Chương 8 : Cô rốt cuộc là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa dựa toàn bộ cơ thể mệt mỏi cùng đau nhức của mình vào người Chaeyoung. Cô nhu cầu cao quá rồi, nàng thật sự chịu không nổi

Chaeyoung :"Lisa, em đã không ăn gì nguyên ngày rồi. Ăn chút cơm đi"

Lisa :"V...vâng"- Quả thật sáng nay chỉ ăn được một chút cháo thì đã bị cô nổi điên đá văng đi, nên hiện tại nàng đang rất đói.

Chaeyoung :"Có cần tôi đút cho em không?"

Lisa :"C..con tự ăn được "- Gấp gáp trườn người ra lấy hộp cơm bên trong, ngồi trong lòng cô rồi tự xúc tự ăn.

Nhìn cô bé đang ngồi trong lòng mình ngoan ngoãn ăn lấy từng muỗng thức ăn khiến cho tâm trạng của Chaeyoung trở nên vui vẻ. Nàng bây giờ cũng bắt đầu biết nghe lời hơn, không còn bướng bỉnh mà chống đối cô nữa. Một sự thay đổi đáng để khen thưởng.

Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Lisa, cô bé này có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lông mi cong vút làm che đi đôi mắt to tròn bên dưới. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, nó khiến cô mê mẩn mỗi khi hôn lên.

Cô rất thích nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Lisa, khi cô thúc những ngón tay thon dài của mình vào điểm nhạy cảm của nàng. Kèm theo đó sẽ là tiếng nức nở, nỉ non phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia.

Bực thật!

Bây giờ cô phải cố gắng kiềm chế lại sự ham muốn của bản thân. Nàng đã mệt lắm rồi, không thể đem nàng hành hạ thêm được nữa.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Chaeyoung nhìn dãy số trên màn hình mà nhướn mày một cái rồi bắt máy.

Chaeyoung :"Chuyện gì?"

Đàn em :"Đại tỷ, tụi em đã bắt được tên gián điệp lần trước đột nhập vào căn cứ của chúng ta. Hiện tại hắn đang bị giam dưới ngục, chị mau đến đi"

Chaeyoung :" Bắt được rồi?"- Cô ung dung ngồi nghe điện thoại, tay kia còn xoa lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Đàn em :" Vâng, tụi em đang đánh hắn để bắt hắn khai ra. Nhưng có vẻ tên này rất cứng đầu"

Chaeyoung :"Được, ta đến ngay"

Lisa đang ăn nhưng lại vô tình nghe được người ở bên đầu dây kia nói gì. Đại tỷ ? Sao người đó lại gọi cô như vậy? Hay cô còn một danh phận gì khác mà nàng chưa biết?

Chaeyoung :"Nghĩ gì vậy? Không mau ăn đi" - Cô đưa tay nhéo nhẹ một bên má trắng trẻo của Lisa, sau đó hôn nhẹ lên, vô tình tạo ra một dấu son đỏ ấn ngay trên má của nàng

Lisa :" ...ô..hủ, sao...ười ta..ại gọi..ô là đại ...ỷ vậy?" - Nàng vừa nhai đồ ăn, vừa nói nên cô không hiểu nàng đang nói gì, chỉ đại khái nghe được câu nàng muốn hỏi cô *Vì sao họ lại gọi cô là đại tỷ?*

Chaeyoung:" Roseanne Park. Em đã nghe qua chưa?"- nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Lisa, tiện thể ngửi được mùi thơm dịu từ đó làm cô cảm thấy rất thích

Lisa :" Ưm, dạ có nghe qua. Đó là một bà trùm mafia khét tiếng của băng đảng có tên là 'Hoa hồng dại'. Trước giờ người ta chỉ biết được tên của cô ấy và những việc dã man mà cổ đã làm, chứ chưa bao giờ thấy được mặt của người này vì rất ít xuất hiện. Nếu bắt buộc phải xuất hiện thì trên mặt người này luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Nghe bảo cô ấy cũng chỉ gần 35 tuổi thôi, nhưng đã giết người không gớm tay, chắc phải cả trăm người rồi ấy. Nói đến đó đã biết cô ấy đáng sợ như thế nào rồi" - Nói xong nàng liền cảm thấy rùng mình.

Chaeyoung nghe xong thì bật cười khoái chí, nhìn mèo con đang ngồi trong lòng mình rồi nâng cằm nàng lên hôn nhẹ.

Chaeyoung :"Em có vẻ sợ nhỉ? Vậy nếu tôi nói người đó là tôi, em sẽ sợ chứ?"

Lisa :"S...sợ gấp 10 lần ấy ạ...." Nói xong nàng mím môi chẳng dám nhìn cô. Cô mà là người đàn bà đáng sợ đó, chắc nàng cắn lưỡi cho xong cuộc đời. Nàng nói thật mà, nàng bây giờ rất sợ cô.

Chaeyoung :"Ha " Cười hắt một cái sau đó lấy áo khoác mặc lên cho nàng, cô bế nàng ra khỏi công ty rồi bước đến chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Nhìn người mở cửa xe, cô bắt đầu lạnh giọng

Chaeyoung :" Hắn ta thế nào rồi?"

Đàn em :" Đại tỷ, hắn bị đánh thừa sống thiếu chết rồi, nhưng cũng không chịu khai ra số hàng mà hắn đã đánh cắp của chúng ta "

Chaeyoung :"Chở ta đến đó"

Đàn em :" Vâng"

Để cô bế nàng bước vào trong xe, đóng cửa lại rồi chạy ra chỗ ghế lái ngồi vào. Tài xế bắt đầu điều khiển chiếc xe lăn bánh về căn cứ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro