh ủng hộ nàng tuyệt đối thế này thì nàng quả thật không còn e dè sợ hãi gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro