2. Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nhân của cô chủ, Carph chẳng có thiện cảm với mỗi một ai cả. Trừ nàng.

"Nàng" mỹ từ đẹp đẽ mà hiếm hoi lắm ả mèo Xiêm kiêu kì mới dùng đến để gọi một người xa lạ. Ngay cả đến Jennie Kim - người bạn của chủ nhân, người vẫn vô cùng cưng chiều Carph, vẫn không được con mèo gọi bằng "nàng".

Từ trước đến nay, mỗi một cô gái sóng vai cùng cô chủ bước vào căn nhà này, Carph đều nhìn họ với một ánh mắt phớt lờ, nhưng với nàng, phớt lờ là một điều khó khăn.

Carph thích sự ngọt ngào, theo cả nghĩa bóng lẫn đen. Nó đã từng mơ ước mình mang tên Honey hay Sugar khi mới chỉ là một con mèo con, nhưng Carph nhanh chóng nhận ra cái tên ấy thật lỗi thời biết chừng nào, và mèo ta đã thôi nghĩ đến cái việc điên rồ ấy nữa. Nhưng tên chẳng dính líu đến đồ ngọt chẳng sao, Carph nghĩ mình thưởng thức được mấy thứ ngọt là đã quá thỏa mãn trong cuộc đời làm một con mèo ngọt ngào của nó rồi.

Chính vì sở thích kì quái ấy, mà ả mèo đã sớm có thiện cảm với nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa nó và người con gái xinh đẹp này.

Roséanne Park Chaeyoung, cái tên chỉ nghe thôi là đã thấy thật dễ chịu, và ngay đến khi đọc nó, Carph có thể cảm nhận được vị ngọt khôn tả đọng lại trên đầu lưỡi non mềm của nó. Không biết cô chủ Lisa có cảm thấy như thế không nhỉ? Nhưng Carph thật sự cảm thấy thích thú khi đối diện với Roséanne, đơn giản vì tên nàng rất đẹp.

Và ngay khoảng khắc khuôn miệng quyến rũ kia phát ra từng âm thanh đầu tiên, ả mèo đã nhận ra mình thật đúng đắn khi yêu thích quý cô Park.

Thanh điệu của nàng nhẹ nhàng, thánh thót và tất nhiên, vô cùng ngọt ngào. Thứ âm thanh không mang một chút gắt gỏng khó chịu nào, và hoàn toàn chẳng mang một chút đắng ngắt của cốc chocolate nóng hổi mà thay vào đó lại thanh dịu, tươi mát như một bát mật ong óng ánh vậy.

Chính vì thế con mèo thích nàng rất nhiều, chỉ ít ỏi hơn cô chủ một chút thôi.

Nàng là một tiểu thư nhà danh giá - Carph đã nghe cô chủ Manoban nói như thế. Và thật ngạc nhiên khi cô chủ lại có thể gặp được một người có địa vị cao như thế trong khi cô ấy chỉ là một người bán nhạc cụ và một tay nhiếp ảnh tự do. Nhưng cô chủ đã sớm giải thích sự thắc mắc của nó, bởi nàng là một người yêu âm nhạc, và thứ nghệ thuật lãng mạn đó đã vô tình kéo họ lại với nhau trong một buổi chiều muộn tháng 5, khi cô đang lau dọn cửa hàng và Roséanne lại đường hoàng xuất hiện với lí do mua một cây đàn guitar khi chỉ vài phút nữa là đóng cửa. Thế là họ quen nhau.

Carph chẳng tin vào tình yêu sét đánh bao giờ. Bằng chứng là mấy gã mèo nhà bên liên tục gạ gẫm ả bằng mấy bài thơ con cóc hay vài bài hát tự sáng tác gì đấy mà chúng nghĩ ra khi chỉ mới nhìn thấy Carph lần đầu tiên. Và chỉ vài ngày sau đó, bọn mèo kia lại thản nhiên tán tỉnh mấy cô mèo cái khác, thật trơ trẽn. Đó là lí do Carph chẳng tha thiết gì khi nghe cô chủ kể về Roséanne cả, bởi ả đã chứng kiến thứ cảm xúc thoáng qua ấy cả trăm lần rồi. Nhưng khi nàng bước chân vào cuộc đời cô chủ Lisa lẫn cả con mèo Xiêm, thì niềm tin của Carph về thứ tình yêu lãng xẹt chỉ có trong phim mới bị lay động chút ít.

Nói tóm lại, Carph hoàn toàn tin tưởng vào Roséanne và cả tình yêu của Lisa dành cho nàng ấy nữa. Con mèo Xiêm đã không ít lần mơ về một hôn lễ trang trọng mà nó là một nhân vật không thể thiếu khi chứng kiến thời khắc quan trọng của hai người con gái này. Thật phấn khích biết bao.

Một điều nữa mà Carph luôn đánh giá cao Roséanne. Đó là nàng thích nấu ăn, và luôn dành cho nó một thứ gì đấy ngọt ngào trong phạm vi cho phép của cô chủ.

Hôm nay cũng thế, khi nàng tiểu thư cẩn thận đeo bao tay và bưng ra một khay bánh tart vị chanh từ lò nướng, Carph đã vô cùng hứng khởi. Nó nghĩ mình sẽ có phần, một chiếc bánh vàng ươm, lấp lánh trên bàn đá sẽ là của nó.

Mùi bơ, cùng với hương thơm nhẹ của vỏ chanh ngào đường nhanh chóng chạy vào khứu giác của con mèo. Carph đã chờ vài giờ đồng hồ, chỉ để tận hưởng thứ này, vì Roséanne đã hứa làm bánh cho cô chủ và nó ăn, sau pha thất bại thảm hại của Lisa từ hôm qua.

-Chaeng!! Tớ muốn ăn được không?

Cô chủ Lisa hào hứng nhảy lên, nhưng nàng đã nhanh chóng vỗ đầu cô, và ra hiệu giữ trật tự. Từ đằng xa, cụ thể là ở phòng khách, Carph có thể thấy rõ vết hôn đỏ ửng trên cần cổ trắng ngần và trên xương quai xanh của cô. Carph chép miệng, hóa ra hôm kia không có tí bánh ngọt nào ăn là vì nàng Roséanne bận trêu đùa cô chủ rồi còn đâu.

-Đây, phần của em đấy Carph, và một bát sữa ở gần tủ chén đang đợi đấy nhé!

Roséanne nhẹ nhàng đặt một trong số những cái bánh tart vàng óng xuống trước mặt con mèo, nó không ngần ngừ mà liếm nhẹ vào cổ tay nàng thay cho lời cảm ơn - điều này khiến nàng khúc khích cười.

-Carph ngoan hơn cậu rất nhiều đấy Lisa. Hôm qua cậu cào lưng tớ đến giờ vẫn còn vết đấy nhé! - Bàn tay thon dài xoa lên đầu nó, vừa chăm chú nhìn Carph, vừa không quên buông một câu trêu chọc cô chủ.

-Không! Tớ ngoan hơn nó, Carph chỉ đang giả vờ với cậu thôi!!!

Cô chủ làu bàu với Roséanne và Carph cảm nhận được bàn tay nàng đã rời khỏi vị trí ở đầu nó. Thay vào đấy, Roséanne từ tốn đứng lên và hôn nhẹ lên trán Lisa, việc làm quen thuộc mà nàng luôn làm để xoa dịu cô chủ trẻ con của ả mèo. Và Carph đóan rằng chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ phá lên cười và kéo ra vườn để thưởng thức bánh tart thơm lừng. Con mèo lại đóan đúng.

-Lisa, uống một tí trà đi, tớ đã pha đấy, không đắng đâu.

Roséanne rót một tách trà hoa cúc nóng hổi, cẩn thận đưa sang cho Lisa. Kể từ khi nàng đặt chân đến căn nhà nhỏ của cô chủ và con mèo, họ đã ảnh hưởng không ít bởi phong cách sống mang âm hưởng từ phương Tây của nàng. Trà chiều là một trong số đó. Dù nàng đã sống ở Úc, nhưng lại du học bên Anh và bây giờ là định cư tại đất nước châu Á này. Thế nên, không có gì lạ nếu bảo nàng sống giữa các nền văn hóa giao nhau đa dạng thế này, lối sống cũng vì thế mà ảnh hưởng đôi chút, một chút Anh, Úc lẫn thuần Á trộn lẫn với nhau.

-Cậu lừa tớ, thứ này đắng chết đi được!

Cô chủ khẽ phàn nàn, cô đánh nhẹ vào vai Roséanne biểu thị sự không tán thành với nàng. Rosé khẽ cười, nàng nhấp môi một ngụm trà nhỏ, và rồi chẳng hề báo trước, bàn tay thon sượt ngang qua mái đầu vàng hoe và ấn Lisa vào một nụ hôn.

-Đấy! Đã ngọt chưa, không cần phải thêm đường hay bất cứ thứ gì khác nữa nhé!

Carph nhíu mày nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của cô chủ. Nếu thế giới có hôn kiểu Pháp, thì đây là hôn kiểu Rosé đấy nhé, kiểu đặc trưng của Roséanne Park Chaeyoung. Tuyệt, hôn nhau khi uống trà cơ đấy.

Con mèo không nhìn nữa, nó vẩy đuôi, thản nhiên quay lưng lại với cô chủ và nàng, nó muốn thưởng thức bánh tart trong một không khí của một kẻ độc thân vui tính, thay vì độc thân và ghen tị với đôi chim cu trước mặt.

Và hôm đấy ả mèo Xiêm đã rất vui, thứ nhất, nó đã được ăn một cái bánh tart hương chanh ngon lành, thứ hai, cô chủ đã hứa sẽ mang nàng và nó đi dạo vào cuối tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro