Chap 45 : Đấu Trí Với Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi trữ quân bên Lệ Sa bại trận lui binh bên Phác Thái Anh mở tiệc ăn mừng khao thưởng toàn quân, có một bữa tiệc rượu bên trong phòng nghị sự gồm có Tổng chỉ huy trưởng quân Quốc Dân Đảng Tạ Chí Khiêm, Phó chỉ huy Hứa Thái đang bị thương nặng ở chân do trận chiến với trữ quân Tây Châu do Lệ Sa phái binh tập kích giúp Tiêu Trung Lập rút quân kịp thời, dù sao đã thắng trận cũng là chuyện đã qua

Trên bàn còn có Bạch Dương Kính, Lôi Vương Lăng và không thiếu công thần của trận chiến này Phác Thái Anh nữ nhi duy nhất trên bàn tiệc có thể đánh lui được trữ quân do Lạp Lệ Sa đích thân dẫn quân

" Lại nói Phác tiểu thư quả thật là tài nữ thông minh mưu lược giúp quân ta giành lại Vinh quang " Tạ Chí Khiêm người ban đầu hôm đó còn hoài nghi năng lực của nàng, bây giờ thì phải nhìn nàng bằng con mắt khác

" Phải phải, là một nữ nhân thông minh xinh đẹp " Hứa Thái cười cười tay nâng rượu kính nàng

" Hai vị quá lời rồi, giản bối không dám nhận " Thái Anh cũng rất biết lễ nghĩa mà tay nâng rượu lên kính ngược lại hai người kia

Bọn Dương Kính, Vương Lăng thấy vậy cũng nâng ly hướng về Thái Anh cùng nhau uống cạn

" Haha tuổi trẻ tài cao " Hai người kia thấy nàng uống cạn thì sảng khoái cười lớn đồng thanh khen nàng

" Sẵn đây tôi muốn hỏi Phác tiểu thư đã có Hôn Phối chưa " Dương Kính nhấm vào nàng mà hỏi nhấn mạnh hai chữ Hôn Phối như đang nhắc nhở nàng

Thấy Thái Anh nhẹ cau mày còn hai người kia thì tỏ ra cũng khá hiếu kỳ mà đỗ dồn ánh mắt về nàng, Lôi Vương Lăng bên cạnh liền trừng mắt nhìn Dương Kính đang gây chuyện mà lên tiếng nói thay nàng

" Tiểu Anh em ấy... " Lôi Vương Lăng chưa nói xong thì nàng đã lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang

" Trong lòng chỉ có lưu lại một người thương " Nàng không thẳn thắng trả lời câu hỏi của Dương Kính nhưng lại nói rõ trái tim mình

Lôi Vương Lăng nghe xong trong liền trở nên hỗn loạn, người nàng nói là ai, là anh ta hay là Lạp Lệ Sa, Dương Kính muốn hỏi tiếp là ai nhưng dưới bàn tay đã bị Vương Lăng nắm chặt lấy, bên trên ánh mắt dọa người cảnh cáo, Dương Kính trong lòng phỉ nhổ thứ tình cảm ngu muội này của Lôi Vương Lăng, kỳ thật lúc trước lần đầu gặp Phác Thái Anh cô tiểu thư gia tộc lớn, thế lực phía sau nàng lại trọng nhưng nàng tri thư đạt lễ thông hiểu thơ văn còn có vụ của Đinh Vân Anh, nàng vì người chị dân nói lên nổi lòng chấp nhận chịu mọi hình phạt cũng phải nói ra thì hắn rất có hảo cảm với nàng nhưng sau khi biết chuyện Lạp Lệ Sa phu quân hợp Pháp của nàng phía lưng làm chuyện hại nước hại dân liền sinh ra hoài nghi đề phòng nàng

Hôm trước khi trận chiến nổ ra hắn đã rất muốn đến trước mặt Tổng chỉ huy mà tố cáo nàng là vợ Lạp Lệ Sa, đi giữa đường thì bị tên họ Lôi ngu lâu đốt bền khó đào tạo bịt miệng kéo sang một bên to nhỏ, thật là muốn đấm cho anh ta mấy phát gãy răng

" Chuyện riêng của Thái Anh không liên quan cậu " Lôi Vương Lăng Nghiêm túc dùng mắt cảnh cáo

" Ha... Cái gì là không liên quan ? Chuyện liên đới tới quân Quốc Dân Đảng là đã chạm vào Bạch Dương Kính này, huống chi cô ta cùng Lạp Lệ Sa là" Hắn khinh Bỉ

" Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa chỉ có danh nghĩa vợ chồng, em ấy không biết gì hết, em ấy là vô tội " Lôi Vương Lăng nghe nhắc đến tên nàng đi cùng tên Lạp Lệ Sa thôi cũng cảm thấy chướng tai vô cùng

" Liên quan đến họ Lạp kia mà vô tội sau ? Một câu của anh chắc tôi tin, thế thì tôi còn đi quân làm gì mà không chui ngược lại bụng mẹ đi " Bạch Dương Kính nhếch mép cười

" Người em ấy yêu là tôi, chúng tôi là người yêu của nhau trước, là Lạp Lệ Sa vô liêm sỉ dở trò bỉ ổi cướp đi Thái Anh của tôi " Lôi Vương Lăng nói đến đây thì trong lòng kích động không thôi

" Anh làm rõ vấn đề đi Lôi Vương Lăng, không phải tôi không nghe qua chuyện của anh cùng cô ta nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ bên nhau lâu vậy anh nghĩ họ thật sự không có gì với nhau sau " họ Bạch nắm lấy cổ Áo anh ta mà lớn tiếng nói mong muốn anh ta có thể thấu đáo đại cuộc

" Khốn Kiếp, Tiểu Anh là của tôi chuyện này Vĩnh viễn không thay đổi, kiếp sau, kiếp sau, sau, sau, sau nữa thì cũng vẫn sẽ cùng tôi chung một chỗ, tên họ Bạch anh chưa từng yêu ai thì lấy tư cách gì nói Tiểu Anh như vậy " Lôi Vương Lăng tức giận vung tay dè ngược Bạch Dương Kính vào gốc cây mà đấm hai phát liên tục vào mặt hắn

Hắn cũng không nhịn nữa mà đưa tay đánh trả, trong bìa rừng cách xa chỗ cấm doanh hai người đánh nhau rất căng thẳng, chính anh ta cũng hãy thừa nhận đi là anh ta Lôi Vương Lăng ngày xưa một quý công tử nho nhã lịch thiệp, tính tình an tỉnh ôn nhu như ngọc cũng đã thay đổi biến chất trở thành một Lôi Vương Lăng trong lòng chỉ có thù hận chất đầy, tan nhà nát cửa, người quản gia luôn trung thành ở bên anh ta ra đi do bạo bệnh vì anh ta không tiền chữa trị kịp lúc, đó là giọt nước tràn ly chính thức dìm chết anh ta vào vũng bùn trả thù, người duy nhất khiến anh ta còn lưu lại hơi thở sống qua ngày ở thế gian này là Phác Thái Anh, Lôi Vương Lăng thâm tâm đầy rẫy thương tích ôm lấy một hy vọng là Phác Thái Anh, nguyện sống vì nàng mà chết cũng sẽ vì nàng

" Tại sao anh không chịu hiểu, Phác Thái Anh đã sớm trong tim không còn anh nữa... " Bạch Dương Kính

" Câm miệng đi, người Tiểu Anh yêu là tôi, cậu không có tư cách nói " Lôi Vương Lăng

" Đủ rồi đó thằng ngu này " Bạch Dương Kính điên tiết mà đẩy anh ta ra xa

Lôi Vương Lăng không kịp đề phòng mà ngã ra đất, anh ta nắm chặt tay, miệng nghiến răng không chấp nhận được sự thật vẫn một lòng tin tưởng tình yêu Phác Thái Anh đối với anh ta mãi không thay đổi

" Thằng điên, mau tỉnh táo lại đi !  Muốn tôi yên lặng nhắm mắt cho qua chuyện này cũng được nhưng để xem cô ta làm được gì " Bạch Dương Kính trừng mắt nhìn anh ta nhưng trong lòng thì thương hại, nói xong liền quay lưng bỏ đi

Quay lại chuyện trên bàn tiệc, hai người Tạ Chí Khiêm và Hứa Thái muốn cùng nàng bàn tiếp về chuyện đánh tan trữ quân dưới núi kia, Thái Anh vẫn luôn nhìn ly rượu trong tay bỗng đưa mắt nhìn họ thâm sâu

" Tối ngày mai là lúc trữ quân còn đang trị thương, sĩ khí hỗn loạn không phòng bị nhiều, các người hãy lén nhân lúc bắn những mũi tên lửa xuống kho lương dự trữ của họ cho họ biết mùi Binh Bại Như Núi Đổ " Thái Anh

" Cao kiến " Tạ Chí Khiêm

" Được, chúng ta nghe cô " Hứa Thái

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Thái Anh lập tức trở về phòng mà tránh mặt Lôi Vương Lăng, nàng không cho anh ta cơ hội tiếp cận mình, nàng biết bản thân có lỗi với anh ta, với tình cảm của anh ta nhưng trái tim nàng đã không còn anh ta nữa sau chừng ấy thời gian chờ đợi và hy vọng anh ta đến nhưng kết quả từ đầu cuối nàng quay đi hoảnh lại cũng chỉ có một Lạp Lệ Sa chống đỡ cùng nàng

* Xin lỗi Lôi Vương Lăng, kiếp này em nợ anh * Thái Anh

________________

Trữ quân bên Lệ Sa thương vong vô số, vẫn đang ra sức cứu chữa cho thương binh, trong lòng cậu thật không mấy dễ chịu * Phác Thái Anh em giỏi lắm *
Từ đầu nhìn cách bày trận trong rừng trúc toàn bẫy là bẫy phóng ra liên tục nhưng lại theo một quy tắc đồng nhất thì Lệ Sa đã nghi ngờ, đến khi nhìn thấu trận địa thì đã muộn chỉ còn cách rút quân an toàn, trận Tương Sinh, Tương Khắc này lúc trước cậu đã được thỉnh giáo qua Hà sư phụ trong cuốn binh Pháp của người để lại, là cậu tin tưởng cho Thái Anh mượn xem khi còn ở Lạp phủ vì tất cả của binh Pháp cậu đều đã nhớ rõ trong đầu nhưng lại không ngờ người con gái cậu tin tưởng nhất dùng nó giúp địch đánh lại quân cậu, thật sự rất chế giễu

" Báo cáo Tam Gia hiện tại binh sĩ đang được chữa trị một số còn một số,... Đã hy sinh anh dũng " Phi Vũ đi đến nhẹ nhàng nói lại tình hình trong quân một cách khó khăn

" Được rồi, an táng thật tốt, kiểm tra kỹ danh tính rồi hỏa táng, đem về cho gửi lại cho gia đình cùng một số tiền và quy chương còn có những người không rõ danh tính thì chôn cất thật tốt tại đây " Lệ Sa nói xong thì bỏ đi thẳng ra ngoài xem xét tình trạng quân binh

Thấy binh sĩ mình khổ công rèn luyện bị một trận đồ đơn giản của Thái Anh làm cho thương vong vô số thì Lệ Sa thâm tâm có chút khó chịu, đang trầm tư bỗng nhiều tiếng la hét không ngừng vang lên khiến cậu hồi tâm kích động

" KHÔNG HAY RỒI, CHÁY CHÁY RỒI "

" CHÁY RỒI CHÁY RỒI, MAU MAU TỚI DẬP LỬA ĐI "

" KHO LƯƠNG DỰ TRỮ CHÁY, UY RỒI, MAU DẬP LỬA "

Lệ Sa không cần nghĩ cũng biết chuyện tốt này của ai, thật muốn đuổi cũng giết tận mà, cột là một cậu lui binh thôi có cần ra tay tuyệt đến như vậy không Phác Thái Anh, rốt cuộc mục đích của nàng đây là muốn gì, là muốn mạng của cậu sau hay còn hận chuyện cũ, cùng Lôi Vương Lăng tái hợp có vẻ rất vui nên liền muốn mưu sát phu quân nhanh để đến bên người tình một cách danh chính ngôn thuận

* Phác Thái Anh khiến em thất vọng rồi, kiếp này, kiếp sau, sau, sau nữa em mơ cũng đừng mơ * Lệ Sa nghiến răng tức tối

" LẬP TỨC RÚT QUÂN, DỜI ĐẾN BÊN KIA MÉP CON SÔNG " Lệ Sa

_________________

Phác Thái Anh hiểu chút ít cách đánh trận của Lệ Sa, nàng hiểu rõ một trận hỏa hoạn chắc chắn khó đánh lui được sự cứng đầu của cậu, Thái Anh đi cùng lão Hứa đến đỉnh của ngọn núi nơi có con thác đổ xuống con sông kia, lão Hứa lấy ra đưa cho nàng một bình lớn thuốc tiêu chảy nàng kêu ông ta chuẩn bị trước, chắc chắn khi uống vào sẽ khiến trữ quân không trụ nổi thừa thắng xong lên đánh úp

" Phác tiểu thư như vậy chắc ổn rồi chứ ? " Hứa Thái

" Cứ xem xem " Nàng lãnh đạm đáp

_____________

Bên Lệ Sa sau khi dời địa điểm tập kích thì cậu đâm chiêu một lúc nhìn con sông trước mặt rồi hướng tầm nhìn lên trên đỉnh ngọn núi liền nhếch môi cười lạnh

" CÁC BINH SĨ NGHE LỆNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC SỰ DỤNG NGUỒN NƯỚC Ở ĐÂY NGHE RÕ CHƯA " Lệ Sa thừa biết

" RÕ THƯA THIẾU SOÁI " ...

Lệ Sa cùng Phi Vũ đi sang một bên bàn tính gì đó ba bốn liền chia nhau ra, Lệ Sa một mình đi về hướng vách đỉnh núi

" Phác Thái Anh em đã sẵn sàng nghênh chiến chưa " Lệ Sa














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro