Chap 46 : Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thái Anh đã ra lệnh cho quân lính Quốc Dân Đảng chia nhau ra canh chừng nơi trữ quân bên Lệ Sa đóng quân, Lôi Vương Lăng rất muốn dẫn binh đánh thêm trận, là đánh úp trữ quân Lệ Sa nhưng Thái Anh đã kéo hắn đi xem xét rõ tình hình để hắn không hữu dũng vô mưu

" Tiểu Anh xin lỗi, là anh hấp tấp em... " Lôi Vương Lăng nhỏ giọng nói bên cạnh nàng, chưa hết câu đã bị nàng cắt đi

" Được rồi, tôi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi " Thái Anh vẫn một lãnh đạm quay lưng đi

" Em mấy ngày nay là muốn trốn tránh anh sau ? " Lôi Vương Lăng thấy nàng bỏ đi thì trong lòng liền vội vàng lên tiếng hỏi

" Tôi không phải Tiểu Anh trước kia của anh " Thái Anh quay đầu lại một ánh mắt lạnh nhạt nói rồi không đợi anh ta tiếp lời mà bỏ đi luôn

* Em là muốn nói rõ em đã không còn yêu tôi, người em yêu hiện tại rốt cuộc là ai ? Lạp Lệ Sa sau ? Thật nực cười quá đó Tiểu Anh * Lôi Vương Lăng cười giễu cợt

Trữ quân bên Lệ Sa quả không làm Thái Anh thất vọng, cậu tăng cường phòng bị cho quân binh chia nhánh hơn hai mươi người đi chung với nhau nối đuôi, chia nhau ra xung quanh nơi đóng quân, nếu lúc nãy Lôi Vương Lăng đem quân đi đánh úp chính là nộp mạng hy sinh quân vô ích, hơn nữa còn có một điều Thái Anh quan sát thấy trong trận Tương Sinh Tương Khắc, Lệ Sa nhanh chóng mở đường thoát hiểm rút quân an toàn, mặc dù quân bên Lệ Sa hy sinh vài chục tên và bị thương không ít nhưng đều không nguy đến tính mạng, Thái Anh chỉ có suy đoán trong lòng rằng bên cạnh Lệ Sa có Tử Sĩ Sát Thủ hay gọi là một đám quân tinh vệ mà những kẻ đó đều là quân sát thủ sẵn sàng bỏ mạng vì Lệ Sa

Như nàng suy đoán, Lệ Sa luôn tính trước đường lui cho mình, bọn chúng do chính Lệ Sa bí mật huấn luyện, bọn chúng có hai mươi lăm người luôn âm thầm đi theo bên cạnh Lệ Sa khi có lệnh triệu tập, đồng nghĩa với việc Kỳ Phong chắc chắn cũng đang trên đường trở lại Tây Châu, quay về bên cạnh Lệ Sa, cánh tay đặc lực nhất quay về như hổ mọc thêm cánh nhưng có vẻ Kỳ Phong không kịp rồi

Ở một bên lề trận chiến vừa kết thúc, Lạp Lệ Sa đi men theo con đường duy nhất không có lính gác của quân Quốc Dân Đảng đi lên đỉnh núi, được một lúc lâu thì trước mặt cậu là ngõ cụt, một vách núi cao sừng sững ngay trước mắt

" Phu nhân tốt, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi " Lệ Sa nhếch môi cười lạnh

Rất nhanh cậu tay không leo lên vách núi cao hiểm trở kia, tốc độ leo núi của cậu phải nói là bền Bỉ nhanh hơn người bình thường, khí công nhẹ như không trong người cậu là chứng minh cho việc khổ luyện học võ cùng Hà sư phụ nhiều năm, cậu là đệ tử truyền môn duy nhất của người đương nhiên không chỉ là hữu danh vô thực...


Đêm xuống Thái Anh đang một mình trong phòng riêng đọc sách nhàn nhã thì Lục Lan Châu gõ cửa vài tiếng rồi bước vào, cô thấy nàng đang xem sách gì đó thì tiến lại gần

" Em đang bận sau ? " Lan Châu e ngại hỏi

" Không hẵn ! " Thái Anh lạnh nhạt đáp

" Chị có phiền em không ? " Lan Châu

" Có gì chị cứ nói tôi nghe " Thái Anh

Nghe tiếng Thái Anh nói vẫn tông giọng như lần đầu hai người gặp nhau, Lan Châu im lặng ngắm nhìn Thái Anh dưới ánh đèn nàng trắng trẻo xinh đẹp nhẹ nhàng còn có dáng vẻ vô cùng thanh tao nhã nhặn, cô biết gần đây Thái Anh liên tục hiến kế đánh lui Lạp Lệ Sa và trữ quân Tây Châu lập công lớn cho quân Quốc Dân Đảng cô trong lòng càng thêm ngưỡng mộ nể phục nàng, thật sự không nhìn ra chỉ tưởng nàng là một nữ tử tri thư đạt lễ con nhà danh gia bình thường thoạt nhìn nàng lãnh đạm mềm mại nhưng thật không ngờ nàng còn thông minh cơ trí nhìn nhận mọi vấn đề một cách thấu đáo, không quen biết nàng nghe cách nói chuyện có thể sẽ bảo nàng quá kiêu ngạo nhưng Phác Thái Anh chính là như vậy luôn cho người khác một cảm giác xa cách không thể chạm tới, thật ra nàng rất lương thiện, nàng sợ những vết thương lồi lõm máu me trên người các thương binh ngoài kia còn ra sức cứu chữa hết khả năng có thể

Thái Anh không ngần ngại cơ thể bản thân đang mệt mỏi mà thức trắng đêm nấu thuốc, canh thuốc chữa trị cho những người bị thương không cùng nàng có liên quan gì, Phác Thái Anh nàng chính là hiện thân cho cái gọi là Mỹ Mạo Tài Trí Tam Quan Đứng Đắn mà trong sách nói, chả buồn thay cho Lan Châu cô không có gì hết, không biết gì hết, trong lòng cô nghĩ nếu như mình được một phần như Phác Thái Anh thì liệu có phải tên họ Bạch, Bạch Dương Kính sẽ nhìn cô nhiều thêm một chút không, sẽ yêu cô chứ

" Nếu chị nhìn tôi lâu lâu thêm chút nữa tôi sẽ tưởng chị có suy nghĩ không đứng đắn với tôi đó " Thái Anh lãnh đạm lên tiếng, nàng vẫn nhìn chăm chú vào sách

" Haha Thái Anh à nếu thật vậy thì làm sao ? " Lan Châu cười thú vị

" Không làm sao hết, chỉ trách tôi quá xinh đẹp " Thái Anh ngẫn đầu lên, đôi môi hoa anh đào khẽ mỉm cười, nàng đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đối với Lan Châu mà nói là quyến rũ chí mạng, không, phải nói là rất nhiều nam nhân thấy được dáng vẻ này của nàng chắc chắn sẽ bị thu hút mà rung động

" Thái Anh em còn dùng nụ cười và ánh mắt này nhìn chị nữa thì tỷ tỷ là chị sẽ xông đến làm chuyện xấu với em thật đó " Lan Châu giả vờ cười gian tà, đưa tay nâng cằm nàng lên dáng vẻ phú hộ háo sắc

" Được rồi, chị nói xem đêm hôm đến là muốn nói chuyện gì " Thái Anh cười nhẹ đẩy tay cô ra rồi trở về dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày

" Chị đến là muốn... Muốn... " Lan Châu nhìn Thái Anh một lời khó

" Chị muốn gì " Thái Anh thấy một Lan Châu thường ngày mạnh miệng không nghi kỵ giờ lại e thẹn như vậy quả là hiếm có, tự trong lòng nàng cũng biết chắc chắn liên quan đến tình cảm

" Chị muốn.... được như em " Lan Châu khó khăn nói

" Hả " Thái Anh có phần ngạc nhiên

" Ý là chị muốn học chữ từ em, thơ từ văn thứ, may vá kể cả y thuật, chị muốn học tất cả, em dạy cho chị được không Thái Anh " Lan Châu ánh mắt quyết tâm

" Chị vì ai mà muốn thay đổi " Thái Anh

" Không vì ai hết, chị vì bản thân " Lan Châu ấp ủ

" Ỏ " Thái Anh nhướng mày

" Thật ra là vì chị muốn người đó nhìn chị lâu thêm một chút sẽ yêu chị " Lan Châu

Thái Anh im lặng không đáp, nàng không hiểu Lan Châu rõ ràng là một cô gái rất tốt lại vì một nam nhân mà hạ mình học cái chị không thích, không một chút hứng thú chỉ mong đổi lại cái ánh mắt nhìn chị lâu hơn một chút của người nam nhân đó

" Đáng không ? " Thái Anh nhìn thẳng Lan Châu khẽ hỏi

Đây có thể là lần đầu tiên Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà chuyện, thế nhưng nó lại ở một tình huống khó nói thế này

" Tình yêu chính là theo cả một đời người, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích hợp ý thì sao phải quan tâm đáng hay không đáng, em biết không có anh ấy cả đời này không yêu chị nhưng dù có một phần cơ hội trong một ngàn phần vô duyên giữa chị và anh ấy chị cũng sẽ nắm bắt mà cố gắng thể hiện mình yêu anh ấy rất nhiều, biết đâu tụi chị sẽ từ một phần trong một ngàn đó mà có thể bên nhau " Lan Châu cười dịu dàng

" Tình yêu không phải vốn nên xuất phát từ hai phía hay sao, biết người ta không yêu mình, chị cố gắng thay đổi bản thân theo ý thích người đó khi hai người bên nhau chị lúc nào cũng ròng mình theo ý người đó, chị sẽ hạnh phúc, sẽ vui sau " Thái Anh

" Em nói phải nhưng với một tiểu thư như em quen được người khác nuông chiều hầu hạ từ bé lớn lên còn xinh đẹp hơn người thì không thể so sánh được với cái tình yêu của thường dân sống ở khu ổ chuột từ bé như chị, em biết không khi mình khó khăn khổ sở bần cùng nhất thì chỉ cần có người chịu đưa tay kéo em ra khỏi vũng bùn đó em sẽ xem người không khác gì thần hộ mệnh của em với một người thiếu thốn tình cảm từ bé rồi người đó ngày ngày đối tốt với em, mua cho em nhiều món đồ mà trước giờ em chỉ dám mơ mộng, luôn bên cạnh che chở chăm sóc em lo lắng luôn người nhà em thì ánh nhìn của em đối với người đó sẽ thay đổi từ ân nhân biến thành tình nhân, người đó làm cho chị rất nhiều điều mà chưa từng đòi hỏi chị lại một điều gì chỉ mong muốn chị sống thật tốt, thật vui vẻ hạnh phúc, chị thay đổi một chút vì người đó cùng anh ấy hòa hợp một đời dài vậy thì chị thấy rất xứng đáng " Lan Châu

Đó là yêu sao ? Vì người mình yêu mà nguyện lòng vì người đó mà thay đổi để cùng nhau hòa hợp một đời, đến đây nàng bỗng nhớ đến Lạp Lệ Sa cùng vì nàng rất nhiều nhưng ngẫm lại nàng chưa làm được gì cho Lệ Sa mà toàn lợi dụng rồi làm tổn thương cậu, dù vậy cậu vẫn chưa lần nào rời bỏ nàng

* Lạp Lệ Sa cuối cùng thì em cũng rõ rồi, xin lỗi vì đến trễ nhưng liệu còn có thể cứu vãn chứ ? * Thái Anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro