Chap 41 : Chỉ Mong Là Quá Khứ Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nói đoạn Lôi Vương Lăng vừa đi đến bên cạnh muốn đỡ nàng biết ý mà tránh đi, nàng là người đã có trượng phu, trượng phu nàng mưu lược tài trí hơn người, tuy Lôi Vương Lăng rất tốt nhưng nàng đã yêu Lệ Sa mất rồi, đối với Vương Lăng trước mắt này chỉ có lỗi vì bản thân trước kia phụ hắn

" Không được em phải đến nơi cần đến ngay bây giờ " Thái Anh bình tĩnh đáp

" Nơi đây loạn anh không thể để em một nguy hiểm, anh đưa em đến nơi an trước rồi tính tiếp " Lôi Vương Lăng kiên quyết một mực kéo tay đưa nàng đi lên xe của đội trưởng đội quân cách mạng đang chạy tới

" Em không đi anh... " Thái Anh vẫy vùng ra khỏi tay hắn, chưa nói hết câu hắn đánh ra sau nàng một cái mạnh khiến nàng ngất xỉu

" Xin lỗi em Tiểu Anh " Vương Lăng bế nàng lên xe

Chiếc xe lái thẳng lên núi, quân cách mạng trên núi đã chuẩn bị sẵn mở đường thông cho quân cách mạng nằm vùng ở thành Tây Châu, lần quân cách mạng dám làm lớn chuyện không sợ binh lính chính phủ là gì muốn Quân Chủ trên cao nhìn cho rõ không nên cùng Nhật hợp tác, đất nước sẽ gặp nguy, quân cách mạng khắp nơi đã đột nhập phá hủy không biết bao nơi nhập hàng và buông bán thuốc phiện của Nhật sang, Lôi Vương Lăng cũng phát hiện được Lệ Sa có liên quan trong vụ này giúp Nhật vận chuyển thuốc phiện hại dân, thử hỏi Thái Anh bên cạnh một người mưu mô xảo quyệt, nhẫn tâm kể cả đồng bào cũng không tha như vậy liệu nàng có hạnh phúc, lần này hắn đến là để đưa nàng đi, đưa nàng thoát khỏi vũng bùn hôi tanh gớm ghiếc đó

Phía trên núi hỗn loạn vô cùng, Lệ Sa và Phi Vũ hai người trên cao nhìn xuống thấy cả đoàn quân cách mạng mở đường thông cho quân dưới núi lên, cậu khẽ cau mày, Tiêu Trung Lập này chả làm ăn được gì, trẻ tuổi ngu muội chỉ tập trung đánh chính diện lại không biết phía sau quân cách mạng đã an toàn rút lui với bốn gương vàng lớn mà cậu đã đem giấu phía sau hậu viện Mẫn gia, nghĩ đến đoạn

" Phía sau hậu viện Mẫn gia ? Khốn khiếp, Phi Vũ lập tức xuống núi tìm xem Thiếu Phu Nhân thế nào " Lệ Sa trong lòng lo sợ không yên

" Rõ thưa Tam Gia " Phi Vũ quay người chạy nhanh đi

Lệ Sa híp mắt cau mày quay người bỏ đi về lại nói Tiêu Trung Lập cho đóng quân, đoạn đến giữa núi quân lính hai hàng chờ lệnh, thấy cậu bước tới hai hàng quân lính nghiêm chỉnh cuối đầu

" Quay về đại doanh khu 2 " Lệ Sa

" Rõ Thưa Thiếu Soái " Cả đám hô to

Sau khi về đến đại doanh, Tiêu Trung Lập một mực cung kính trước uy quyền của cậu, Lệ Sa đến không nói câu nào chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái trực tiếp bỏ vào trong đại doanh xem xét tình hình sơ đồ ngọn núi, Tiêu Trung Lập đi theo mà chỉ biết hổ thẹn cuối đầu, đánh nhau cả ngày với bọn Quốc Dân Đảng, nói thật lòng hắn không cho là hắn sai khi tiêu tốn một ngàn bình sĩ chết oan, chỉ do địa hình nơi bọn Quốc Dân Đảng đóng quân vừa hay lợi thế hơn, nếu đánh trực diện hắn đương nhiên thắng chắc, hắn chỉ hổ thẹn khi đã tiêu tốn một ngàn binh mà vẫn chưa giết được bọn Quốc Dân Đảng kia

" Xem ra ngài vẫn cho rằng mình không sai làm một ngàn binh lính vô tội chết oan nhỉ ? " Lệ Sa nhìn sơ liền thầu được trái tim đen tối của hắn, cậu lạnh giọng nghiêm nghị chất vấn hắn

" Thưa Lạp Thiếu Soái tôi Tiêu Trung Lập chỉ thấy tôi làm chưa tốt, tiêu hết một ngàn binh vẫn chưa giết được hết đám Quốc Dân Đảng, đối với cái chết của một ngàn tôi cũng thấy tiếc nhưng có mấy ai ra trận đánh giặc mà không phải hy sinh với cả bọn họ hy sinh vì đất nước là Vinh dự của bọn họ " Tiêu Trung Lập hoàn toàn không thấy sai, bản thân có sau nói vậy, hắn cho rằng là trẻ tuổi phải biết nhìn xa trông rộng hy vọng vài mạng người cũng đáng, hắn không sợ cường quyền, Thiếu Soái thì sau trước mặt hắn cũng chỉ là một tên từ nhỏ được cưng chiều lớn lên trong nhung lụa thì biết được bao nhiêu khổ cực của bá tánh mà lên tiếng chất vấn hắn

" Giỏi Tiêu Trung Lập ! Người đâu, Tiêu Trung Lập vô tài vô đức sai càng thêm sai không chịu hối lỗi, đem Tiêu Trung Lập tước bỏ quân phục xử phạt nghiêm minh, bắt hắn giữa trưa nắng gắt ngày mai quỳ trước nghĩa trang nơi một ngàn binh hy sinh phải nằm xuống làm gương cho binh sĩ dưới trướng " Lệ Sa lớn tiếng thanh âm vô cùng tức giận

Tiêu Trung Lập bị một đám binh linh lôi đi, hắn trước khi đi còn không quên nhìn thẳng vào Lệ Sa mà khiêu khích, khinh bỉ, cậu đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn

Phía bên Thái Anh sau khi được Lôi Vương Lăng mang về từ thành Tây Châu lên núi nơi Quốc Dân Đảng đóng quân, mãi đến sáng hôm sau nàng mới tỉnh lại, dưới cổ có cảm giác vô cùng đau nhức, nàng đưa mắt nhìn xung quanh còn đang mơ hồ không rõ thì bỗng ngoài cửa truyền vào một tiếng giọng nữ nhân nghe ra là dạng nữ nhân có cá tính mạnh mẽ

" Phác tiểu thư cô cuối cùng cũng tỉnh, nhanh đến đây rửa mặt một chút tôi đem thức ăn đến cho cô " Nữ tử cười tươi nhìn nàng thiện chí

" Cô là ai ? Đây là đâu ? " Nàng đưa mắt lạnh nhạt hỏi

" À tôi tên Lục Lan Châu còn đây là nơi Quốc Dân Đảng chúng tôi đóng quân đả đảo chính quyền ngu muội " Lục Lan Châu bên ngoài thẳng khái bên trong yêu nước mà nói ra suy nghĩ của mình một cách đầy tự hào

" Các người bắt tôi tới đây làm gì? " Nàng vốn không quan tâm bọn họ là ai, nàng chỉ muốn biết mục đích bọn họ tại bắt nàng còn Lôi Vương Lăng nữa hắn hiện đâu rồi

" Là Vương Lăng cậu đem cô về đây, cậu ta nói cô là thê tử chưa qua cửa của cậu ta, cậu ta rất si tình cô đó vì ở đây rất nhiều cô nương thích vẻ ngoài thư sinh nho nhã tài trí của cậu ta nhưng cậu ta đều từ chối nói là đã có thê tử, lúc trước khi cậu ta sang Tây Dương mỗ mắt đã luôn miệng gọi tên cô trong lúc hôn mê, lần mỗ mắt của cậu ta tỷ lên thành không cao nhưng cậu ta vẫn muốn thử, cậu ta muốn nhìn thấy gương mặt của Tiểu Anh,  muốn thấy Tiểu Anh lại nở nụ cười tươi sáng với cậu ta, cậu ta trước khi lên bàn mỗ có một tâm nguyện nói nếu cậu ta không may sảy ra chuyện thì hãy đem tro cốt cậu ta rãi về hướng mặt trời mọc trên mảnh đất trồng hoa Cẩm Tú Cầu mà Tiểu Anh thích nhất, kiếp này xem như xui đi cậu ta không có tiếc gì, cậu ta chỉ tiếc kiếp này đã bỏ lỡ cô, đã phụ cô " Lục Lan Châu cười dịu xuống nói, ánh mắt cô ta không quên quan xác nàng, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nàng gì được một nam nhân yêu đến chết đi sống lại như vậy

" Anh ấy nói với các người vậy sao ? " Thái Anh trong lòng có chút nhói, nàng cũng từng rất yêu Lôi Vương Lăng với nàng anh ta rất tốt là người dịu dàng yêu nàng tuyệt đối, là người cẩn trọng quan sát biểu cảm của nàng để làm nàng hài lòng nhưng cũng chỉ là quá khứ đẹp, bản thân mình là thê tử chưa qua của anh ta khi nào, trước kia đi nữa thì nàng cũng đã là vợ hợp Pháp của Lạp Lệ Sa, nàng tự biết duyên phận mình và anh ta kiếp này đã kết thúc từ lúc nàng chính thức bước một chân vào phủ Lạp gia

" Đúng vậy ! Tôi nghĩ ra cũng rất tò mò muốn xem phu nhân của đại học sĩ trên thông thiên văn dưới tường địa lí sẽ như nào, giờ được gặp người quả thật là cũng khó trách cậu ta nhớ nhung, chung tình nghĩa nặng với cô như vậy, phụ nữ ở đây nói ra thì không ai sánh bằng cô thật " Lục Lan Châu ý cười càng đậm cũng ánh mắt tán thưởng dán lên người Thái Anh không buông

Chỉ vì nàng xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của cô ta, nàng chính là kiểu xinh đẹp tao nhã không có vẻ phong trần hay mị hoặc mà là dạng nữ nhân xinh đẹp như tranh khí chất lạnh nhạt lãnh đạm có vẻ như ăn sâu vào trong màu, đôi mắt nàng như hai viên ngọc quý tỏa sáng không ngừng khiến người khác không cầm lòng được mà bị hút vào nhưng dường như trong đôi mắt ấy không chứa nổi một tia thâm tình toàn là băng với băng, nàng chính là dạng tiểu thư xinh đẹp thoát tục không dính chút bụi trần trong tiểu thuyết mà cô ta hay đọc lén của chị họ, thấy Lục Lan Châu cứ không biết chuyện mà nhìn chăm chăm khiến nàng khó chịu

" Tôi e các người nhầm rồi " Thái Anh lạnh lùng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ sai lệch kia của Lục Lan Châu

" Nhầm ? Ý cô là sau? " Lục Lan Châu ngạc nhiên hỏi

" Tôi không phải thê tử chưa cưới vì của Lôi Vương Lăng càng không phải phu nhân gì của anh ấy, tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nói với các người như vậy nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ đang muốn tránh các người mà lấy tôi ra làm bia đỡ thôi " Thái Anh trước giờ luôn kiệm lời hôm nay thật sự không nhịn nổi, nàng dù sao trái tim cũng đã rõ ràng vậy nên quá khứ hãy để nó cứ là quá khứ đẹp, nàng tuyệt đối không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nàng

" Cô vậy là... " Lục Lan Châu chưa nói xong thì..

" Tiểu Anh nếu như anh nói đó là thật, anh không hề lấy em làm bia đỡ thì sau hả ? " Lôi Vương Lăng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, trên tay khay thức ăn đem đến cho nàng, sợ Thái Anh cả đêm mê man khi thức dậy sẽ thấy đói nên luôn ở bên ngoài chút lại đi ngang nhìn nàng tỉnh chưa

Thức ăn trên tay cũng là anh ta đặc biệt xuống bếp nấu cho nàng, anh ta vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng yêu thương nàng nhẹ nhàng theo cách nàng muốn

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro