Chap 43 : Thận Trọng Từng Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lệ Sa lần này dẫn binh làm chủ trận chiến, sau khi xem xét địa hình quanh núi cậu bỗng nở một nụ cười, bên địch địa hình tốt đúng là tốt thật nhưng Lệ Sa chính là muốn cậy ông đập lưng ông, cậu đã sai người mặc kỹ quần Áo bảo hộ tốt rồi mới âm thầm vào rừng Sa Lý đốn đi vài cây Sa Lý đem về doanh trại, lệnh cho trữ quân trên dưới đốt cây Sa Lý làm thuốc, đun nó ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ

Ngày giao chiến cũng tới, Lệ Sa cử ra hai trăm tinh binh của mình xông vào hang địch, bên Lôi Vương Lăng thấy bên Lệ Sa binh ít đánh nhanh thắng nhanh nhưng hắn không hề khinh địch mà để đội dẫn binh tiên phong đi trước thám thính tình hình xem có may phục hay không, quân bên Lệ Sa bị đánh đến chẳng còn manh giáp bỏ chạy vào phía rừng cây Sa Lý, hắn nắm rõ tình hình thì muốn đánh nhanh thắng nhanh liền truy theo giết tận trữ quân bên Lệ Sa, dụ rắn ra khỏi hang

Quả nhiên khi quân của Lôi Vương Lăng đuổi đến thì đã bị Lệ Sa cho bảy người tinh anh trong số tinh anh âm thầm mai phục, không phát giác ra sớm quân bên Lôi Vương Lăng bị chính mai phục trong ngờ hại đến đoàn quân tan rã tháo chạy khắp nơi, chính xác Lệ Sa biết rừng Sa Lý là nơi tựu hợp của rất nhiều bầy ông lá có độc, thứ chúng thích nhất làm ổ ở rừng Sa Lý nơi có mùi hương mà chúng thích nhất, bọn ong này theo như cậu tìm hiểu biết chúng là loại có tính lãnh thổ cực kì cao, nếu chúng biết có kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng thì chúng nhất định hợp sức đánh đuổi kẻ đó đi bằng chất độc chết người của chúng nhưng độc của chúng lại không hề khó giải, cây sa lý cũng chính là thuốc giải, đốt lá sa lý lên uống là có thể giải độc những bên Lôi Vương Lăng đa số đều là thất phu giỏi bán mạng làm sau nhanh chóng biết mà thực hiện phương thức giải độc trong vòng năm ngày không giải được độc bọn chúng chết là chắc

Lệ Sa lợi dụng điểm này mà dụ binh Lôi Vương Lăng vào bẫy để dàng khiến quân chúng náo loạn vội vã rút binh lui về trên núi, quân bên Lệ Sa cũng hăng máu vô cùng lấy lại sĩ khí đã bị tên họ Tiêu kia làm mất, Phi Vũ muốn thừa thắng đuổi theo nhưng Lệ Sa đã ngăn lại

" Tam gia người... " Phi Vũ khó hiểu

" Chó vào đường cũng sẽ cắn lại, cứ từ từ bên hắn quân binh vơi đi không ít, tôi muốn chơi thêm với hắn một chút xem hắn thực lực tới đâu " Lệ Sa nhếch môi lạnh nhạt

" Theo Tam Gia tính toán thì quân bên hắn năm ngày sau đều chết hết vậy có thể xong lên cứu Thiếu Phu Nhân rồi thưa Tam Gia " Phi Vũ vô tư nói lại không biết Lệ Sa có bao nhiêu lo sợ trong lòng

" Hạ lệnh xuống tạm thời đóng quân ở gần đây, xem xét quân tình thương vong kỹ lưỡng chữa trị dưỡng quân chờ phát động tấn công đợt hai " Lệ Sa nói rồi một mình đi về hướng khác

" Rõ thưa Tam Gia " Phi Vũ

________________

Phía bên Thái Anh nàng vẫn nhiều ngày yên tĩnh ở trong phòng đọc sách không màn bên ngoài, Lục Lan Châu thì mỗi ngày đều vào thăm, đưa cơm, trò chuyện với nàng khiến nàng cũng đỡ buồn chán hơn

Nhưng cả ngày hôm nay rất kỳ lạ Lục Lan Châu bình thường vào giờ này đã vào phòng lải nhải làm phiền nàng rồi vậy mà nay lại yên ắng lạ thường, kỳ lạ thay bên ngoài thì phụ nữ, người già chạy qua chạy lại còn có tiếng đàn ông vội vã ở bên ngoài rất ồn, nàng trong lòng hiếu kỳ mà ra xem

Kết đập vào mắt nàng là cảnh tượng máu me thương vong khắp nơi tiếng người già, phụ nữ, trẻ con khóc lóc ai oán khắp nơi, nàng khẽ cau mày đều là hậu quả của chiến tranh mà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

" Nơi đây máu me ồn ào em vẫn nên vào trong thì hơn Tiểu Anh " Lôi Vương Lăng ôm lấy cánh tay bị thương vừa được quấn băng xong, dù cơ thể bị thương đau đớn vẫn dịu dàng cười nói với nàng

" Anh lo cho bản thân trước đi thì hơn, tôi không còn là Phác Thái Anh của trước kia nữa, tránh ra " Thái Anh nói rồi đẩy anh ta ra một bên mà chạy xuống xem xét phụ giúp mọi người xử lý chữa trị vết thương

Thái Anh vốn đọc rất nhiều sách các thể loại rồi ghi nhớ chúng thật kỹ, nàng nghe một cô gái nọ bảo là bị mai phục không ngờ rồi ong chích, nàng nhìn theo vết thương xưng phù tím tái này ra giống ong lá độc hay làm tổ ở cây Sa Lý, nếu thật là vậy thì nguy to, các loại thuốc bình thường ở đây vốn không khiến độc ong lá khá hơn mà còn khiến chúng đẩy nhanh quá trình xâm nhập nội tạng rồi tự huỷ từ từ ở bên trong, không còn là năm ngày mà sẽ rút ngắn thời gian nhanh chết hơn

Nàng cũng hiểu rõ bọn họ xem ra không ngờ tới nhanh vậy mà đã đụng phải Lạp Lệ Sa, từ trận Chi Sơn và ở vách núi kia nàng đã nhận ra cậu là người có dũng có mưu, cẩn trọng suy tính từng bước muốn lấy số binh càng ít càng tốt mà áp đông, lần này Lệ Sa ra tay thật sự ác liệt trong một lần đầu ra quân đã khiến bên Lôi Vương Lăng tổn thất nặng nề quay về thương vong bao vây cái thôn nhỏ này

" Lôi Vương Lăng đây là ong độc để lâu sẽ nguy hiểm, tôi biết cách giải anh mau ..." Thái Anh chạy đến chỗ Lôi Vương Lăng cửa xông vào thì thấy anh ta đang cởi Áo tự mình trị thương, nàng thấy thật không phải phép liền e ngại đóng cửa lại ở bên ngoài nói vọng vào
" Anh nhanh cho người đến rừng sa lý cắt lấy lá đun với lửa vừa ba ngày ba đêm cho quân của mình uống thì độc ong sẽ được giải, nhớ phải cho những người đó bao bọc kỹ rồi hẵn vào rừng " Nàng nói rồi không để anh ta nói thêm gì trực tiếp chạy nhanh khỏi

" Tiểu Anh dù thế nào trái tim em luôn lương thiện như vậy " Lôi Vương Lăng trong lòng ấm áp mà cười dịu dàng

Thái Anh không hề lơ là, nói bảo Lôi Vương Lăng xong thì ngoài phụ hai người thầy thuốc ở đây xử lý vết thương cầm máu, nàng còn thông minh sơ cứu tạm thời cho hơn chục quân lính của Quốc Dân Đảng bị ong độc chích, chung quy cũng chỉ tạm thời ngăn độc phát tán, nàng đã tận lực rồi

Về phần mọi người chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, khí chất lãnh đạm có phần hơi cao ngạo khó gần chứ hoàn toàn không rõ nàng từ đâu đến rất lạ mặt, họ chỉ nghe nói nhiều nhất từ miệng Lục Lan Châu truyền đi nàng là Tiểu Nương Tử nhà Lôi Chỉ Huy, họ trong lòng không rõ có chút không thiện cảm nhưng những ngày qua nàng giúp chữa trị không ít người, tay nghề của nàng rất khá, nàng từ nhỏ đã ham học hỏi mà tìm hiểu đọc rất nhiều sách trong thư phòng của ông Phác còn cả trường học trước khi kết hôn cùng Lệ Sa, nàng biết nhiều loại thuốc và thảo dược thích hợp cho người nào cần uống, biết luôn phối hợp tốt chúng dung hòa vào cơ thể cần thiết, Thái Anh dùng tài hoa của mình cứu giúp nhiều người khiến họ cảm kích thêm phần tin tưởng

Sau khi nghe Thái Anh nói Lôi Vương Lăng tự thân đi chặt rất nhiều cây Sa Lý về đưa cho nàng giải quyết còn phần mình vào trong tiếp tục coi bản đồ suy nghĩ chiến lược đầu với Lệ Sa tới cùng, Thái Anh sau kết thúc một ngày chạy tới chạy lui xem xét mọi người thì buổi tối đáng lý nàng cần được nghĩ ngơi nhưng nàng đã không làm vậy mà nàng ngồi trước bếp củi canh ấm thuốc đang được đun nấu trên bếp, nàng đã sắp gần như kiệt sức cho những ngày qua rồi

" Thái Anh em vào nghỉ ngơi ở đây chị trông coi là được rồi " Lục Lan Châu thấy nàng mệt mỏi xanh xao thì trong lòng lo lắng không thôi, cô cũng rất biết ơn nàng những ngày qua tận tâm vì dân làng mà quên mình

" Tôi không sao đâu " Thái Anh ngồi co ở một góc mắt nhìn chằm chằm vào ấm thuốc khẽ cất giọng yếu ớt

" Thái Anh em như vậy mà bảo không sao, em cu thể sẽ chết mất, dân làng sẽ thấy rất có lỗi, em ngoan, vao trong ngủ một lát đi " Lục Lan Châu cau mày càng sâu đi đến lôi kéo nàng đứng lên

" Tui ổn mà chị cũng nghỉ ngơi đi, tôi mệt chị cũng đầu thua gì mà nói người ta " Thái Anh cười nhẹ đáp

" Hơi! Em đúng là cô gái cứng đầu, được rồi hôm nay tỷ tỷ sẽ chiu thiệt một chút cùng muội muội ngắm trăng vậy " Lục Lan Châu cũng bất lực cười trêu nàng

" Trời đêm hôm nay cũng rất đẹp mà đúng không chị A Châu ?" Thái Anh hiểm khi nhìn vào việc gì mà nở nụ cười ôn nhu, trên nét nàng giờ này vô cùng dịu dàng trong trẻo khi người người cảm thấy bình yên đến lạ

" Thái Anh chị rất thắc mắc sau em lại lãnh đạm quá như vậy trong khi em cười lên rất đẹp " Lục Lan Châu nhìn nàng của hiện tại thì vô cùng thắc mắc cô gái như nàng sau lại băng giá quá mức thế

" Tôi lãnh đạm lắm sau ? " Thái Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn Lan Châu mà hỏi lại

" Rất không muốn nói nhưng em chính là tản băng trôi giữa mua thu này " Lan Châu kiên định nhìn nàng trả lời

" Từ bé tôi đã vậy rồi " Thái Anh

Nghe Thái Anh nói vậy cô liền cho rằng nàng thật sự lãnh đạm từ bé đến lớn, coi như khí chất tiểu thư tài hoa hơn người cần có như trong sách truyền đi, cứ cho nàng là nữ chính hoàn hảo từ trong sách truyền bước ra đi

" Lúc họ Lôi kia đưa em về chị thay y phục cho em chị thấy trên cổ em có một miếng bạch ngọc rất đẹp và tinh sảo không biết nó có phải vật gia truyền của nhà em không " Lan Châu vu vơ nhìn trời hỏi

" Nó không là gì liên quan đến tôi hết nhưng tôi xem nó như tâm can bảo bối của tôi " Thái Anh bất giác đưa tay lên giữa trước nơi miếng ngọc đang nằm yên ôn, môi nàng cũng tự nhiên cười mỉm, đôi mắt thâm tình thấy rõ

" Chắc là người rất quan trọng đã tặng em nhỉ, Lôi Vương Lăng sau? " Lan Châu thu kịp ánh mắt đó của nàng mà càng thắc mắc lai lịch của nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro