Chap 44 : Phu Nhân Tôi Lại Tính Kế Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thái Anh nhìn lên trời cao tự thấy đời người quả là cái gì cũng phải cần duyên số, những người ta gặp chưa bao giờ là ngẫu nhiên, tất cả đều là định mệnh đã được ông sắp xếp, nhắc đến Lôi Vương Lăng nàng chưa bao giờ chối bỏ vì nó thật là một ký ức đẹp

" Không phải, năm tôi 11 tuổi đã cứu một đứa bé tầm tuổi hơn từ dưới sông lên hơi thở thoi thóp nhờ tôi giữ giúp, đứa bé nói nó rất quan trọng với nó, khi đứa bé đó ổn sẽ quay về đòi lại " Thái Anh khẽ mỉm cười dịu dàng

Nhớ tới lần ở khúc sông đó đã cứu một Lạp Lệ Sa vô cùng độc miệng từ tay thần sông, hiện tại cậu lớn lên đẹp đẽ tuấn mỹ hơn người uy phong khắp nơi, thông minh quyết liệt còn là Trượng Phu duy nhất của Phác Thái Anh nàng cùng nàng trải qua khó khăn, sinh tử không rời, một lòng yêu thương nàng

" Đến giờ em vẫn còn chưa gặp người để trả lại sao ? " Lục Lan Châu cũng thật thắc mắc

" Tôi gặp rồi " Thái Anh

" Vậy sau trên cổ em còn ?" Lan Châu quay lại nhìn nàng chăm chú

" Người đó hiện là người trong lòng tôi yêu nhất, vật này coi như lời định tình người dành cho tôi " Thái Anh càng nói thì trong lòng nàng càng thêm ấm áp

" Thảo nào em khi nhắc đến miếng bạch ngọc và chủ nhân của nó thì nụ hôn, ánh mắt lẫn thần thái của em đều một vẻ dịu dàng tha thiết " Lan Châu nhận ra thì buông lời trêu ghẹo

" Tôi rõ ràng vậy sao ? " Thái Anh cuối đầu xấu hổ cười

" Rành rành luôn ấy chứ " Lục Lan Châu cũng cười nàng, cô nhận ra nàng cũng không phải lãnh cảm mà chẳng qua tất cả sự dịu dàng và nụ cười đẹp như hoa ấy đều dành cho người thương cả rồi

" Chắc do người ấy là tia nắng ấm áp cuối cùng soi sáng cuộc đời đang tâm tối của tôi " Thái Anh

Nhớ những ngày nàng bước chân về Tây Châu khó khăn ra sau, vất vả thế nào, nàng giành giật gánh lấy Mẫn gia đang sắp lụi tàn, nàng làm tất cả vì mẹ nàng, vì đây là nơi bà được sinh ra, vì đây có người cha mà bà luôn mực thương yêu còn kính trọng, lúc nàng bế tắc nhất, khổ sở nhất thì chính Lạp Lệ Sa đã đưa kéo nàng từng bùn đất tâm tối mà thấy lại ánh sáng, luôn ở phía chống lưng cho nàng, cùng nàng đi qua những khó khăn, nàng biết mình thật sự động lòng, thật sự đã rơi vào tình yêu vô đối của Lệ Sa dành cho nàng và nàng cũng yêu cậu không kém, nàng hạnh phúc với nó, mấy đêm liền nàng luôn có một suy nghĩ phải thay đổi trở nên tốt hơn, trở thành người vợ đúng nghĩa danh chính ngôn thuận của một mình Lạp Lệ Sa, toàn tâm toàn ý gạt bỏ quá khứ làm lại cuộc sống mới

Lan Châu trong lòng nhìn rõ nhất, Phác Thái Anh kỳ nữ xinh đẹp hiếm có trong thiên hạ này thật sự yêu rồi mà còn yêu người đó rất sâu sắc, mặc dù cô không biết người đó tướng mạo dáng vẻ ra sau nhưng chắc chắn người ấy là một người tài giỏi đáng nương tựa vì cô tin ánh mắt tài nữ nhìn người làm sau trật được, nói tới thì cô liền nhớ đến tên họ Bạch người trong lòng mà tức giận, Bạch Dương Kính kia sau còn không mau nói thích cô, cái gì cô cũng thể hiện rõ thế kia mà hắn còn... Tức chết mà

Sáng hôm sau :

Tình hình thương vong đã được khắc phục Thái Anh trong buổi sáng cũng đến khu vực phòng mà Lôi Vương Lăng đang nghị sự bàn về việc đánh trận tiếp theo với trữ quân Tây Châu trong khi thương binh hiện chưa phục hồi, quân bên ta cũng ít hơn bên địch rất nhiều, Thái Anh bên ngoài chờ đã nghe thấy họ nói chuyện liền không nhìn được toan mở cửa bước vào thì trước mắt nàng có phần kinh ngạc nhìn người kia

" Phác tiểu thư sau cô...? " Hắn nhìn cô trừng đôi mắt ngạc nhiên rồi nhìn sang Lôi Vương Lăng mà cau mày

" Có vẻ các người quen nhau ? " Người đàn ông trung niên nhưng vẻ ngoài phong trần cao to dũng mãnh, ông ta lên tiếng thì Lôi Vương Lăng liền cau mày giải thích ngay

" Em ấy sẽ không phản bội chúng ta, em ấy hận Lạp Lệ Sa còn chúng ta hận hận bọn quân chủ ngu si, hai kẻ này ở chúng chuyến tuyến nên đều phải chết hết " Lôi Vương Lăng lạnh lùng đáp

" Chết hết ? " Trong lòng Thái Anh giờ đây khó chịu ra mặt, nàng không quan tâm họ hận ai nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để ai làm hại phu quân nàng, nàng chỉ muốn hai bên ngừng chiến

" Em đến làm gì ? " Lôi Vương Lăng khó chịu nhìn nàng

" Tôi đến để giúp các người " Thái Anh thản nhiên

" Lấy gì để chứng minh cô đáng để chúng tôi tin tưởng ? " Bạch Dương Kính nghi ngờ không tin tưởng

" Dựa vào việc tôi đã cứu sống, chữa trị cho rất nhiều người của hội Quốc Dân Đảng, tôi tuyệt không hại họ bằng tất cả những quyển sách mà tôi đã xem và đọc, tôi cam đoan đấy " Thái Anh

" Tôi tin em " Lôi Vương Lăng

" Nè cậu... " Bạch Dương Kính định nói lại bị anh ta cắt ngang

" Dám lấy chính những quyển sách em xem trọng ra để cam đoan thì anh tin không do dự " Lôi Vương Lăng hiểu rõ nàng, đối với Thái Anh mà nói thì sách chính là linh hồn kính yêu của nàng, với việc nàng đang dùng nói để cam đoan thì anh tin rồi

" Nói bằng miệng không đáng tin, cậu lấy gì để tin, để đảm bảo cho cô ta " Người đàn ông liếc mắt đến anh ta một cách lạnh lẽo

" Bằng tất cả danh dự và lòng yêu nước, tôi lấy tất cả của thằng đàn ông ra bảo đảm cho cô ấy " Lôi Vương Lăng đứng trước chỉ huy tổng bộ ánh mắt kiên định trong chút sợ hãi

" Được, câu hãy nhớ lấy những lời nói hôm nay " Ông ta nói rồi nhìn sang Thái Anh
" Nói xem cô gái, cô có cao kiến gì ? "

" Trước hết làm cho tôi năm trăm người rơm hoặc gì cũng được phải năm trăm hoặc hơn, cho tôi vài hai mươi người tinh anh cùng tôi vào rừng " Thái Anh điềm đạm đưa ra yêu cầu

" Cô định vào rừng đặc bẫy sau? Phác tiểu thư không phải cô mệnh danh tài nữ à, bẫy trong rừng quân Tây Châu có súng và vũ khí cao cấp liệu có được không chứ, có được thứ cũng chỉ cản họ một lúc, sau khi đó rất nhanh tất cả bẫy sẽ bị phá, cô đây là muốn... " Bạch Dương Kính càng nói ngữ khí càng khó bình tĩnh

" Thái Anh em không thấy lần này " Lôi Vương Lăng ánh mắt nhìn nàng có chút không tin tưởng

" Ai nói gì tôi không quan tâm vì cái tôi hướng đến là kết quả mà tôi nắm chắc, có vẻ anh không tin tôi " Thái Anh

" Anh không có anh chỉ là... " Anh ta nghe ra nàng đang oán trách thì cảm thấy có lỗi với nàng

" Đủ rồi ! Phác tiểu thư tôi có thể biết cô định làm gì không ? " Ông ta nhếch môi cười hỏi

" Cái gì cũng cần thời gian mà, ngài từ từ xem đi đã " Thái Anh nói rồi quay người rời đi

" Thú vị thật, người nhà của cậu à Tiểu Lăng " Người dân ông cười cười nhìn Anh

" Là người rất quan trọng với tôi " Lôi Vương Lăng cũng mỉm cười nhẹ nhàng

" Haha tốt, để xem " ...

Thái Anh nói là làm, nàng thức cả đêm để vẽ ra cách tạo những cái bẫy tinh vi ở sâu trong rừng, hôm sau nàng âm thầm vào rừng cách lối đi dẫn đến nơi đóng quân của mấy người Quốc Dân Đảng, đây không phải là đường duy nhất có thể dẫn đến đại doanh nhưng là đường âm thầm nhất, vẫn còn một đường nữa nhưng muốn qua đường này e là phu quân nàng chắc chắn không thể liều, vì đây là đường chết, có một vách núi cao dẫn đến đỉnh ngọn núi, từ đường này đánh úp thì quân Quốc Dân Đảng chắc chắn tan nát nhưng cùng đó muốn leo lại không hề dễ, sợ là leo lên xong rồi chỉ còn vài chục binh

Thái Anh biết rõ tính trượng phu nàng tuy rất thông minh nhưng lại là người đa nghi nên chắc chắn việc thăm dò bên đây là không tránh khỏi nhưng nàng sớm đã lười trước mà cho một số binh đánh lạc hướng quân tuần tra của cậu từ lâu, nàng chỉ việc ôm cây đợi thỏ

Bên Lạp Lệ Sa xem xét địa hình đường dẫn đến nơi quân Quốc Dân Đảng chỉ có một con đường nhanh gọn nhất là vào rừng nhưng vẫn còn con đường thứ hai, đường này tuy phần thắng cao nhưng nguy hiểm thấy rõ vẫn nên cân nhắc, cậu chắc chắn trong rừng có mai phục, chỉ cần cậu và trữ quân bước một chân vào rừng coi như là tìm chết nhưng trong lòng cậu vẫn có phần tự tin về vũ khí và binh lính bên cậu còn rất đông, Lệ Sa không tinh với ba mươi tinh binh cậu dốc tâm khổ luyện lại không tiên diệt hết đám ruồi nhặng Quốc Dân Đảng kia, tiêu diệt chúng nhanh còn đem Tiểu Anh về ăn mừng

Tối hai ngày sau khi yên tĩnh đủ lâu cậu âm thầm đi trước tiên phong dẫn binh theo sau tiến đánh úp quân Quốc Dân Đảng, nào ngờ, thấp thoáng cậu thấy rõ rất nhiều ngọn đuốc được thấp sáng bởi mấy trăm quân lính, há chẳng phải quân binh bên hắn đã tổn thất nặng nề lắm rồi sau

" Nếu các người dám tiến lại chắc chắn chết không đất chôn " ....

" Kẻ nào ngạo mạn còn không mau ra đây xưng tên " Phi Vũ tức giận thét lớn

" Cẩu tặc như ngươi không xứng biết ta là ai " ...

" Tam Gia nhiều quân binh quá phải làm sau đây thưa Tam Gia ? " Phi Vũ quay sang nói khẽ vào tai cậu

" Rõ là kế lui binh của bọn chúng lừa chúng ta, người nghĩ mà xem quân bên Quốc Dân Đảng nếu còn nhiều như vậy liệu có để yên cho ta lên không hay là đã nhịn không được mà bay ngay xuống " Lệ Sa

" Đúng rồi chắc chắn là vậy, thế Tam Gia muốn ... " Phi Vũ

" Khẩu khí không tồi ! TOÀN QUÂN NGHE LỆNH TIẾN LÊN TẤN CÔNG, MỤC TIÊU DẸP SẠCH BỌN QUỐC DÂN ĐẢNG, AI GIẾT NHIỀU TÊN NHẤT SẼ ĐƯỢC THƯỞNG HẬU HỈNH " Lệ Sa nhếch môi cười lạnh rồi lớn tiếng hét

" RÕ THƯA THIẾU SOÁI " Toàn quân sỉ khí dâng lên không ngừng

Toàn quân Tây Châu tiến lên, Thái Anh vừa hay ở một bên của gần đỉnh ngọn núi quan sát tất cả vừa hay nằm trong tình toàn của nàng
* Phu Quân tốt à ~ thật muốn xem Tam Gia người xử lý thế nào *

Đúng như nàng đã tính, Lệ Sa cũng rõ ràng biết và hiểu rõ tình hình bên Quốc Dân Đảng mới hành động chớp nhoáng như vậy mà xông thẳng tới mấy trăm quân người rơm vô tri, phát hiện ra là giả thì Lệ Sa càng lúc càng tự tin không nghị kỵ gì nữa mà đánh thắng vào khu rừng

" 1 "

" 2 "

" 3 "

Thái Anh nhẩm trong đầu vài còn số rồi sau đó

" A "

" Nguy rồi "

" Mắc bẫy rồi "

" Tam Gia bẫy này không bình thường " Phi Vũ

" Bảo vệ Thiếu Soái "

Lệ Sa ở một bên cực lực đánh trả hết cái bẫy này đến cái bẫy khác lần lượt xuất mình ẩn hình dưới màn đêm yên tĩnh của khu rừng càng làm nó thêm đáng sợ mà khó lòng nhận biết, đều đó chứng người làm ra bẫy nay không phải người dễ đối phó, hết đợt này đến đợt khác những cọc tre nhọn hoặc bay đến từ tứ phía nhấm vào họ mà tàn sát, rồi bẫy lưới được che chắn tinh vi dưới lớp lá khô bổng trồi lên túm lấy họ treo lên mấy cây cao, trong cọc tre có dao, mũi tên, có cả mê hương thon thoảng hòa vào không khí khiến quân bên Lệ Sa chết gần như một nửa

Phi Vũ đánh và tránh mấy cái bẫy cũng thấm mệt, hắn cũng không biết kẻ biến thái nào làm ra cả bẫy quái dị này, để hắn bắt được chắc chắn cho tên biến thái này sống hay chết đến không được yên

* Tương Sinh Tương Khắc trận, đây chẳng phải * Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến trong lòng liền ngộ ra kẻ đúng sau những cái bẫy chết người này là ai

" TOÀN QUÂN LUI BINH VỀ HƯỚNG NAM NHANH LÊN " Lệ Sa thét

Một tiếng toàn quân tập trung phá một đường hướng Nam nhanh chóng nhân lúc có sơ hở trong trận mà chạy thoát

Lệ Sa trước khi đi còn quay lại ánh nhìn lạnh băng như muốn xuyên qua cánh rừng rồi bỗng nhếch môi cười nhạt

" Phu Nhân tôi xem ra rất có nhã hứng, thật không hổ cho danh tài nữ của em đó Phác Thái Anh " Lệ Sa toan bỏ đi

Bên góc khuất nào đó Thái Anh nhìn rõ tình hình bên dưới, binh lính bên cạnh không ngừng khen nàng là một quân sư giỏi, nàng chẳng hề vui gì, nàng không biết nàng ra tay ác quá không, có làm Lệ Sa bị thương không

* Tam Gia người mau ngừng thôi * Thái Anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro