Chap 47 : Cướp Lại Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa một thân một mình tiến lên núi âm thầm không ai hay biết, người của Quốc Dân Đảng đang nghỉ ngơi sau trận chiến dài, Lệ Sa ẩn nấp bên ngoài cách chỗ bọn họ không xa, đủ để quan sát tất cả

" Phu Nhân thật ham chơi " Lệ Sa

Sau khi cùng Lan Châu trò chuyện bỗng nhiên nàng suy nghĩ trong chuyện tình cảm Lan Châu quả thật là kiểu phụ nữ hết lòng vì phu quân vì gia đình nhỏ còn Thái Anh nàng từ đầu đến cuối nàng có quá nhiều trăn trở, quá nhiều hoài nghi và sợ hãi, Mẫn gia và mẹ từ nhỏ đã dạy nàng rất nhiều quy tắc lễ nghi, dạy nàng phải thế này thế kia, dạy nàng không được làm chuyện này chuyện kia, khi bên nhau cùng Lôi Vương Lăng nàng đã từng sợ hãi bị gia đình biết chuyện sẽ ngăn cản, nàng không dám đối mặt còn tệ hại hơn là nàng còn muốn bỏ trốn cũng Anh ta thay gì chọn cách cùng nhau giải quyết vấn đề, khi tuyệt vọng bước chân vào Lạp gia danh tiếng nhưng kết hôn phải người vô dụng có tiếng ăn chơi tệ hại như Lệ Sa nàng liền không thiết tha gì tìm hiểu con người ấy mà cứ thế cho rằng Lệ Sa thật sự như vậy, đi bên cạnh Lệ Sa nàng cùng không muốn là do nàng quá để ý ánh mắt người đời dị nghị nhìn nàng không hay làm tổn hại thanh danh nàng kín kẽ gìn giữ

Hai người Lan Châu nói chuyện một lúc lâu thì trời đã dần khuya, Lan Châu cũng cáo từ trở về phòng, Thái Anh tiễn người ra cửa rồi quay lại tắt đèn nghỉ ngơi

Nàng vẫn không tài nào vào giấc được, trong đầu nàng hiện giờ chỉ toàn là Lạp Lệ Sa, được một lúc lâu nàng muốn nhắm mắt nghĩ ngơi thì bỗng nàng nghe vài tiếng động lạ

Trong phòng nàng đã tắt hết đèn tối om như mực, từng bước chân tiến lại gần khiến nàng sợ hãi lùi về sâu trong góc giường,... rồi một cánh tay lại một cánh tay bao lấy nàng, bịt miệng nàng lại, nàng nhận ra cỗ mùi hương quen thuộc, người ấy hơi thở đều đặn khẽ nói bên tai nàng

" Phu Nhân Tôi Đến Đón Em Về " Lệ Sa

" Lạp Lệ Sa " Thái Anh kinh ngạc không thôi, một phần nhớ nhung, một phần thắc mắc Lệ Sa làm sao có thể lẻn vào đây được trong khi ngoài kia canh giữ nghiêm ngặt

" Bọn người ngoài kia không là gì trở ngại khi tôi muốn đến đưa em về " Lệ Sa như hiểu rõ Thái Anh đang thắc mắc điều gì liền giai đáp

" Giờ làm sao chúng ta về, Lạp Tam Gia những người dân bên ngoài họ là vô tội " Thái Anh nắm lấy tay cậu thành khẩn nói

" Ngoan chúng ta rời khỏi đây trước đã " Lệ Sa kiên nhẫn xoa đầu nàng, bế nàng rời khỏi

Bên ngoài quả thật canh phòng nghiêm ngặt, nếu cứ thế này đi ra chắc chắn sẽ bị phạt hiện, Lệ Sa lấy trong tay ra một chiếc điều khiển từ xa, nhấn nút...

* BÙM * một tiếng bom nổ vang trời ở phía bắc liền thu hút bọn người canh gác

Lệ Sa nhân lúc này nhanh nhẹ đi cửa sau chạy về phía nam, Thái Anh được Lệ Sa bế trên tay im lặng đặc hết tin tưởng vào cậu, một cảm giác an toàn trước nay nàng chưa từng có được từ ai ngoài cha nàng

" Tên kia đứng lại "

" Là ai, ơ Phác tiểu thư sau lại... Tên kia ngươi dám bắt Phác tiểu thư "

Lệ Sa nhẹ nhàng đặc nàng xuống đất, cậu xoay người nhìn hai tên đó sắc lạnh, từ phía sau rút ra con thủy thủ thân cận định nhanh như cắt vung tay giết chết bọn chúng

" Đừng Giết Họ " Thái Anh hét lên

Lệ Sa khẽ cau mày rồi cậu cũng rút con thủy thủ trở về, tiến lên chỉ với vài quyền đã đánh bọn chúng ngất xỉu tại chỗ, cậu lại đến gần cõng nàng trên lưng nhanh chóng rời khỏi

Bên phía bọn người Lôi Vương Lăng bị vụ đi không phát hiện được gì ngoài tàn dư của vài mảnh bom để lại, trong lòng hắn sinh ra hoài nghi liền tức tốc chạy đến phòng từng người kiểm tra

" Quả Nhiên " Lôi Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi tức giận đỏ mặt khi phát hiện phòng của Thái Anh đã không còn người " NHANH CHO NGƯỜI ĐI TÌM QUANH NÚI CHẮC CHẮC BỌN HỌ CHƯA ĐI XA " Anh ta tức giận thét

Lệ Sa cõng Thái Anh đi một lúc lại cõng đến một hang động cách đó tạm thời có thể ẩn trốn an toàn, cậu biết nếu bây giờ ngay lập tức chạy xuống chân núi chắc chắn sẽ bị bọn Lôi Vương Lăng truy bắt nhanh chóng sẽ đuổi tới vì ngọn núi này là địa bàn của chúng nên bọn chúng biết rất rõ đường đi nước bước mà vây bắt cậu

" Tiểu Anh mấy ngày qua thiệt cho em rồi " Lệ Sa

" Sau lại mạo hiểm cứu tôi ? " Thái Anh cuối đầu rung giọng hỏi

" Vì nhớ em cũng lo lắng cho em " Lệ Sa khẽ cười

" Chỉ như vậy... Chỉ như vậy thôi Sau ? Chỉ như vậy liền mạo hiểm lên đưa tôi về, chị có biết... CHỊ CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ ? " Thái Anh ngẩn đầu lên hét vào mặt cậu nhưng nước mắt đã chảy xuống rối rít hai hàng

Lệ Sa đột nhiên bị hét vào mặt mà đứng hình kinh ngạc * Em Ấy là đang lo cho mình sau * cậu vui vẻ đến cực đại nhưng vẫn kiềm chế rồi rất nhanh lại mỉm cười tươi tắn đi đến gần nàng

" Tiểu Anh ngoan ? Phu Quân Thiếu Soái nhà em không sau hết, rồi tất cả sẽ ổn thôi, Tiểu Anh ngoan có tôi ở đây mà " Lệ Sa dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng mà yêu thương vỗ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro