Chap 42 : Thôn Làng Thu Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lục Lan Châu thấy chuyện hai người phu thê bọn họ chắc đang giận dỗi không liên quan mình thì liền biết điều mà đi ra đóng cửa lại để họ có không gian tự giải quyết

Thái Anh đưa mắt lạnh lẽo nhìn Lôi Vương Lăng, anh ta bắt được ánh mắt đó của nàng trong lòng anh ta đau như ngàn dao cắt, ánh mắt này như lần đầu hai người gặp nhau thậm chí còn xa cách hơn

" Lôi Vương Lăng em là người đã kết hôn rồi, phu quân hiện tại là... " Thái Anh lạnh nhạt nói chưa hết câu đã bị anh ta điên cuồng quát

" CÁI GÌ LÀ ĐÃ KẾT HÔN ? LẠP LỆ SA KHÔNG XỨNG VỚI EM " Lôi Vương Lăng đôi mắt cuồng nộ

" Im Miệng ! Xứng hay không xứng anh không có quyền nhắc đến phu quân tôi " Thái Anh phút chốc cũng tức giận, Lệ Sa trong lòng nàng đã là không thể cắt đứt, nàng đã xem người ta là phu quân duy nhất trong đời thì tuyệt nhiên không muốn nghe ai sỉ nhục người ta

" Em có biết Lạp Lệ Sa vị phu quân đó của em đã làm ra những việc tán tận lương tâm nào không ? " Lôi Vương Lăng nhếch môi cười nhạt

" Có gì cứ nói không úp mở, vô vị ! " Thái Anh

" Lạp Lệ Sa cấu kết với Nhật vận chuyển thuốc phiện hại nước hại dân cũng với tên chủ soái trữ quân thượng hải Vạn Lộc Thọ đã ngấm ngầm không biết đã làm bao nhiêu vụ hại bao nhiêu người rồi " Lôi Vương Lăng nghiến răng câm phẫn

" Đừng nói bậy " Thái Anh một mực vẫn không tin người nàng yêu lại làm ra mấy chuyện tán tận lương tâm như vậy

" Em ăn xong thì đi theo anh, anh cho em xem chứng cứ, xem xong tùy em suy nghĩ " Lôi Vương Lăng

Anh ta nói xong xoay người đi ra để lại nàng trầm mặc ngồi trên giường, trong lòng nàng sợ hãi, không phải nàng không tin nhưng theo nàng hiểu biết về Lôi Vương Lăng nếu như chuyện không có anh ta sẽ không chắc chắn từ trong ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng thật sự sợ đó là sự thật, nếu là sự thật thì nàng phải làm sao đây

--------------

Phía bên Lệ Sa, giữa cái nắng gây gắt bắt Tiêu Trung Lập cởi bỏ quân phục phơi lưng trần quỳ trước ngàn bia mộ mới dựng lên và trước mặt hàng ngàn binh lính nhìn nhận tội trạng của mình

" Tiêu Trung Lập anh đã biết mình sai ở đâu chưa ? " Lạp Lệ Sa thanh âm lớn tiếng lạnh lẽo liếc nhìn hắn

" Tôi không thấy mình sai ở đâu, nếu là chuyện ngàn bình chết thì tôi không nhận sai, tôi đã nói hy sinh vì nước vì dân là Vinh dự của họ, Lạp thiếu soái uy quyền có thừa nếu thấy tôi sai thì cứ việc trách phạt như ngài muốn là được " Tiêu Trung Lập mắt nhìn thẳng kiên định không nhận

Ý tứ của hắn, Lệ Sa đương nhiên hiểu rõ, hắn há chẳng phải muốn nói cậu công tư không phân minh không nhìn rõ đại cuộc chỉ biết cậy quyền ra uy với hắn trong quân, hắn đương nhiên không phục, đánh chết cũng không phục

" Được để tôi nói anh nghe, thứ nhất anh thân là thủ lĩnh quân Tây Châu lại không nhìn xa trong rộng thất trách chủ quan cứ ỷ đem quân đông là thắng mà không thăm dò trước địa hình bên địch mà chỉ muốn nhanh chóng lập công, anh tham công ít mưu lược chỉ xứng làm một võ phu tầm thường ngu dốt, một ngàn binh chết oan đó cũng là mạng người họ cũng có gia đình người thân đang chờ họ thành công trở về rạng danh tổ tiên, biết rằng hy sinh vì Quốc là Vinh dự nhưng sự hy sinh của họ không đáng, họ anh dũng thiện chiến lại rơi vào tay một tướng lĩnh ngu dốt như anh là kiếp này của họ coi như chấm hết nhưng anh thì sau cứng đầu không hối cải xem mạng người như cỏ rác làm lòng quân hoang mang, sỉ nhục sĩ khí, cuối cùng chỉ thương tiếc các anh em đó đã cùng anh sống chết đến giây phút cuối đời để đổi lại chả được gì ngoài những bia mộ lạnh lẽo, anh vô dụng, ngu muội, cứng đầu chết không hối cải, vậy được anh quỳ ở xám hối đến chết cho tôi, đây là hình phạt lương tâm của anh " Lệ Sa nói xong phất tay Áo nghênh ngang bỏ đi, đến một cái nhìn khinh thường cậu cũng chả thèm để lại

Nghe cậu nói trong lòng quân sĩ có mặt càng hận hắn hơn, hắn lại càng không thoải mái gì sau nghe cậu lập tội, trong khoé mắt cũng trào ra những giọt nước mắt ân hận hổ thẹn mà liên tục đập đầu trước những quân sĩ đã hy sinh

____________

Thái Anh ở trong phòng ngột ngạt liền muốn bước ra ngoài xem xét tình hình quân nổi loạn, vừa mở cánh cứng lớn đập vào mắt nàng là một khung cảnh bình dị như một thôn làng thu nhỏ, phụ nữ người già người trẻ phối hợp làm việc cùng nhau, các cô nương thì thêu thùa dệt vải, trẻ con chạy chơi khắp nơi hoàn toàn vô tư vô lo không được dưới núi đang có bao nhiêu quân lính muốn giết họ

Nam nhi ở đây đều đi tập luyện chuẩn bị tốt tin thần cho những cuộc chiến dài sắp tới, nàng không thể tưởng tượng được nếu bọn họ sảy ra chuyện thì người già, phụ nữ và trẻ con ở đây họ sẽ ra sau, theo nàng hiểu biết về Lệ Sa với đầu óc mưu trí đa đoan của cậu đôi khi cậu làm việc còn không từ mọi thủ đoạn vậy thì không lâu nữa nơi đây sẽ thành bình địa mất thôi, nàng hoàn toàn không mong muốn nhìn thấy

Phác Thái Anh vừa bước từ tư phòng ra thì vô số ánh mắt bọn họ nhìn nàng, kinh ngạc, ngơ ngác, thì thầm khen ngợi nàng xinh đẹp băng thanh ngọc khiết, chắc đây là cô nương thê tử của Lôi Vương Lăng đem từ dưới núi về hôm trước, những gái trước đây một mực theo đuổi Lôi Vương Lăng cũng bỏ cuộc, thê tử người ta xinh đẹp động lòng người, khí chất cao lãnh như vậy họ làm sao tranh được

" Phác tiểu thư cô còn mệt ra đây trúng gió thì tên họ Lôi kia sẽ lại đau lòng đó " Lục Lan Châu tươi cười chạy đến trêu chọc nàng

" Lục tiểu thư đừng nói vậy, tôi không phải thê tử của anh ấy, sau này cô cứ gọi tôi Thái Anh là được rồi " Thái Anh mỉm nhẹ môi phải phép nói

" Vậy mọi người ở đây gọi tôi A Châu, vừa hay tôi nghe họ Lôi bảo tôi lớn hơn cô một tuổi nên cô cứ thế gọi chị A Châu đi Thái Anh " Lan Châu cười hào sản đáp

" Chị A Châu " Thái Anh

" Tốt Thái Anh muội muội haha " Lan Châu

Hai người đi với nhau suốt buổi, Lan Châu dẫn nàng đi tham quan chỗ này của bọn họ, nàng thấy phụ nữ đang dệt vải may vá đồ cho nam nhân nhà mình còn có trẻ con của bọn họ trong lòng chợt suy nghĩ nếu sau này nàng cùng Tam Gia có trẻ con thì nàng cũng sẽ an phận như họ mà ở bên cạnh chăm sóc Tam Gia của nàng và con của hai người

" Em có phải nhìn thấy họ liền muốn làm nương tử nhà người ta rồi không " Lan Châu nhìn ánh mắt nàng chứa đựng khát vọng và hạnh phúc ấm áp mà chính cô ta đã từng muốn nên nhìn là nhận ra ngay

Thái Anh chỉ cười không đáp, nàng liền đi đến phụ giúp họ một tay, lúc đầu họ ngạc nhiên lắm nhưng cũng không mấy thiện ý mà tin tưởng tay nghề của nàng, nhìn nàng là thấy trên người toát lên vẻ tiểu thư cao ngạo được cưng chiều từ nhỏ, tay nghề làm sao sánh được với thôn nữ từ nhỏ tiếp xúc quen việc nhà, Lan Châu thấy vậy liền lên tiếng giúp nàng giải vây

" Các người cứ việc cho em ấy thử hư bao nhiêu Lục Lan Châu tôi đền lại hết cho các người là được mà " Lan Châu

Nghe Lan Châu nói vậy họ mới buông lỏng cho nàng thử sức, Thái Anh híp mắt nhìn Lan Châu đang nói lời giải vây cho nàng nhưng trong câu nữa chữ cũng không xem trọng nàng, Thái Anh liền nhanh chóng chứng minh, nàng nhìn y phục trên người Lan Châu như quần Áo dân nữ bình thường không có gì đặc biệt liền muốn làm cho cô ta một bộ xường xám đơn giản, tinh tế, nghĩ là làm bàn tay nàng điêu luyện như lướt sóng trên dụng cụ dệt thô sơ, nàng dù sao cũng xuất thân từ con cháu buông vải dệt may có tiếng ở Tây Châu ít nhiều cũng phải tiếp xúc học qua những thứ này

Bọn người lúc đầu khinh thường nàng bây giờ ngã ngửa thán phục rồi, nàng coi ra còn thành thục hơn, hơn nữa ngày trời làm liên tay thì một bộ xường xám xinh đẹp cũng được nàng dễ dàng tạo ra, nàng liền đem đến tặng cho Lan Châu khiến cô ta kinh ngạc nhìn xường xám rồi nhìn nàng

" Thái Anh em làm tặng chị sau, em giỏi thật, nó đẹp quá Thái Anh à " Lan Châu cầm lấy miệng không tiếc lời khen, xường xám đẹp kiểu như này cô ta từ nhỏ tới lớn thấy chứ cũng không dám mua vì phải tiết kiệm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em trai còn nhỏ dại

" Chị vui là được rồi, mặc thử xem chỗ nào không thoải mái tôi giúp chị sửa lại " Thái Anh thấy cô ta vẻ mặt mãn nguyện như vậy thì trong lòng cũng vui lây

" Cảm ơn em nhiều lắm Thái Anh, rất vừa với chị, chị nhìn liền rõ " Lan Châu đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, nhỏ lớn giờ ngoài tên họ Bạch mặt nghiêm kia ra không ai tốt với cô ta, tặng cô ta đồ đẹp như vậy

" Liều trại nơi Lôi Vương Lăng ở là đâu chị biết không tôi muốn đến hỏi anh ấy chút chuyện " Thái Anh

" Vậy thì xem ra em đợi đi, họ Lôi đó cũng mấy người trưởng bối trong thôn đang bàn việc đánh bại quân của Lạp Lệ Sa thiếu soái trữ quân thượng hải đang ở Tây Châu kia " Lan Châu khi nhắc đến Lạp Lệ Sa trong mắt liền không còn sự vui vẻ hoạt bát như thường ngày nữa

" Chị khi nhắc đến Lạp Lệ Sa hình như tâm trạng không được ổn nhỉ ? " Thái Anh giỏi như là nhìn thấu lòng người liền phát hiện

" Tên họ Lạp đó có gì tốt để nhắc đến khiến người ta thích chứ ? Họ Lạp đó trời sinh có tài nhưng lại dùng để hại nước hại dân chị rất ghét " Lan Châu phút chốc thì tức giận nghĩ lại những chuyện Lạp Lệ Sa đã làm khi nghe qua nhiều người trong quốc dân đảng nói

" Cụ thể là ngài ấy đã làm gì thế ? " Thái Anh có chút cau mày

" Họ Lạp đó cấu kết Nhật buông thuốc phiện qua cản nước mình, không hại nước hại dân thì là gì, Họ Lạp lập được chiến công hiển hách không chút thương vong quả là tướng tài nhưng lại là kẻ nhân cách bại hoại " Lan Châu

Thái Anh im lặng sắc mặt trầm xuống, tâm trạng nàng bây giờ như rớt từ trên trời rớt xuống nhưng trong lòng nàng vẫn yêu Lệ Sa không thay đổi, nàng tin Lệ Sa chắc chắn có nổi khổ khó nói, trước nay Lệ Sa làm việc luôn suy xét trước sau, chuyện này chắc chắn có ẩn tình, nàng nhất định sau khi trở về sẽ hỏi rõ Lệ Sa, nàng muốn nghe chính miệng trượng phu mình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro