Chương 7 : Cưng chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận hoan ái lại qua đi, Lisa cũng do kiệt sức mà liền ngất lịm trong vòng tay cô. Bế nàng ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy, cầm lấy áo khoác khi nãy của nàng đắp lên tấm lưng trắng nõn nhằm che đi những dấu vết đỏ chót do cô để lại.

Nhìn hồ sơ kèm những hợp đồng do khi nãy mình hất xuống để đặt nàng lên trên bàn đang nằm rải rác trên sàn nhà, đành phải nhấc tay mở điện thoại bàn lên gọi cho trợ lí lên giúp mình dọn dẹp đống hỗn độn này.

'Cốc cốc'

Chaeyoung :"Vào đi"

Cô lười biếng mà nhắm mắt lại dựa ra sau ghế, trong lòng còn ôm con mèo nhỏ của mình. Chắc mệt lắm đây, nếu không tại sao nàng lại có thể ngủ quên trời đất như thế ? Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang giữa ngực mình ngủ ngon lành, làm cho trái tim của Chaeyoung mềm nhũn, không kìm được mà hôn lên môi nàng một cái thật nhẹ.

Trợ lí :" Park tổng "

"Ừm, dọn dẹp đống trên sàn nhà giúp tôi. Nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng gây tiếng động mạnh sẽ khiến mèo nhỏ giật mình "- Chaeyoung nói xong càng ôm chặt nàng hơn, nhích nàng lên một chút để tránh bị ngã.

Ánh mắt cô trợ lí này cứ nhìn vào tấm lưng cô gái đang ngồi trong lòng cô với một chút không mấy thiện cảm. Vừa rồi mới tới, nghe được những người dưới kia rằng cô có dẫn đến một cô bé có chút nhỏ tuổi, chỉ tầm 17, 18 gì đó khiến cô ta chỉ nghĩ là em họ hàng hay gì đó. Không ngờ Park tổng nhà mình bây giờ còn có hứng thú với mấy con nhóc thành niên này.

Thường thì chẳng phải sau khi hoan ái với một người nào đó, thì cô sẽ đuổi họ ngay lập tức hay sao ?

**Sao chị còn chưa đuổi cô ta đi vậy ? Sao không làm với cô ta những việc trước kia chị hay làm ? Đã bao nhiêu lần em muốn trở một trong số họ, được trèo lên giường chị nhưng chẳng dám vì sợ mất chị đó Park Chaeyoung! **

Chaeyoung :" Sao không làm đi, còn đứng im ở đó làm gì ? "

Giọng cô có chút lớn, khiến nàng khẽ giật mình mà cựa quậy. Sợ nàng sẽ tỉnh cô liền vuốt lấy lưng, dỗ nàng để nàng ngủ thêm một chút.

Chaeyoung :" Mèo nhỏ, xin lỗi em. Ngủ đi, không sao hết, có tôi ở đây"

Nhìn một màn này cô ta ứa hết cả gan nhưng chẳng dám nói nhiều. Một bước đi tới cúi xuống nhặt một mớ tài liều nằm trải đầu trên mặt sàn. Vài tờ giấy còn bị chính nước của nàng làm ướt, cô ta cảm thấy thật ghê tởm.

Chaeyoung không để ý đến cô ta, mắt cô cứ mải nhìn khuôn mặt trắng trẻo của mèo con trong lòng mình. Lâu lâu còn cúi xuống hôn trán, môi đang chu ra của Lisa một cách say mê.

"Park tổng, em đã xong rồi"- Cô ta nhìn lên cô, còn cúi xuống để lộ khe rãnh bên trong lớp áo sơ mi trắng, cô ra không tin rằng cô không có tí gì là không thích sự cám dỗ này.

Chaeyoung :"Xong rồi thì ra ngoài, đóng cửa nhẹ thôi."

Nói rồi cô ngả ra sau nhắm mắt lại ngủ, tay còn không ngừng qua lưng của Lisa. Trợ lí thấy cô chẳng thèm ngó ngàng đến mình, bực tức mà bước ra bên ngoài.

*14 giờ chiều*

"Ưm~...."

Chaeyoung :"Mèo nhỏ, phải dậy thôi. Em ngủ nguyên một buổi chiều rồi"

Lisa :" Ah...đau quá..hức..."- Nàng cảm giác như cơ thể mình chính là đang đi mượn của người khác chứ nó chẳng thuộc về bản thân nàng nữa. Ê ẩm khắp phần hông, bên dưới cũng chẳng khá là bao.

Chaeyoung :"Đau lắm sao?"- Nhẹ nhàng xoa lấy vòng eo nhỏ gọn của nàng, đôi môi cũng không yên mà hôn mút lên cổ nàng. Hành động của cô khiến cho Lisa nhột liền rụt cổ lại.

Chaeyoung thật khó mà kiềm chế được khi ở cạnh nàng, cô muốn cơ thể hòa lại làm một với mình, muốn nàng mãi chỉ được ở bên cạnh mình mà thôi. Trước nay cô chưa từng ích kỷ như vậy, nhưng một khi cô đã muốn thì phải có cho bằng được mới thôi.

Chaeyoung :"Đói rồi chứ ? Tôi cho người mang thức ăn lên nhé?"

Lisa :"D...dạ không cần đâu..., con không đói"

**ọt ọt~**

Chiếc bụng đáng ghét, mi đúng là đồ phản chủ!!

Nhìn khuôn mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lisa ngại ngùng chỉ biết cúi gằm mặt để che khi khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua.

Cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, rồi bế nàng vào vào trong phòng tắm để tẩy rửa thân thể.

Vốn là chỉ định tắm cho nàng, nhưng cô lại không kiềm chế được mà lại muốn nàng lần nữa ngay trong phòng tắm. Người nhân viên mang thức ăn lên sau khi gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, liền nghĩ cô đã ra ngoài nên chỉ định đi vào đặt thức ăn lên bàn rồi đi ra. Vô tình lại nghe được tiếng ngâm dài và thở dốc bên trong phòng tắm mà liền đỏ mặt, nhanh chóng chuồn n nhanh khỏi đó.

**Thật là xấu hổ chết mà**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro