Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trước khi ra bến xe, Lisa có xuống nhà chào bà một tiếng rồi qua nhà em nhận quà mọi người chuẩn bị, cũng không quên để lại cho em địa chỉ thư tín để thời gian tới cả hai có thể liên lạc bằng thư từ.

Cậu không muốn cô nương ấy ra tiễn mình, cậu biết em có thể sẽ khóc, như vậy cậu càng không nỡ về. Chưa lần nào cậu từ quê về nhà mà lại mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế. Hè này cậu chưa dành thời gian nhiều cho bà, cho Jisoo, cũng có chút áy náy. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, trong năm còn có không ít dịp lễ để về thăm mọi người, nên đành dặn lòng phải chu đáo hơn.

Đeo lại ba lô lên vai, Lisa khệ nệ một tay xách quà quê của bà và cô chú gửi lên cho ba mẹ, một tay xách quà của gia đình họ Park. Bước lên xe khách, cậu ổn định tại vị trí ngồi của mình rồi nhìn lại qua cửa kính xe. Cô chú và Jisoo vẫn đứng bên ngoài nhìn theo, hai bên đối mắt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt đến khi xe nổ máy rời đi.

Thế là hết mấy tháng hè!

Về lại thành phố Lisa chủ động liên lạc với chị Irene vì chị là tân sinh viên của ngành sư phạm. Cậu muốn xin chị kinh nghiệm học tập và ôn luyện sao cho hiệu quả vì quyết định của cậu khi chọn ngành này khá chóng vánh, chưa có sự chuẩn bị, tìm hiểu nhiều.

Chị Irene đương nhiên vui vẻ nhận lời gặp mặt Lisa. Còn một tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, hai người cùng tranh thủ sắp xếp một cuộc hẹn ngay trong tuần để Lisa có thể xác định mục tiêu thêm rõ ràng hơn nữa. Bởi cậu đang phân vân giữa sư phạm chuyên một môn hay sư phạm tiểu học. Vì nếu theo sư phạm tiểu học thì cậu sẽ phải đảm nhiệm thêm nhiều môn phụ khác nữa nhưng bản thân Lisa lại rất yêu thích trẻ con. Cậu yêu sự ngây ngô, dễ thương của chúng. Nghĩ đến đây, Lisa lại bất giác liên tưởng đến em...quả thực có chút tương đồng về tính cách.

"Xin lỗi nha, đợi chị có lâu không?" Irene xách túi nhỏ đi tới, chị vừa xong tiết học trên giảng đường liền tới địa điểm hẹn ngay lập tức. Không nghĩ đã căn thời gian cẩn thận thế rồi mà vẫn là Lisa đến sớm hơn

"Em mới tới, chị gọi đồ chưa?" Lisa quả thực là mới an vị không lâu, đồ uống còn chưa được mang ra

"Ừm gọi rồi" Irene kéo ghế ngồi đối diện. Chị ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương...có chút đen đi so với trước hè gặp mặt

Lisa không quá bận tâm đến cái nhìn của Irene, cậu còn đang loay hoay với những tờ quảng cáo và thông tin hướng dẫn tuyển sinh ngành sư phạm của năm trước. Tối qua ở nhà cậu đã nghiên cứu trước một lượt, có vài phương thức không hiểu nên muốn nhờ Irene giải đáp.

"Đây, ở đây người ta yêu cầu vậy là sao ạ?" Lisa chỉ điểm tay trên tờ giấy, đẩy tới trước mặt Irene

Chị nhận lấy, đọc qua một lượt, rồi lại tranh thủ nhìn sang Lisa, vài giây sau mới trả lời "Là họ yêu cầu em phải học đủ các cấp, có bằng tốt nghiệp cấp ba thì mới đủ điều kiện thi tiếp"

"À à, vậy là phải học xong mười hai em mới có bằng được...Vậy ở đây thì sao ạ?" Lisa lại chỉ tiếp ở một vị trí khác cậu đã gạch chân sẵn

"Cái này là cách thức xét tuyển, chọn ngành mong muốn dựa theo khối em đang học thôi. Em đang học ban D nhỉ?"

"Dạ!"

"Ừ vậy em sẽ phải đảm bảo những môn tổ hợp như Sử, Địa, Giáo Dục Công Dân qua điểm liệt" Irene từ tốn giải thích "Đấy là xét theo trường hợp em chọn thi tổ hợp xã hội. Ngoài ra thì các ngành sư phạm như ngôn ngữ, toán học, ngữ văn cũng có điểm chuẩn khác nhau. Em cần biết em học tốt môn nào để chọn ngành mình cảm thấy phù hợp"

"Vậy còn sư phạm tiểu học thì sao ạ?"

"Hả?" Irene có chút bất ngờ "Em định theo sư phạm tiểu học à? Như vậy thì có chút vất hơn đó. Hơn nữa dạy tiểu học...chị không chắc em sẽ ổn."

Irene lo sợ tính cách bướng bỉnh, thích gì làm đấy của Lisa sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của Đất Nước. Cần phải dập tắt ý định này sớm thôi.

"Nhưng mà em thích trẻ con" Lisa hồn nhiên trả lời

"Thích trẻ con thôi là chưa đủ. Khi qua đào tạo em cũng sẽ được học thêm đôi chút về tâm lý trẻ. Sẽ có những em lầm lì ít nói, những em suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi, những em tư duy còn chậm. Rất nhiều trường hợp, chứ không phải đứa nào cũng dễ thương xinh xắn như vẻ ngoài của chúng đâu. Em có chắc em có thể xử lý từng trường hợp như thế và giữ tinh thần đoàn kết cho các bé được không?"

Lisa nhăn mặt. Chị Irene thành công dập tắt ý định còn đang nhen nhóm của cậu.

"Nhưng dạy cấp hai, cấp ba, còn khó bảo hơn" Lisa cố gắng cứu vớt

"Cấp hai, cấp ba, nếu em không đứng lớp chủ nhiệm thì em chỉ cần làm tốt môn học mình dạy. Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm cải thiện tình hình học tập của lớp. Hơn nữa cho dù là tiểu học hay trung học, phổ thông thì để đứng lớp cũng yêu cầu thêm bằng cấp, chứng chỉ và nhiều năm kinh nghiệm"

Lisa gật gù, cậu cho rằng dù ở ngành nghề gì đi chăng nữa thì muốn ở vị trí tốt hơn so với mặt bằng chung thì điều kiện mình đáp ứng được đương nhiên cũng phải nhiều hơn. Nghĩ đến đây cậu lại có chút ngần ngại, một người không có tinh thần yêu thích học tập mà lại nghĩ đến chuyện đi dạy học ư?

Irene như nhìn thấu lòng cậu, chị hỏi một câu xuyên trúng tím đen "Ban đầu chị rất bất ngờ khi em nói muốn theo sư phạm, còn tưởng là đùa. Có gì tác động đến em đúng không?"

"Em..em.." Lisa không thể trả lời rằng bản thân được ba con nhà nọ khen có năng khiếu truyền đạt tốt được. Chị Irene sẽ nghĩ cậu là người nông cạn, ưa nịnh mất "Em thấy bản thân học cũng tốt, chỉ là chưa có tinh thần hiếu học nhiều...còn một năm, em sẽ cải thiện"

Irene bật cười. Chị không nghĩ câu trả lời lại đơn giản như vậy. Tuy nhiên, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Lisa, cho dù có đi ngược với đại đa số, có không giống ai đi chăng nữa, Irene vẫn sẽ đứng về phía cậu. Bởi vì đối với Lisa, chị từ lâu đã dành một góc nhỏ trong lòng cho cậu. Nhưng chỉ dám thể hiện qua hành động mong cậu có thể tự hiểu ra được chứ lời nói xác thực thì chưa.

"Nào, để chị xem qua mấy chỗ em gạch chân nào" Irene chủ động đưa tay nhận lấy xấp giấy, chị tỉ mỉ đọc từng vòng khoanh, dấu hỏi Lisa nghệch ngoạc viết lên trên mặt giấy "À, nhắc trước là có thể năm nay quy chế xét tuyển có thể khác với năm ngoái. Em chú ý theo dõi thông tin một chút, nếu có gì không hiểu thì liên lạc chị luôn"

"Dạ dạ" Hiếm khi thấy Lisa trong vai em gái ngoan như thế này. Trong lúc đợi chị đọc lại thông tin, cậu cầm lên cốc nước chanh của mình mà nhấp thử một ngụm "Eo, chua quá!"

Lời nói vừa dứt, Irene đã hạ giấy xuống, chăm chú quan sát cậu "Để chị bảo họ bỏ thêm đường"

Khi Irene định đứng dậy, Lisa đặt vội cốc nước xuống, xua xua tay ý nói không muốn phiền chị, sau đó tiếp tục cầm lấy cốc nước lọc ban đầu nhấp một ngụm cho tiêu vị.

"Chị cứ xem tiếp đi, kệ em kệ em" Lisa nói rồi nhấp thêm hai ba ngụm nước lọc. Nước gì mà chua lè, không uống nổi thêm bất kỳ giọt nào!

"Không dùng được đồ chua mà còn gọi. Vẫn là để chị kêu họ bỏ thêm đường. Không nên lãng phí" Nói rồi Irene cầm lấy cốc nước của Lisa, đi đến quầy pha chế nói nhân viên điều chỉnh lại vị

Lisa nhìn theo bóng lưng chị rồi ngây ngốc nhìn ra ngoài đường. Đúng, cậu không thích những món đồ có vị chua, sao tự dưng lại gọi nước chanh? Nghĩ đến đây, trong đầu cậu bỗng xẹt qua hình bóng em. Là em, em thích ăn đồ chua. Ở sau nhà em có mấy cây xoài, cây cóc, mỗi lần Lisa sang chơi em thường nhờ trèo lên hái giúp em. Cho dù là còn chưa đủ chín cũng hái, em nói em có thể ăn được chua, em thích ăn chua.

Nhớ lại dáng vẻ cô nương ấy ngồi đung đưa trên võng gọt hoa quả, Lisa bất giác mỉm cười. Cái cô nương ấy, hái cho bao nhiêu ăn cũng hết, chua đến mấy cũng vẫn nhiệt tình thưởng thức. Có hôm một mực đòi cậu hái quả vẫn còn chút nhựa non, cậu khuyên không được đành chiều theo. Kết quả sáng hôm sau nhận tin học sinh Park đau bụng, không thể tham dự buổi học.

"Cười gì vậy?" Irene quay trở lại thấy Lisa đang nhìn lơ đãng ra bên ngoài, trên miệng còn cong lên ý cười. Chị nhìn theo tầm mắt của cậu, không thấy gì quá đặc biệt bèn lên tiếng hỏi

"A? Em cười sao?" Lisa đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cậu có cười sao?

"Xác thực là có, trông rất ngốc" Irene cũng cười, lâu rồi chị chưa gặp Lisa, thấy cậu tâm trạng tốt như vậy chị cũng vui lây "Của em đây" chị đưa lại cốc nước chanh cho cậu

"Sao, về thăm quê có gì vui không. Kể chị nghe với"

Lisa không nói gì, cậu chỉ cười cười, trông ngố hết sức.

Được một lúc thấy đối phương vẫn chưa chịu nói gì, Irene nghĩ rằng Lisa không muốn kể thì cậu bỗng lên tiếng nói một câu có phần khó hiểu "Có một cô nương, đặc biệt đáng yêu"

Chị hiếm khi thấy Lisa khen ai, lại còn khen đáng yêu. Irene biết tuy Lisa chưa từng yêu ai, nhưng thích thầm thì lại có. Lúc trước, Lisa để mắt tới một người bạn của chị, trong lúc cả nhóm nhậu say, Lisa vô tình tiết lộ. Khi ấy, chị vẫn chỉ coi Lisa như em gái mà đối đãi, nên khi nghe cậu bày tỏ, chị cảm thấy hứng thú và hứa sẽ giữ bí mất giúp cậu. Khi ấy mỗi lần gặp chị, Lisa lại kể vài câu chuyện vụn vặt giữa hai người, không ngừng khen đối phương đáng yêu. Nào ngờ Lisa chưa kịp để tình cảm đi xa hơn thì người bạn của Irene bị vạch trần bắt cá hai tay với một anh khoá trên và một bạn khác lớp. Là vấn đề nhân cách, Lisa lập tức thay đổi cái nhìn, thái độ quay ngoắt 180°. Sau lần đó, thái độ của Lisa đối với chuyện tình cảm lạnh nhạt hẳn. Thế nhưng Irene tưởng Lisa phiền lòng, chị bắt đầu để ý Lisa hơn, sợ cậu gặp bóng ma tâm lý trong chuyện yêu đương. Không hiểu lo lắng cho đứa em kiểu gì mà lại có tình cảm kia với cậu luôn.

Lisa từ lúc mới có nhóm chơi chung cấp ba, cậu đã thấy Irene nhiệt tình, thân thiện với tất cả mọi người. Cho nên, khi những hành động ấy được đặt trên cậu, cậu nghiễm nhiên coi nó là bình thường, là tính cách của Irene thích săn sóc mọi người xung quanh. Chính vì điểm này mà Lisa chưa từng nghĩ khác đi cho dù Irene có làm ra bao nhiêu hành động mập mờ với cậu, Irene hiểu ý, không khỏi thất vọng nhiều lần. Chị không nghĩ trước kia mình chăm lo, chiều chuộng mấy đứa em biếng nhác, quậy phá ấy vì sợ chúng nó chểnh mảng chuyện học tập lại là một sai lầm lớn dẫn đến việc tình cảm hiện tại của chị, mãi chưa có kết quả.

Nghĩ đến việc Lisa lại một lần nữa khen người khác dễ thương trước mặt chị, Irene không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thấy tâm trạng Lisa lơ đãng, tự cười một mình, chị biết cậu đã để tâm tới cô bé kia. Bởi biểu hiện của cậu bây giờ rất giống với cậu lúc trước, lúc còn thích người bạn kia. Có khi nào...Lisa đã thích cô bé kia rồi?

Hai chị em ngồi hàn huyên thêm đôi ba câu, Lisa liền xin phép cáo lui. Irene cho dù có gặng hỏi đôi chút về cô bé cậu vừa nhắc đến, Lisa cũng chỉ trả lời nửa vời nhưng chị lại có thể nhìn thấy sự yêu thích trong từng câu từ cậu dùng. Cho dù có níu giữ thêm đôi câu nhưng cậu nhất quyết chào tạm biệt. Cậu phải đi tăng hai, ăn trưa cùng đám thằng Đạt* con Trâm**.

Cậu đã về lại thành phố được ba ngày,  bây giờ mới đợi đám bạn tụ họp đầy đủ để cùng nhau ăn một bữa. Nếu lúc ở quê cậu không có xe riêng, luôn phải di chuyển bằng xe căng hải thì ở thành phố cậu có xe cub của riêng mình. Nhanh chóng rời khỏi quán cafe, cậu không nghĩ hai chị em có thể nói chuyện đến tận mười một giờ trưa.

Đến quán ăn, không cần đưa mắt nhìn cậu cũng biết đám bạn trời đánh của mình đang ở đâu. Cứ bàn nào náo nhiệt, cười to nhất thì thẳng tiến tới thôi.

"Chị Lisa!" con Trâm ngồi quay mặt về phía cửa, nhận ra cậu đầu tiên

"Lisa!" Những người còn lại quay ngoắt ra tìm người, cũng lần lượt cất tiếng gọi như thể sợ cậu không tìm thấy họ

"Ai chà, ái chà bạn tao. Mới có ba tháng không gặp, sao mày đen đi nhiều thế kia" Thằng Đạt bước lên kẹp cổ Lisa, một đường kéo tới chiếc ghế còn trống

Một bàn năm sáu người ban đầu đã ồn ào, náo nhiệt, giờ có thêm chỉ một người mà phần âm thanh ấy như được nhân lên gấp mười. Cũng may đây là quán quen, bà chủ và nhân viên đã quá quen với kiểu cách của đám thanh niên này, nếu ở quán khác, không khéo sáu bản mặt này đã bị dán lên ở cửa với dòng chữ 'Không tiếp!' in to đùng ở dưới mất.

"Nâng ly! Nâng ly! Trăm phần trăm không say không về!" Vẫn là cậu ấm Tiến Đạt ưa thích mấy màn chúc bia rượu. Cậu ta to mồm đứng lên đọc khẩu hiệu, mỗi một câu là một lần cả đám nhao nhao tới cạch ly với nhau

"Uống!"

Sau khẩu lệnh, cả đảm như máy, cầm cốc lên uống cạn.

Ngồi với đám này Lisa cười không ngừng. Chúng nó cứ đứa này tranh lời đứa kia, thi nhau kể chuyện của bản thân trong hè, kể loạn đến mức cậu cứ cắm mở đầu của đứa này vào kết thúc của đứa kia. Buồn cười chết mất!

Lisa cũng không ngần ngại mà kể chuyện của mình, cậu nhắc tới Chaeyoung rất nhiều. Không biết là lời của bia hay lời của cậu.

"Một câu 'cô nương ấy' thế này, hai câu Chaeyoung thế kia. Lisa, cuối cùng cũng đã có người khiến mày phải đặt tên thành câu cửa miệng" Thằng Đạt cầm chai bia mới lên rót định rót thêm cho cậu. Cậu vừa uống xong cốc thứ tư, không muốn uống nữa.

"Sao vậy, hôm nay em uống kém thế!"  Trang ngồi đối diện không khỏi thắc mắc trước hành động xua tay từ chối bia của Lisa

Nghe hỏi, Lisa bỗng giật mình nhìn xuống cốc bia trống không. Nghĩ đến gì đó cậu lại cười cười "Haha, có chút đói, muốn tập trung diệt mồi trước"

"Mồm điêu nha mày!" Lần này đến lượt thằng Trung lên tiếng "Chắc là lại có liên quan đến cô nương kia đây mà. Lisa, mày thay đổi thật rồi!"

Câu nói mang theo ý châm chọc, cười cợt nhưng Lisa chẳng thêm bận tâm. Bởi vì nó nói đúng. Chaeyoung gặp lại cậu ở sáng hôm sau khi cậu cùng Jisoo uống bia tâm sự đã không ngừng bày tỏ thái độ chán ghét khi cậu vác một thân nồng mùi bia và cái đầu ong ong sang dạy học. Cả buổi em không thèm nhìn cậu quá năm giây, mỗi lần nhìn tới là một cái bĩu môi đi kèm. Em nói em không thích bia rượu, nhất là mấy người thích uống đến say mèm không biết trời đất. Lisa đương nhiên biết xấu hổ, cậu tự giác ngồi cách ra một chút để mùi bia trên người cậu không làm em khó chịu. Sau lần đấy Lisa gần như không dám uống quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến buổi học sáng hôm sau của em.

Nhưng bây giờ, cậu đâu cần phải kèm em học nữa. Lisa không khỏi cảm thấy bản thân thật buồn cười, suốt từ sáng đến giờ chỉ vô thức làm những thứ có liên quan đến em. Không biết từ bao giờ em đã có ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày của cậu như vậy.

Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, hành động cũng đã hành động nhưng Lisa vẫn không thắng nổi năm con người kia. Họ ép cậu uống đến ly thứ sáu thứ bảy mới tha. Tuy không quá say nhưng cũng đủ nhìn người đi trước từ một thành hai. Cả đám vô tri nhìn nhau mặt đỏ bừng bừng. Sau cùng sáu cái xe được bỏ lại một góc trong quán, cả lũ cùng nhau bắt xích lô về.

_________

*Đạt là Jungkook ở các chương trước mình viết
**Trâm là Somi

Những tên ai được giữ nguyên bản thì sẽ được mở rộng đất diễn về sau. Xin lỗi mọi người về sự thay đổi bất tiện này😅 Nếu mọi người có bất kỳ góp ý nào thì hãy để lại ở phần cmt cho mình biết nha!

Sau cuối thì cùng dành lời chúc sinh nhật tới cho chị cả Kim Jisoo. Chúc chị tuổi mới bình an, hạnh phúc ngập tràn 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro