1. Một ả mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carph.

Ả mèo đã nghĩ mình xứng có một cái tên xa xỉ, thượng lưu hơn rất nhiều, nhưng không, cái mà mèo ta nhận được đơn giản là vài chữ thô thiển và chẳng có ý nghĩa gì sất. Hừ, nếu con mèo tên Cindy hay Catherine thì quá khó khăn sao? Hoặc tên thông dụng như Mimi, Lili chẳng hạn, tại sao phải là Carph trong khi ả là một con mèo cái!?

Nhưng thôi, con mèo Xiêm mảnh mai với bộ lông trắng muốt đã tạm chấp nhận cái tên đó từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vẫn là tạm thôi vì mỗi khi cô chủ của nó cất lên tiếng gọi thì Carph vẫn rùng mình và luôn có ý định ngoe nguẩy bỏ đi.

Lần này cũng thế.

-Carphieee~~~

Cái giọng điệu cưng chiều quen thuộc vang lên và Carph vẫn không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh dù đã nghe tên của chính mình được vài năm rồi. Ả mèo vẫn rất ghét cái tên này.

Lalisa Manoban, cô chủ tóc vàng hoe đáng yêu, người đã ăn thừa mứt (hoặc có lẽ đường) đến nỗi đã nghĩ ra cái tên quái đản cho thú cưng của mình. Nhưng Carph là một con mèo rộng lượng, vì thế, nó chẳng chấp nhặt chuyện đấy, mèo ta rất quý cô chủ là đằng khác. Dù sao, Carph nợ cô nàng này một mạng sống.

Thời gian con mèo mồ côi lang thang khắp các khu phố, chịu biết bao nhiêu ánh mắt gièm pha từ phía đồng loại, và cả ánh nhìn giễu cợt của mấy gã chó hoang đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng Carph vẫn nhớ rất rõ. Nếu vị chủ nhân trẻ tuổi không nhặt nó - vốn đang thoi thóp trong đống hộp các-tông trên lề đường thì hẳn ả mèo đã không có cuộc sống như ngày hôm nay, sung sướng, và đầy đủ hơn rất nhiều. Tuy không bằng một ngón chân nào của mấy con mèo lắm tiền, nhưng ít ra Carph vẫn hài lòng chán.

Họ - người và mèo, sống yên ổn trong một căn nhà với hai tông vàng và trắng làm chủ đạo, và tọa lạc tại một vị trí mà Carph luôn thích thú mỗi khi nhắc đến - ngoại ô thành phố.

Khác với những con mèo khác, Carph không thích quanh quẩn ở xung quanh, thay vào đó mèo ta hay ngồi cố định tại một góc nào đó, nơi mà đủ ánh sáng, đủ tầm nhìn và cứ thế cái thân mảnh mai đấy cứ ở lì suốt một chỗ suốt vài giờ đồng hồ. Thế nên, ngoại ô là một lựa chọn sáng suốt, và tất nhiên, đúng đắn nữa.

Vì ở rìa thành phố, nên tất nhiên, ngôi nhà xinh xắn mà Carph đang trú ngụ có hẳn một vườn hoa nhỏ, do chính tay cô chủ Lisa trồng. Vì vậy, mỗi sáng, con mèo có nhúm lông đen ở ngực lại ngồi trước vài nhánh hoa hải đường (hoặc đôi khi lại là một khóm hoa hồng), vừa vươn vai hưởng thụ khí trời, vừa ngắm đủ loại màu sắc mà cả khu vườn nhỏ mang lại. Carph luôn tự hào vì mình là một con mèo biết hưởng thụ, à, lãng mạn nữa.

Tuy nhiên, việc duy nhất ả mèo Xiêm không thích khi về ngoại ô sống là thế này:

Nàng sẽ không tới đây quá thường xuyên, chỉ vài ngày cuối tuần thôi!

Tiếng chuông cửa vang lên đánh vào suy nghĩ đang lan man của Carph. Nó ngước lên nhìn tờ lịch trên góc tường. Hôm nay là thứ 7? Tuyệt!

Và chẳng cần đợi chờ lâu, Carph thừa biết cô chủ đáng yêu của mình sẽ chạy ra cửa chỉ trong vài giây mà thôi. Con mèo đoán đúng thật.

Cô chủ Lisa thoăn thoắt chạy ra từ trong bếp, cô lau vội bàn tay còn dính đầy bột mì vào chiếc tạp dề đang cột ngang ngực và hào hứng tiến về phía cửa.

-Chào mừng trở về, bae~

Thứ âm điệu thánh thót như một bản đồng ca lọt vào tai ả mèo, và Carph biết rằng nó không đơn giản dừng lại ở một lời chào hỏi lịch sự đâu. Vài nụ hôn, nó cá là như thế.

-Lisa làm bánh à? Thật bất ngờ đó!

-Nhưng khó quá, bột đã khô hết trước khi tớ định cán rồi! - Giọng cô chủ mè nheo từ đằng xa, và Carph biết đó chẳng phải là giả vờ, cô chủ nấu ăn rất tệ, đó là sự thật.

-Vậy để tớ hướng dẫn cho cậu!

Một giọng nói khác - ngọt ngào không kém lại vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích như tiếng chuông bạc của cô chủ. Ả mèo vươn người nằm xuống, nó đang chờ một thứ gì đấy liên quan đến việc làm bánh lọt vào mấy giác quan tinh tường của mình. Nhưng Carph chẳng nghe được tiếng lò nướng và mùi bơ lẫn bột mì nữa, thay vào đó là vài tiếng thở cùng âm thanh sột soạt của quần áo mà thôi.

Nó nghĩ hôm nay sẽ chẳng có bánh ăn đâu, ả mèo Carph có lẽ nên ra vườn rồi.

Well, và nó đã đề cập chưa nhỉ? Về việc cô chủ đáng mến Lalisa là gay, và chuyện cô chuyển về ngoại ô sống được hai năm trở lại đây vốn có nguyên do của nó. Kể cả việc xuất hiện của nàng, nó cũng biết tất tần tật.

Nhưng con mèo đã không nghĩ ngợi nhiều nữa, bởi nó đã sớm đắm chìm vào mấy cánh bướm rập rờn dọc các hàng rào trắng tinh rồi.

Một ngày dài lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro