Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đi học lại được hơn một tháng, trong trường cậu đang rần rần chuyện nữ sinh khối mười mới vào có nhan sắc lay động lòng người ra sao. Năm nào cũng vậy, mỗi khối đều thay hoa khôi liên tục. Lisa và đám bạn của cậu đã quá quen rồi. Nhưng không ngờ lần này thằng Trung thằng Đạt đi kiểm chứng tin đồn về lại thay đổi hẳn thái độ. Hai đứa này như vừa được thuê để quảng cáo, không ngừng huyên thuyên về nhan sắc cô bé khối dưới ấy.

"Lisa, Trang, Trâm, Phùng Anh, chúng mày phải nghe tao. Đi xem thử một lần đi!" Thằng Trung đã lặp lại câu này lần thứ năm trong ngày

"Tha cho tao, tao mê trai chứ không có mê gái" thằng Phùng Anh giơ hai tay xin tha trước sự mời chào nhiệt tình của thằng Trung, nó cứ lải nhải mấy câu ca ngợi tiểu hoa khôi suốt từ ra chơi tiết một đến bây giờ

"Con người chứ có phải hàng giảm giá đâu mà cứ bắt bọn tao tới xem" con Trang chán nản ngả người về phía Trâm, hoa khôi khối dưới nổi bần bật, thiếu gì cơ hội đụng mặt mà cứ bắt phải đến tận cửa lớp để xem

Lisa và con Trâm nghe vậy cũng gật gật đầu đồng tình với ý kiến của Trang. So với hai thằng con trai kia thì mấy đứa còn lại không ai hứng thú với tiểu hoa khôi mới cho lắm. Khoan bàn đến tài năng, xét về mặt dung mạo, thì nhan sắc mấy đứa trong nhóm có đứa nào là không đẹp đâu nào. Chưa kể còn có cậu ấm cô chiêu Tiến Đạt và Bảo Trâm nữa, bọn này nhìn chưa đủ chán hay sao mà còn muốn chúng nó đi nhìn thêm?

"Chúng mày..nhàm chán!" Nói rồi thằng Trung quay người kéo theo thằng Đạt định đi đến lớp người ta trồng cây si tiếp

"Anh Đạt, coi chừng em mách người yêu anh!" Con Trâm nói với theo khi thấy Đạt đã đi được một đoạn

Tiến Đạt nghe hiểu! Nó đứng khựng lại, bày ra nét mặt tiếc nuối với Trung, từ từ rút tay ra khỏi vòng tay của thằng Trung đang lôi lôi kéo kéo, an phận quay về ghế đá.

"Lại được cả mày!" Thằng Trung chán nản trước thái độ của người duy nhất trong nhóm hào hứng với tiểu hoa khôi mới. Ai ngờ đồng đội lại bị hạ gục chỉ bằng một lời doạ nạt như thế chứ. Nó đưa mắt lườm hết một lượt năm gương mặt thấy ghét, hậm hực bỏ đi tìm liều thuốc chữa lành 'tiểu hoa khôi'

Đúng lúc, trống hết giờ ra chơi vang lên. Đến cả bác bảo vệ cũng chống lại khát vọng của thằng Trung, nó hậm hực phát cáu. Quay người nhìn lại vị trí ghế đá đã thấy đứa nào về lớp đứa đấy, không ai thèm quan tâm đến nó.

Hết năm tiết, Lisa phải ở lại trực nhật một mình. Bạn cùng bàn của cậu hôm nay nghỉ nên một mình cậu phải đảm nhiệm quét lớp, lau bảng, kê lại bàn ghế. Vì thế mà về muộn hơn so với mọi người ba mươi phút.

Ôm cái bụng đói xuống khu nhà xe, Lisa nhận thấy vẫn còn một người nữa chưa về. Ban đầu cậu định trực tiếp bỏ qua mà thẳng tiến tới lấy xe của mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại thấy nữ sinh kia đang loay hoay gì đó với chiếc xe đạp, cậu cũng không ngần ngại bước tới hỏi thăm.

"Xe hỏng à?"

"Ơ...dạ. Hình như bị ai đó xịt lốp rồi ạ" Nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn lên, trả lời Lisa

Cả hai bỗng khựng đi vài giây bởi ấn tượng về khuôn mặt của đối phương. Mỗi người một vẻ, xinh đẹp theo những cách khác nhau. Nhưng nhìn chung vẫn là vẻ đẹp còn non dại, mộc mạc của những thiếu nữ mới lớn.

"Ừm" Lisa cảm thấy nữ sinh kia trên mức ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng. Ngoài ra không có gì hơn.

Cậu sắn tay áo sơ mi lên, ngồi xuống bên cạnh nữ sinh ấy, xem thử bánh xe trước. Đưa tay bóp thử một cái, còn chưa dùng nhiều lực mà phần lốp đã mềm nhũn ra, tuy nhiên khi cậu dựng xe lên quay bàn đạp vài vòng cho bánh lăn thì lại không tìm thấy vết thủng hay cái đinh nào.

"Không có lỗ thủng, chắc là có ai giở trò thật" Lisa đứng lên phủi phủi tay, cậu nhấc tay lên xem đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa. Nghĩ rằng cũng không còn sớm, cả nhà xe rộng còn mỗi xe máy của cậu và xe đạp của nữ sinh kia "Đứng dậy đi, chúng ta về chung"

"A..nhưng, xe em hỏng rồi" nữ sinh ấy rụt rè, hết nhìn xe của mình lại nhìn về phía Lisa với ánh mắt phức tạp

"Cậu ngồi sau ôm xe đi, tôi chở về cho" Nói rồi Lisa quay người dắt xe của mình tới, cậu dựng chân chống xe lên rồi bảo nữ sinh ấy ổn định vị trí tại yên sau. Còn cậu thì dùng sức nhấc chiếc xe đạp kia đặt lên đùi cô gái ấy, xác nhận người ngồi sau đã tìm được tư thế thoải mái, cậu mới leo lên xe nổ máy "Cậu tên gì, nhà ở đâu?"

"A..em tên Tú Anh, nhà em ở ngay đầu đường B kia. Chị cứ chạy đến đường B, khi nào sắp đến thì em chỉ tiếp"

Lisa gật đầu coi như hiểu ý và rồi cậu chợt nghĩ ra điều gì đó "Tú Anh của 10D9 hả. Tiểu hoa khôi mới có phải không?"

"A dạ?...Tiểu hoa khôi gì chứ...em, cũng bình thường thôi" Giọng cô bé lí nhí ngại ngùng. Từ khi bắt đầu dậy thì, Tú Anh đã nhận ra các đường nét trên khuôn mặt mình đang dần trở nên tinh tế, góc cạnh hơn. Do đó khi lớn hơn thêm chút, Tú Anh nhận được không ít lời khen, lời ngưỡng mộ, sớm đã thành quen. Nhưng không ngờ khi lên cấp ba lại được đón nhận nhiệt tình như thế, còn được phong làm tiểu hoa khôi, trong lòng cũng thích thích, âm thầm hưởng thụ danh xưng. Thế nhưng điều khiến cô càng bất ngờ hơn là cái người đang chở cô dung mạo lại hài hoà, tươi sáng lại có phần khôi ngô đến vậy mà cô chưa hề nghe ai nhắc qua "Chị..tên gì thế ạ?"

"Lalisa, em có thể gọi là Lisa cũng được" Lisa từ đầu tuy nói không nhiều nhưng vẫn luôn giữ một vẻ thân thiện, cởi mở khiến cho Tú Anh ngồi sau cũng không quá căng thẳng, gượng gạo trò chuyện

"Lalisa...?" Cái tên này với Tú Anh có chút quen quen khiến cô phải lẩm nhẩm đọc lại, vừa đọc vừa cố nhớ xem bắt gặp cái tên này ở đâu

"Có lẽ em nghe được tên tôi ở giờ chào cờ" Lisa vui vẻ đưa thêm dữ kiện

"A!? Chị lên nhận giải gì thế ạ?" Đầu năm trường có tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, tuy chỉ là một bài thi nhỏ nhưng những người điểm cao được xếp giải cũng sẽ được động viên khuyến khích bằng hiện kim

"À, bị nhắc tên vì đánh nhau"

"..." Tú Anh khẽ rùng mình một cái, không dám nói gì thêm

Lisa thấy cô bé không nói gì thêm, chắc là bị doạ sợ rồi. Thôi thì trước sau gì tên cậu chẳng được nhắc thêm mấy đợt nữa trước cờ, giới thiệu trước cho quen, về sau nghe nhiều đỡ bỡ ngỡ.

Trên đoạn đường còn lại Lisa tự tận hưởng không gian của riêng mình, cậu ngân nga trong miệng mấy câu hát tiếng anh. Cậu biết đến những bài này là nhờ Chaeyoung, cô nương ấy đã tặng cậu một băng cát-xét do chính em tự hát tự thu. Tuy chỉ có vỏn vẹn năm bài và một lời nhắn thoại nho nhỏ ở cuối đoạn băng thôi nhưng cũng đủ khiến Lisa phải nghe đi nghe lại một ngày không biết bao nhiêu lần. Cậu yêu thích giọng hát của em, cậu say mê từng bài em hát, cậu tận hưởng sự quan tâm của em qua những lời nhắc nhở được em thu lại. Cứ mỗi lần cậu nghe là một lần cậu nhớ, rất nhớ cô nương ấy, có lẽ em là cô gái ngọt ngào, đáng yêu nhất mà cậu từng gặp.

Vì mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ, Lisa cao hứng hát thành tiếng một câu ở đoạn điệp khúc. Nào ngờ Tú Anh ngồi đằng sau nãy giờ cũng đang nhẩm theo từng lời cậu hát. Cô hát nối tiếp câu vừa rồi của cậu, sau đó cười khúc khích vì ngại.

"Em cũng biết bài này à?"

"Dạ, bài này rất hay, em nghe nhiều đến thuộc luôn từng đoạn rung của ca sĩ. Nữ ca sĩ ấy cũng nói bài này được cô dùng để bày tỏ lòng mình với người mình thương. Trời ơi nghĩ thôi đã thấy rung động rồi"

Tú Anh không giấu nổi sự phấn khích khi nói về ca sĩ yêu thích của mình, cô bé cứ thao thao bất tuyệt mãi về bài hát, về đĩa nhạc sắp ra mắt của cô ấy. Nhưng câu nói thu hút Lisa nhất chính là bài hát dùng để bày tỏ lòng mình với người mình thương. Chaeyoung hát tặng cậu? Vậy là em thương cậu? Ý nghĩ cứ quấn lấy Lisa không thôi, cậu bắt đầu cảm thấy tò mò. Sau đó cậu thử hỏi Tú Anh xem những bài hát còn lại trong cát-xét của em còn có ẩn ý nào nữa không.

"Ai cha, một bài là hát về tình đầu, một bài là hát về tình yêu đồng giới nữ, một bài hát về một cô gái nhỏ luôn mong chờ, khát vọng tình yêu, bài còn lại thì em chưa nghe bao giờ" Tú Anh từ từ giải đáp câu từ giúp Lisa

Tim Lisa như vừa ngưng đập, ẩn ý quá nhiều! Ấy vậy mà cậu chỉ biết nghe, biết tận hưởng giọng hát của em mà chưa lần nào thử đọc lời bài hát. Cô nương ấy hát những bài này, là vô tình hay hữu ý dây? Lisa không khỏi tự chất vấn bản thân liệu mình có vô tâm bỏ sót tâm tư gì của em không. Cậu cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước khi về lại thành phố, chỉ thấy Chaeyoung có chút buồn và lưu luyến, ngoài ra không thấy em nói hay bộc lộ gì thêm...

"A! A! Mình đi quá rồi, cho em dừng ở đây với ạ!" Tú Anh vội vã lên tiếng khi ban nãy em nói sắp tới nhà em rồi, Lisa giảm tốc một chút nhưng không thấy cậu phản ứng lại. Mãi đến khi đi quá một đoạn thì cô mới dám cao giọng nhắc nhở

"Ui xin lỗi, tôi không để ý lắm" Lisa phanh kít lại, tấp vào bên lề, giúp Tú Anh hạ xe xuống rồi chào tạm biệt

Khi một lần nữa mặt đối mặt, Tú Anh cố tình nhìn kỹ lại Lisa một chút, kết quả là bị hút vào trong đôi mắt ấy đến mức đứng hình vài giây. Trước kia cô cũng từng có hẹn hò với bạn học cùng lớp, khi ấy cô bị thu hút bởi những lời mật ngọt, yêu đương không lâu thì hắn ta chán, bỏ cô đi theo đuổi một nữ sinh khác xinh đẹp hơn. Ngoài lần đó ra thì cô không dám có thêm bất kỳ rung động với ai, cũng giống Lisa, Tú Anh có ấn tượng không tốt lắm về chuyện tình cảm. Nhưng không ngờ chỉ một năm sau, thay đổi môi trường, gặp được người mới cô liền có thể rung động nhanh như vậy. Lần này không phải vì mấy câu đường mật, mà là rung động vì sự tự tế cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Chị..chị Lisa, cảm ơn chị. Chị học lớp nào thế ạ, em muốn thể hiện lòng cảm kích một chút.."

"Không cần phiền vậy đâu. Cảm ơn một câu là tốt rồi" Lisa xua xua tay, cậu giúp người không đòi hỏi được đáp lại, chỉ cần người ta cảm thấy cảm kích mình là cậu vui rồi

"Chị cứ nói đi ạ. Em sẽ không làm mất thời gian của chị đâu"

"Thực sự không cần đâu, em về đi" Lisa nhất quyết từ chối. Cái cậu lo lắng không phải mất thời gian hay cậu cảm thấy cô bé này phiền

Cái cậu thực sự cảm thấy phiền chính là...

"Lisa! Lisa! Tiểu hoa khôi mới đến tìm mày kia! Lisa!"

Cả một đám con trai trong và ngoài lớp nhao nhao tụ tập trước cửa lớp cậu. Chúng có mặt ở đây phần lớn là vì theo chân Tú Anh khi thấy cô cầm một túi bánh nhỏ ra khỏi lớp với vẻ mặt tươi cười hạnh phúc như thể một người vợ nhỏ mang cơm đến cho chồng. Đi hết một vòng từ tầng một lên tầng hai, từ tầng hai lên tầng ba, sau cùng cả lũ dừng lại ở 12D2, và biết được người mà tiểu hoa khôi ấy tìm tên là Lisa.

"Trời ơi là trời..." Lisa đưa tay chống trán, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ra cửa lớp gặp Tú Anh, không quên nở một nụ cười gượng gạo dành cho một đám con trai đang bu xung quanh

"Chị Lisa, hôm qua chị không nói nên em nhờ bí thư trong lớp tìm lớp chị. Mong chị không thấy phiền" Tú Anh nói nói cười cười như thể đôi bên đã thân, cô đưa túi bánh lên đặt vào tay Lisa "Bánh này em tự làm. Muốn cảm ơn chị thật tử tế. Mong là chị không chê"

"Ahaha...cảm ơn.." Dưới sự giám sát của mười mấy hai chục cặp mắt sắc lạnh, Lisa toát mồ hôi hột, cầm lấy túi bánh cũng run tay đến suýt làm rơi. Lúc trước tham gia đánh nhau giỏi lắm cũng chỉ một mình chấp ba bốn đứa, ngoài ra còn có anh em bên cạnh. Chứ bây giờ, cả một đám hai chục thằng con trai sức dài vai rộng lao vào đánh cậu, chắc cậu chỉ có nước tuốt xác, lê lết về nhà thôi.

"Chị nhớ ăn ngon miệng nha!" Tú Anh cười tươi roi rói, nào có hiểu thấu tâm tình Lisa

Chẳng dám nấn ná thêm một phút nào, Lisa nói mình cần vào lớp ôn lại bài để tiết sau kiểm tra, đuổi khéo cái đám người kia đi.

"Chị Lisa, xe em vẫn chưa sửa xong. Buổi trưa chị chở em về được không?"

"Không được!" Lời này là một câu đồng thanh của Lisa và đám con trai kia. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hạnh phúc trước sự trùng hợp như thế này

"À thì hôm qua tôi ở lại trực nhật nên về muộn, chứ bình thường tôi chở bạn về. Xin lỗi nha" những lời này chỉ có nửa đầu là thật, nửa sau là nói dối, cậu ngay từ đầu đã lường trước được sự tình này nên mới không nói ra lớp của mình. Không nghĩ đến cô bé này nhiệt tình như vậy, giờ quà cảm ơn cũng đã nhận, cậu không muốn dây dưa cho lắm "Aha..thôi tôi vào lớp trước nha.."

Lisa nhanh chóng lui lại vị trí ngồi của mình khi thấy bóng dáng của đám tiểu yêu nhóm cô đang đi đến dẫy, không biết chúng nó nghe tin ở đâu mà nhanh thế, kéo tới cả một lũ, không thiểu một ai.

"Lisa!"

Lisa giật bắn mình, túi bánh trên tay rơi bộp xuống trên mặt bàn. Ngay sau đó là một bàn tay đặt lên đầu cậu.

"Sao tưởng không hứng thú với tiểu hoa khôi? Ra là chơi đánh lén hả mày!?" Thằng Trung vừa nghiến răng nhả chữ vừa xoa tóc trên đỉnh đầu cậu đến rối tung rối mù

'Bộp' một tiếng nữa, con Trâm vừa nhấc một chân gác lên cái ghế trước mặt cậu

“Bọn này cần một lời giải thích cho tin đồn: Tiểu hoa khôi thức đêm làm bánh tặng cho đàn chị khối 12 nhưng bị thẳng thừng đuổi về. Nói! Là như thế nào?” 

“Còn cả tin đồn: Nữ sinh quậy phá lớp 12D2 bắt nạt tiểu hoa khôi, bắt em ấy phài làm bánh cho nữa!” Con Trang nhanh nhảu bổ sung

“Ừm ừm, con cái gì mà gọi đàn em đến ép tiểu hoa khôi lên lớp nữa” Phùng Anh cũng không ngần ngại tiếp lời

“Ai..ai mà đồn ác vậy” Lisa ấp úng nói. Cậu xin phép nghĩ lại, cậu muốn một mình đánh nhau với hai mười thằng con trai kia, còn hơn là ngồi trong vòng vây ‘yêu thương’ của anh em như thế này

“Nói!” Đấy đấy, con Trâm nó kém một tuổi mà nó leo lên đầu lên cổ Lisa như thế đấy

“Trời ơi cái bọn điên này!” Lisa nhìn quanh thấy năm cặp mắt tức giận đang trừng trừng về phía mình. Quá căng thẳng! 

“Tán được tiểu hoa khôi là được phép coi bọn này là lũ khùng điên hả?” Tiến Đạt cầm lấy cái thước kẻ gõ cạch xuống bàn, chen ngang đám bạn, hắn lại giở trở kẹp cổ Lisa “Sao sao? Có hứng thú với tình yêu rồi chứ gì?” 

“Tránh ra! Trời ơi các bố các mẹ để cho con nói đã!” Lisa gắt lên “Cứ thi nhau nhảy vô họng người ta nè xong bắt người ta nói, nói là nói như nào?” 

“Được rồi thế mày nói đi? Túi bánh này là như nào?” 

Lisa chỉ đợi có thế, cậu khua chân múa tay tường tận kể lại sự việc hôm qua, tất nhiên là lược bớt đoạn cậu hỏi Tú Anh về mấy bài hát. Còn đâu thì cả địa chỉ nhà, cả hãng xe đạp của Tú Anh cũng bị Lisa phun ra bằng sạch.

“Chỉ đơn giản thế thôi à?” Thằng Trung nghi ngờ hỏi lại

“Thế thôi chứ muốn sao nữa!?” 

“Được rồi tạm tin. Nhưng mà nếu chỉ mỗi thế mà làm cả một túi bánh lớn như vậy…ai chà, có nhiệt tình quá không?”

“Ừ đấy, chắc chắn là có uẩn khúc!" con Trâm lại chen ngang, con bé này theo trường phái tự mình yêu lấy mình nên rất không hài lòng chuyện mọi người trong nhóm bắt đầu rục rịch có người thương

"Thôi thôi, uẩn với chả khúc, tao không quan tâm cho lắm. Đây, mời các anh các chị, mỗi người một miếng rồi lượn nhanh" Lisa thở phào, thế là đã hoàn thành buổi tra khảo. Cậu ngồi thẳng người dậy, mở túi bánh ra định chia cho mọi người

Đập vào mắt sáu con người có mặt ở đây là những chiếc bánh quy có hạt choco nhỏ phủ bên trên được xếp ngay ngắn trong khay. Mà trên khay, lại có thêm sự xuất hiện của một tấm thiệp.

Lisa chưa kịp cầm lên xem thử thì đã bị con Trâm lấy đi mất, nó đọc to rõ ràng, cũng không quên nhái giọng nữ tính của các cô nàng "Một chút lòng thành nho nhỏ. Chúc chị ăn ngon miệng và nhớ đến em. Ký tên Tú Anh"

Lisa giật thót, lại trò gì nữa vậy nè...

"Cái..cái này..không biết luôn, haha. Cô bé vui tính quá" Cậu cố gắng nở một nụ cười trấn an bản thân "Ha..ha..ăn đi nè"

"Lisa.." Phùng Anh bấy giờ mới có cơ hội lên tiếng "Sao tao tưởng mày đang hạnh phúc với cô vợ nhỏ ở quê. Mới về lại không lâu đã bắt đầu học thói kết nạp thê thiếp của thằng Tiến Đạt rồi?"

"Nói bậy nha mày!" Thằng Tiến Đạt chen ngang, bọn này chuyên gia có kiểu nói chuyện một câu mà đâm chọc mười người!

"Vợ nhỏ gì chứ. Bạn..Bạn bè bình thường thôi" Nói đến đây Lisa không khỏi tự chất vấn bản thân. Cả hai để mà nói thì không biết gọi tên mối quan hệ sao cho phải. Chị em? Bạn bè? Người yêu? Dù là cái nào thì cũng không đúng lắm vì nếu là chị em hay bạn bè thì cả hai quá mức thân mật rồi. Nhưng gọi là người yêu? Còn chưa phải mà. Nhưng sao khi Lisa tự mình nói ra hai từ bạn bè thì bản thân cậu lại thấy không hài lòng, thoải mái một chút nào. Cậu muốn nhiều hơn thế!

"Mày đó nha, lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ với chuyện tình cảm mà hết lần này đến lần khác hút hồn các mối ngon của anh em. Tem tém lại cho tao!" Thằng Trung nhón tay ăn thử một miếng bánh, cũng không quên vỗ vỗ vào người Lisa cảnh cáo. Không biết đây là lần thứ mấy Lisa vô tình gây thương nhớ cho con nhà người ta rồi. Rõ ràng là còn những người sẵn sàng đón nhận tình cảm của các nàng thiếu nữ ấy như Trung đây mà không một ai thèm đếm xỉa tới, cứ một mực đâm đầu vào khúc gỗ Lisa thôi "Ây, ngon phết!"

"Ngon hả? Đâu tao thử...ừm..ê ngon thật nha"

"Đâu đâu tao với"

Năm đứa còn lại trực tiếp bỏ qua Lisa, tranh nhau xâu xé hộp bánh cậu được tặng. Nhưng Lisa không bận tâm lắm, mọi người thấy ngon thì ăn thôi, cậu không quản. Cậu...đang bận nghĩ đến em.

Ở trong lớp học, Chaeyoung bỗng hắt xì một cái.

"Có ai nhắc cậu hả?"

"A..không biết nữa" Em đưa tay xoa xoa mũi rồi vì câu hỏi ấy mà bắt đầu nghĩ ngợi không biết thư mình gửi đã đến chưa nhỉ?

Buổi trưa Lisa về đến nhà đã thấy có một phong thư của bưu cục gửi đến đang nằm ngay ngắn trên bàn. Cậu nhìn nét chữ xinh xắn ở vỏ ngoài bao thư liền nhận ra là ai gửi tới liền hỉ hửng mang vào phòng. Từ lúc cậu về trở lại hai người đã trao đổi không ít thư từ, mỗi lần như vậy Lisa thường đọc xong thì sẽ gấp gọn và cất trong một album riêng. Bây giờ quyển album ấy cũng đã được lấp đầy mười trang đầu rồi, mà số thư trong đó đều có cùng một nét chữ..có lẽ là do cùng một người gửi.

Gửi Lisa thân mến!

Xin chào Lisa, em nè! Hôm nay là chủ nhật, khi nãy đang nấu cơm tự dưng muốn viết gì đó cho Lisa nên em đã viết thư này. Cũng không có gì đặc biệt lắm, em chỉ muốn kể đôi chút mấy chuyện gần đây. Ở lớp em có bạn mới chuyển đến, là bạn nam, cô xếp bạn ấy ngồi gần em vì bạn ấy học không tốt ngữ văn. À nhắc đến cô, năm nay giáo viên toán của lớp em đổi sang thành nữ rồi, cô ấy khen em nắm vững kiến thức năm ngoái. Lúc ấy em liền nghĩ đến Lisa. Cảm ơn Lisa nhiều <3 hihi. Từ lúc Lisa về lại thành phố đã hơn một tháng, sau khi Lisa về được một tuần thì chị Jennie cũng lên thành phố làm việc tiếp. Ở nhà một mình em buồn lắm lắm <mặt khóc>. Quên nữa, chị Jennie có cho em địa chỉ làm việc, là ở đường B ấy, không biết có gần chỗ Lisa không. Nếu có thì thi thoảng Lisa sang xem chị Jennie giúp em nha. Hehe. Còn chị Jisoo em nghe bà nói đã đi làm ở một nhà hàng chỗ người quen rồi, Lisa không phải lo nha. Nãy giờ em nói linh tinh nhiều quá, Lisa đừng chán nha. Nếu có thêm thông tin gì mới của mọi người em sẽ viết 'báo cáo' cho Lisa.
Em nhớ Lisa lắm! Mong là sớm gặp lại!

Ký tên
Chaeyoung đáng yêu nhất!

Lisa vừa đọc thư vừa cười tủm tỉm. Cô nương này luôn ngẫu hứng viết thư cho cậu như vậy. Nhiều khi viết chuyện nọ xọ chuyện kia khiến cậu phải đọc đi đọc lại mới hiểu hết được. Nhưng cậu lại không hề có cảm giác chán ghét những nét chữ, những câu chuyện ấy, ngược lại còn có chút mong chờ nhận thư mỗi tuần. Thời gian trung bình chuyển phát sẽ khoảng hai đến ba ngày nhưng hai người thường một tuần hoặc hơn mới viết cho nhau một lần. Cả hai cùng ăn ý muốn dành thời gian gom thật nhiều thật nhiều những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày để kể cho đối phương.

Vì trong tuần này Lisa có không ít cái để nói, đọc xong thư cậu cũng lấy bút ra bắt đầu cặm cụi viết thư hồi âm.

Kính gửi cô nương nhà bên,

Tôi nhận thư của em vào buổi trưa thứ tư, đang đói meo vì vừa đi học về. Thứ hai vừa rồi tôi vừa bị réo tên trước cờ vì tội tụ tập đánh nhau. Huhu, tôi thề là tôi không có đánh, tôi chỉ đi xem thôi mà cũng bị giám thị bắt vạ lây. Dạo gần đây thằng Trung ấy em, nó thích một nữ sinh khối mười, mà nữ sinh ấy với tôi có chút hiểu nhầm nên thằng Trung cứ nói tôi mãi. Đau đầu, đau tai kinh khủng, mỗi lần như thế tôi lại mở cát-xét của em lên nghe. Hiệu quả chữa lành rất tốt! Xin tiểu cô nương hãy ban phước gửi thêm cho tôi!!! À, cái chỗ khu B của chị Jennie ấy, cũng cách nhà tôi không xa, chị Jennie bán hàng ăn nhỉ? Tôi hứa sẽ thay em qua ủng hộ thường xuyên, để tôi mượn bạn máy ảnh để chụp và rửa ảnh làm bằng chứng cho em nha. Có gì em để ý sức khoẻ bà giúp tôi. Cảm ơn em!
Suýt quên nói cho em một bí mật này:
Tôi cũng nhớ em! Chào thân ái!

Ký tên
Lalisa.M (gia sư xinh đẹp của em)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro