Chap 40 : Tây Châu Bạo Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lệ Sa sắp xếp xong việc trở về thì trời đã muộn, cậu nhẹ nhàng mở cửa tư phòng của Thái Anh mà bước vào, cứ nghĩ giờ này cũng đã trễ chắc nàng cũng ngủ rồi, trong phòng tối đen như mực, Lệ Sa thì đi từng bước mò đường bỗng một cảm giác ấm áp từ phía sau ôm lấy cậu khiến cậu bất ngờ khựng lại

" Em còn thức sau ? " Lệ Sa xoay người ôm lấy nàng

" Em là đang đợi trượng phu của mình trở về " Thái Anh dịu dàng đáp

Ấm áp chết Lệ Sa mất rồi, Thái Anh của lúc này thật sự rất ra dáng một người vợ dịu dàng hiện thục, cậu yêu nàng chết mất, vòng tay càng ôm càng chặt không nỡ buông ra, trong bóng đêm mờ mịt Lệ Sa khẽ cuối đầu canh chuẩn mà hôn lên môi nàng

Nụ hôn lần này của Lệ Sa rất dịu dàng khác với buổi sáng này, đối với nàng vô cùng trân trọng nâng niu, nàng cũng thuận thể vòng tay qua cổ cậu đáp lại nhiệt tình, hai người cứ thế ôm hôn nhau ngọt ngào, Lệ Sa dẫn dắt Thái Anh từ từ ngã xuống giường lớn, cùng nhau triền miên, trong căn tối mờ nhiệt độ cơ thể hai người cùng lúc nóng lên

" Tiểu Anh có thể không ? " Lệ Sa luyến tiếc buông nàng ra hơi thở dần trở nên gấp gáp

" Lệ Sa em... " Thái Anh biết đây vốn là nghĩa vụ mình nợ Lệ Sa nhưng trong lòng khó tránh vẫn có chút sợ hãi, nghe nói lần đầu của con gái rất đau, nàng sợ đau nên có chút do dự

Lệ Sa trên người thấy nàng do dự rất lâu liền mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng trấn an

" Tiểu Anh ngoan ! Khi nào em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hãy cùng tôi làm tiếp bước này, tôi đợi được, giờ chúng ta đi ngủ nha " Lệ Sa

" Dạ " Thái Anh trong lòng vô cùng hạnh phúc và biết ơn ông trời đã mang đến cho nàng một Lạp Lệ Sa dịu dàng lại yêu một cách tôn trọng cảm xúc của nàng nhất

Quả thật đêm đó Lệ Sa chỉ ôm lấy nàng ngủ, hít hà mùi hương thơm ngọt dịu trên người nàng làm cậu cảm thấy yên tâm hơn, đã lâu rồi cậu không ngủ một giấc ngon đến vậy, tất cả chỉ vừa bắt đầu thôi, không gấp, tình yêu là đôi bên tình nguyện mới lâu dài

________________________
# Mez " Mình bắt đầu đơn phương rồi gián tiếp ép người ta cũng chính là khiến mình đau khổ, về sau sẽ bị ám ảnh yêu đương đó, cái này mn ko nên làm nha " Tôi thì làm rồi :) #
________________________

Sáng hôm sau Lệ Sa ra ngoài từ rất sớm, trước khi đi thấy nàng vẫn còn ngủ, trong lòng có chút không nỡ rời xa, cậu âm thầm hôn nhẹ lên trán nàng luyến tiếc nhìn nàng một chút rồi mới đi

Nào ngờ bị người ta phát hiện, khuôn miệng nhỏ xinh cong lên cười ngọt ngào nhưng không để Lệ Sa phát hiện, chờ cậu đi mới mở mắt ra nhìn theo bóng lưng cậu đến khi khuất khỏi tầm nhìn mới thôi

" Xưa giờ thật không biết phu quân lại là người thích lén lút hôn trộm " Nàng nói thế nhưng khuôn miệng vẫn cười rất tươi

Thái Anh thay xong đồ thì cũng đi, hôm nay nàng đặc biệt dẫn theo Minh Nguyệt đến xưởng dệt may mà xem xét học hỏi, Minh Nguyệt lúc đầu bước vào xưởng dệt may Mẫn gia còn nghĩ mình đi nhầm chỗ vì nơi này rất khác so với tưởng tượng của con bé lúc trước, con bé rất nhanh khẳng xưởng dệt may Mẫn gia là chỗ dệt may tân tiến và hiện đại nhất, lên phòng làm việc của chị mình thì con bé lần nữa kinh ngạc vì ở đây những bộ váy thiết kế đều là những kiểu con bé thích và ao ước được mặc chúng một lần trong đời, đôi mắt nó sáng rực quay sang nhìn chằm chằm chị mình đầy ngưỡng mộ còn cả bái phục

" Chị à, chị giỏi thật, từ giờ chị chính là tín ngưỡng Phác Minh Nguyệt em muốn nôi theo " Minh Nguyệt nằm chặt tay nàng, đôi mắt kiên định

" Chị em không thần thánh hóa như trong mắt em đâu, đều nhờ Tam Gia giúp không ít, chính chị ấy đã khai sáng mở lối cho chị " Thái Anh nghĩ xưởng dệt may Mẫn gia được như hôm nay chắc chắn không thể không nhắc đến vị trượng phu tài giỏi kia của mình, khi nhắc đến Lệ Sa trong nàng khỏi cảm thấy ấm áp và đắc ý tự hào

" Vậy hai người chính là sinh ra dành cho nhau đấy, Xì chị xem chị kìa, nhắc đến phu quân liền hai mắt sáng rực, miệng cười sắp lên đến mép tai rồi kia " Minh Nguyệt khẽ xì một tiếng trêu chọc nàng

" Nhóc con đáng ghét, cho em mấy quyển sách còn cả mấy tờ nhật tuần về các minh tinh hiện nay này em đem qua phòng bên đọc xong viết ra cho chị về cảm nghĩ của em " Thái Anh nghiêm nghị giao việc cho Minh Nguyệt như cách trước Lệ Sa đã uốn nắn mình thông suốt như hôm nay

" Dạ thưa đại tỷ " Minh Nguyệt ngược lại rất vui vẻ đón nhận nhanh chóng ôm chúng đi qua phòng bên

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh đến ngày những bộ váy tân thời xinh đẹp lung linh do chính nàng dày công làm ra đem đi giao đến cho các vị phu nhân kia, nàng vô cùng tâm quyết cho lần này, Thái Anh thức nhiều đêm, bình thường ngủ ít lại càng ít hơn nhưng có Lệ Sa luôn bên động Viên kích lệ nàng, chăm sóc nàng rất chu đáo, khi nàng ngủ cậu mới ngủ, cả hai trải qua những ngày khó khăn hạnh phúc như vậy

Tư phòng của Thái Anh mở rộng của đón những ánh nắng ngày mới đầu tiên tràn đầy hy vọng

" Lệ Sa ! Em muốn chính tay giao đến cho các vị phu nhân đó " Thái Anh ôm lấy Lệ Sa nhẹ nói, nàng rất mong chờ nhận được lời đánh giá của bọn họ

" Được ! Tôi đi cùng em " Lệ Sa xoa đầu nàng cưng chiều đáp

" Tam Gia, có chuyện không hay rồi, phía sau núi có biến bạo động thưa Tam Gia " Phi Vũ chạy như bay vào gấp rút nói

Lệ Sa cau mày vẻ khó xử hiện rõ trên mặt quay sang nhìn Thái Anh, nàng cũng khá hiểu chuyện nên bảo cậu có việc quan trọng hãy ưu tiên xử lý trước nàng tự đi một mình đến đó cũng được, mặc dù trong lòng cũng muốn cậu đi cùng để nghe kết quả làm việc của hai người nhưng vẫn là việc Lệ Sa cấp bách hơn

" Xin lỗi em " Lệ Sa hôn nhẹ lên trán nàng, cậu cũng tiếc nuối nhưng đại sự vẫn nên xem xét trước

" Em không sau mà chị đi đi " Thái Anh mỉm cười dịu dàng buông tay hối thúc cậu đi

Lệ Sa nhanh chóng gấp rút rời khỏi cho xe chạy thẳng lên núi phía sau một đám quân lính nghiêm hàng chạy theo phía sau, Phi Vũ lúc này mới lên tiếng kể rõ đầu đuôi

" Là người của Quốc Dân Đảng ngầm phát động vấy binh đòi lại công bằng phản đối Quân Chủ nghi hóa mà hợp tác làm ăn với Nhật, Tiêu Trung Lập đang ở trên núi cố trấn giữ, người bên quân cách mạng rất đông, e là đã chuẩn bị từ trước muốn chiếm Tây Châu thưa Tam Gia, có lẽ đám người này sớm đã nhắm tới vị trí trên núi là chỗ đắc địa mà đóng quân bạo động " Phi Vũ

" Bọn chúng thật sự quá manh động vậy sau hay còn dụng ý khác " Lệ Sa trong lòng hoài nghi, một đám quân cách mạng vũ khí trong tay tốt đến đâu thì đối với lực lượng binh lính và vũ khí của chính phủ hoàn toàn không phải là đối thủ

Bọn chúng đang âm mưu chuyện gì hay Lệ Sa đã đánh giá quá cao bọn Quốc Dân Đảng thật ra chúng ngu thiệt

" Gần tới núi thả tôi xuống, tôi muốn tự mình tìm ra đáp án mình muốn " Lệ Sa

" Tam Gia người làm vhư vậy rất nguy hiểm " Phi Vũ lo lắng

" Cứ làm theo lời tôi " Lệ Sa lạnh giọng đáp

" Rõ thưa Tam Gia " Phi Vũ đối với Lệ Sa xưa nay chính là quân lệnh như núi nhất nhất nghe theo, nếu Tam Gia đã quyết chuyện gì hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý phía sau hỗ trợ, Tam Gia mất hắn mất, Tam Gia còn hắn liều chết bảo vệ

Bên đây Thái Anh trên tay cầm một vali gỗ nhỏ, nàng lên một chiếc kéo đi tới địa điểm cần đến, nàng lại không nghĩ đi chưa được bao xa thì thấy dân chúng chạy loạn khắp nơi, xa xa còn nghe thấy tiếng súng rung trời, tên xe kéo hoảng hốt buông xe bỏ chạy trước để lại Thái Anh bị một phen chao đảo, dòng người đổ xô chạy thục mạng mà va vào nhau, nàng cũng trong số đó bị va phải mất đà té trên đất, tiếng súng ngày càng gần, nàng vội ôm vali như mạng mà chạy trốn vào một phía một giang hàng nhỏ đã đổ vỡ đủ để nàng ẩn nấp tạm thời

" Thái Anh sau em... " Lôi Vương Lăng từ xa thấy nàng vội chạy lại ra lệnh đám bạo động không được làm hại nàng

" Vương Lăng sau anh lại ở đây còn cùng đám người đó... " Thái Anh lâu ngày sau lần anh ta bị thương đến nay mỗi gặp lại xong nhìn thấy súng trên tay Lôi Vương Lăng, ánh mắt anh ta cùng bọn người kia trao đổi với nhau đã bị nàng nhìn thấy

" Chuyện kể ra rất dài, em trước hết đi theo anh mới an toàn " Lôi Vương Lăng ra chiều lo lắng đi đến bên Thái Anh đỡ nàng đứng dậy, vẫn là cái âm thanh dịu dàng trầm ấm đối với nàng chưa bao giờ thay đổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro