Chap 39 : Mưu Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày tiếp theo Lệ Sa và Thái Anh hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau, Lệ Sa tự thấy cậu chỉ giúp nàng phần ít, toàn bộ đều do Thái Anh học nhanh, tiếp thu hơn người, có thể nói nàng rất có thiên phú, quả là con cháu Mẫn gia đời đời theo nghiệp dệt may, Lệ Sa mời tới cho nàng một sư phụ người Tây Dương chuyên về các máy móc dệt may để chỉ dạy cho nàng, Thái Anh cùng với Thu Hoa khá có thiên phú về mặt này nên học cách vận hành máy móc dệt may rất nhanh, hôm nay Thu Hoài đã dẫn đầu chỉ dạy lại các nhân công, không khí trong xưởng dệt may lại tất bật nhiệt quyết như xưa khiến nàng rất vui, một phần cũng phải cảm ơn người đó, sau bao nhiêu chuyện bị nàng làm tổn thương vẫn không bỏ nàng, vẫn bên cạnh ở phía sau âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ, chống lưng cho nàng

" Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy ? " Lệ Sa từ bên ngoài bước vào tay đem theo một túi bánh

" Chị luôn tự tiện vào phòng nữ nhi không gõ cửa vậy à ? " Thái Anh nhìn cậu cười tự nhiên

" Chỉ với em thôi nhưng lần này oan cho tôi rồi, tôi có gõ cửa nhưng em chú tâm nghĩ gì đó mà không nghe thấy nên tôi đành thất lễ thôi " Lệ Sa vòng tay ôm lấy eo nàng kéo đến xác bên cạnh mình khẽ cười đắc ý

" Chị không ra thể thống gì hết " Thái Anh nhẹ đánh vào ngực cậu, mỉm cười ngại ngùng

" Cho em, là bánh hoa mai hạnh nhân mà em thích, tôi đã xếp hàng rất lâu mới mua được cho em đấy " Lệ Sa đưa bánh tới trước mặt nàng cười tươi

Thái Anh cũng rất vui vẻ cầm lấy cắn nhẹ một miếng bánh nóng hổi, trong lòng nàng ấm áp vô cùng, Lệ Sa vì nàng quá nhiều, yêu thương nàng, cưng chiều nàng, cuộc sống đơn giản như hiện tại chính là đều trước kia nàng cầu mà không được, nàng sớm đã ở vách núi rung động trước tình cảm mãnh liệt của Lệ Sa dành cho mình nhưng nàng còn gánh cả một Mẫn gia sau lưng nàng không muốn làm gánh nặng cho cậu, vậy mà sau khi nghe nói đến những việc Lệ Sa làm vì nàng, nàng càng thêm khẳng định và chắc chắn nàng đã thật sự cảm động và yêu Lệ Sa mất rồi, dòng nước mắt ấm nóng chứng mình cho cảm giác hạnh phúc hiện tại của nàng rơi xuống không ngừng

Lệ Sa bên thấy nàng khóc trong lòng mình thì vội buông nàng ra, vẻ mặt cậu muôn phần lo lắng, rối rắm, Lệ Sa cuốn lên lấy khăn tay lau khô nước mắt cho nàng

" Thái... Thái Anh em làm sau vậy ? Là bánh không ngon hay tôi lại làm gì khiến em chán ghét, tôi... Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa tôi đi ngay đây, too ra khỏi đây là được mà " Lệ Sa khổ sở nói rồi xoay người bỏ đi, trong lòng vô cùng thất vọng xem ra nàng vẫn chưa chấp nhận cậu

" ... Thái Anh em như vậy là ? " Lệ Sa bất ngờ khi Thái Anh bước tới từ phía ôm lấy eo cậu không cho cậu đi

" Lý nào lại vậy, em là đang hạnh phúc, Lệ Sa em yêu chị rồi, từ nay hãy cùng nhau hòa hợp cùng nhau xây dựng gia đình của chúng ta được không chị " Thái Anh thâm tình nói khẽ, giọng nói dịu dàng êm tai

Lệ Sa đã rơi nước mắt vì cậu không biết đã chờ bao lâu rồi, không biết đã bao đêm đều mơ thấy diễn cảnh Thái Anh hồi tâm chuyển ý chấp nhận một lần thử yêu cậu, cậu hạnh phúc đến tay chân bủn rủn luôn rồi, làm sau đây, Phác Thái Anh em ấy nói yêu Lạp Lệ Sa rồi, em ấy cuối cùng cũng yêu cậu

" Em để tôi chờ thật khổ " Lệ Sa

" Em... Um~ " Thái Anh

Lệ Sa xoay người lại đối diện nàng, Thái Anh chưa nói xong Lệ Sa đã dùng tay luồn vào phía sau cỗ nàng giữ chặt, một tay nâng mặt nàng, cậu chính là không chờ được nữa mà mãnh liệt hôn lên môi nàng, nàng khẽ mỉm cười thuận theo, nàng có cảm giác như Lệ Sa giống mấy con thú đối lâu ngày chưa được ăn mà mút mạnh lấy hai cánh môi hồng đào của nàng mà ra sức như muốn nuốt chửng nó, nàng bất giác cảm thấy chiếc lưỡi không xương của Lệ Sa đã xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng

Thái Anh cũng không phải lần đầu hôn nhưng chỉ là hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước cùng Lôi Vương Lăng hai lần thôi, đối với nụ hôn sâu giống như Lệ Sa đem đến nàng quả là lần đầu tiên trải nghiệm, chiếc lưỡi của cậu ta quấy phá trong miệng tìm bạn, Thái Anh là lần đầu như vậy lại nhát gan lui binh khiến Lệ Sa đưa tay bóp bên hông nàng một cái mạnh mới khiến nàng mở miệng kêu A~ một tiếng, Lệ Sa càng hôn lại càng hăng, nóng bức khó chịu trong người mà cứ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng

Lệ Sa cũng cảm nhận được nàng hết dưỡng khí mà luyến tiếc buông đôi môi đáng thương của nàng ra cùng đó kéo theo một sợi chỉ bạc chảy xuống mép môi của nàng, Thái Anh khẽ run rẩy, đôi môi nàng sưng đỏ ướt át trong rất quyến rũ, đôi mắt rung động nhìn Lệ Sa lại vô cùng gợi tình, một cảm giác khiêu khích chạy dọc sóng lưng cậu, Lệ Sa một lần nữa tiến tới nhẹ liếm lấy môi nàng lần nữa khiến bỗng giật mình

" Lạp Lệ Sa chị là đồ hỗn đản " Thái Anh ngại đến đỏ mặt tía tai, nàng vùi mặt vào trong ngực cậu ai oán

" Nếu bây giờ nơi này không phải là ở chỗ làm việc xưởng dệt may Mẫn gia thì tôi thật muốn điên cuồng cùng em " Lệ Sa vẻ mặt động tình mà ôm chặt lấy bảo bối nhỏ trong lòng, giọng nói khẽ khàn trầm ấm

" Chị không biết liêm chị, chị tránh ra cho em làm việc, chút nữa em còn phải thị sát toàn bộ xưởng dệt may " Thái Anh nghe thì khẽ đẩy cậu ra chỉnh tề lại chiếc Áo, quay người lại bàn làm việc ngồi xuống giả vờ chuyên tâm làm việc

" Vậy em làm việc, tối mình gặp sau, tôi cũng có việc cần giải quyết tối sẽ về trễ,... " Lệ Sa muốn nói gì đó lại thôi, nhanh chân đi khỏi

Thái Anh rất muốn hỏi cậu đâu nhưng lại sợ mình làm vậy cậu sẽ nghĩ mình muốn trói buộc tự do của cậu, nàng biết xưa nay Lệ Sa yêu thích nhất là tự do nên nàng sợ Lệ Sa sẽ vì vậy sinh ra ác cảm với mình mà khiến tình cảm hai bên có vết nứt, nàng rất không muốn điều đó xảy ra

Lệ Sa bên này lại nghĩ khác, Thái Anh vẫn còn chưa tận lòng với cậu, điều cậu muốn nói khi nãy chính là, em ngủ sớm đừng đợi tôi nhưng trong ký ức của Lệ Sa về nàng thì chưa bao giờ Thái Anh đợi cậu điều cũng chưa từng vì cậu mà thức canh cậu về dù chỉ một lần, xem ra lời nói đó rất dư thừa nên cậu đã nén nó vào trong lòng

Bước lên đợi sẵn, Lệ Sa quay về vẻ mặt lạnh băng thường ngày mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe

" Tam Gia chuyện mỏ vàng trên đã được thuộc ngầm phát động cho nổ tung, bên trong đúng thật là có vàng thưa Tam Gia, không những vậy còn có.. " Kỳ Phong ngồi ghế phụ bên cạnh là Phi Vũ đang đánh lái xe

" Còn có ba lô thuốc nổ và nguyên liệu đạn pháo được cất giấu và bảo quản rất kỹ, Tam Gia tiếp mình sẽ làm gì tiếp đây ạ Tam Gia " Phi Vũ chen vào

" Cứ tiến hành theo kế hoạch, lên núi đi, tôi muốn xem số vàng đó đã " Lệ Sa nhếch môi cười đầy hứng thú

Trên đồi núi chỉ có quân lính thân cận trung thành với Lệ Sa tuyệt đối mới được ở lại vài người, Lệ Sa đi sâu vào hang động được một lúc thì thấy 4 gương vàng thỏi lớn, cậu đi lướt qua nó đến cho 3 gương lớn gồm 1 gương thuốc nổ 2 gương lớn nguyên liệu chế tạo đạn pháo, đây mới là thứ Lạp Lệ Sa này cần, cậu nhếch môi cười cao hứng

" Phi Vũ cho người vận chuyển 4 gương vàng này ra ngoài, đem đến... Phía sau hậu viện phòng Tam Thiếu Phu Nhân " Lệ Sa lạnh giọng nói

" Dạ Tam Gia " Phi Vũ cuối đầu nhận lệnh rồi ra ngoài nói với binh lính bên ngoài

" Kỳ Phong cậu lén vận chuyển số nguyên liệu đạn pháo và thuốc nổ đến nơi căn hầm phía đông bên sông thượng hải, bí mật chế tạo cất giấu nó không được sơ suất rõ chưa " Lệ Sa nói đến đây giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường

" Dạ rõ thưa Tam Gia xin người an tâm, Kỳ Phong sẽ hoàn thành thật tốt " Kỳ Phong đầu nhận lệnh, quân lệnh trên người, hắn biết chuyện này không hề đơn giản nên chủ nhân hắn mới nghiêm túc như vậy, hắn quyết chết không từ nan

" Được tôi tin cậu, làm nhanh rồi quay về bên cạnh trước khi tôi lên đường đến Thượng Hải " Lệ Sa

" Thuộc hạ tuân lệnh Tam Gia " Kỳ Phong

Xem xét kỹ lưỡng xong xui tất cả chia nhau hành động, Lệ Sa cùng Phi Vũ,  Kỳ Phòng rời khỏi với 4 gương vàng lớn, rút toàn bộ binh lính của mình về nhưng Lệ Sa đã âm thầm bố trí vài người đắc lực âm thầm canh giữ hang động, cậu vẫn lo vạn nhất liền cho người lắp sơ lối đi vào hang động




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro