3. Con người khi giận dỗi thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả mèo đã từng nghĩ đến việc trở thành một con người.

Đơn giản thôi, nếu là người, Carph sẽ được hưởng vô số quyền lợi công dân, lẫn phúc lợi xã hội. Và quan trọng hơn là mèo ta có thể ăn bất cứ thứ đồ ngọt gì tùy thích và thậm chí chọn cho mình một người bạn đời ưng ý.

Carph đã quá chán nản với việc hàng ngày phải từ chối mấy gã mèo hoang kệch cỡm hay mấy tên mèo hàng xóm quái dị rồi. Con mèo hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào với bọn chúng. Nếu ả mèo là người, hẳn rằng Carph sẽ chọn cho mình một quý cô theo chuẩn perfect như Roséanne hoặc tệ hơn một chút là một cô gái dễ mến nào đó, chứ chẳng phải lẩn quẩn mãi quanh một lũ mèo và luôn bị bắt buộc phải chọn một đối tượng khi mùa giao phối lại đến. May là Carph được cô chủ Lisa trông nuôi, nếu không, nó đã sớm bị ép làm theo thủ tục xưa cũ của loài mèo rồi.

Và thế là Carph ngồi ngẩn ra đấy chỉ để nghĩ về một ngày nào đó trở thành người của nó.

Tiếng chốt cửa đột ngột vang lên, Carph quay ngoắt đầu, bàn chân mềm khẽ nhấc lên, nó chậm rãi tiến ra sau băng ghế sofa, cẩn thận quan sát. Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ hay cuối tuần, thế nên con mèo lấy làm lạ khi có ai lại về nhà trong lúc chỉ mới 3 giờ chiều thế này.

Bóng hình quen thuộc hiện dần ở cửa ra vào khiến Carph thở dài một hơi. Đó là cô chủ.

Lisa đặt giày lên kệ, đầu vẫn cúi gằm và bàn tay có chút run. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng đập vào mắt con mèo, và Carph đoán rằng một chuyện không lành gì đấy đã xảy ra. Quả nhiên là có việc thật.

Cô chủ nhẹ nhàng bế Carph lên, ôm vào lòng, bàn tay thon dài khẽ vuốt lên từng lớp lông mượt mà của nó.

-Chaeng có hôn ước rồi Carph ạ! Cậu ta thật tồi khi nỡ lừa dối tao. Và nhìn xem vị hôn phu của cậu ấy có tất cả, này nhé điển trai, khối tài sản khổng lồ, và quan trọng hơn hết là một cái họ danh giá!

Cô chủ khẽ thủ thỉ, nó nghĩ cô chỉ lầm bầm cho mỗi mình cô nghe thôi, nhưng không may là thính giác tinh tường của con mèo không cho phép nó bỏ qua bất cứ từ ngữ nào. Và nó dần nhận ra lí do ấy nghiêm trọng đến nhường nào, vì đã nghiêm trọng đến nỗi một nhân viên Lalisa Manoban siêng năng lại bỏ ra về khi chưa hết giờ tan tầm cơ chứ. Thế rồi Carph cảm nhận được cảm giác ươn ướt trên đỉnh đầu.

Ả mèo Xiêm nheo mắt, hàng ria mép khẽ rung lên vì cơn giận vô tình đang bộc phát trong lồng ngực. Ôi không! Cô chủ đáng yêu nhất thế giới của nó đã rơi nước mắt rồi, thật tồi tệ, và Carph chẳng biết làm gì ngoài việc liếm lên mu bàn tay của cô và đập nhẹ thớ thịt mềm trên bàn chân nó lên người cô, Carph nghĩ ít ra việc đấy sẽ khiến cô nguôi ngoai đi một chút.

Cô chủ chẳng nói gì, cô chỉ siết nhẹ cái ôm đối với con mèo, hôn lên trán nó trước khi cô đặt nó xuống sàn nhà và tiến vào phòng.

Carph nghe được tiếng chốt cửa, và nó chắc mẩm rằng cô chủ Lisa sẽ ở đấy và khóc đến tối mất thôi. Sau từng đấy khoảng thời gian, con mèo chợt cảm thấy ghét nàng vô cùng, Carph ghét ai làm tổn thương người chủ nhân của nó, dù nàng có là người đầu tiên nó thấy thích thú đi chăng nữa.

Nhưng cô chủ đã không ở trong phòng quá lâu. Vì Carph đã nhìn lên đồng hồ, nhẩm đếm, rồi chỉ sau 30 phút Lalisa Manoban lại đường hoàng bước ra với một bộ cánh tươm tất trên người.

-Để xem, tôi sẽ thay đổi bản thân, tôi sẽ không còn là Lisa ngày xưa nữa hỡi Roséanne lừa bịp ạ. Cậu sẽ phải hối hận!

Cô chủ đã khẳng định chắc nịch như thế và không quên kèm theo nó là một cái nhìn rực lửa đầy quyết tâm. Trước khi chạy chân sáo ra khỏi nhà, cô chủ vẫn không quên vẫy chào nhiệt tình và hôn lên trán mèo ta một cái. Carph ngán ngẩm thở dài, nó không nghĩ chuyện này sẽ êm đẹp trôi qua đâu.

Và đúng như thế thật. Con mèo đã chờ đến tối muộn, khi bụng nó bật lên những tiếng kêu rên thảm khốc thì cũng là lúc chốt cửa lại được mở ra.

-Nào Carphie! Xem ai về đây với mày nào!!!

Giọng nói ríu rít mà Carph thừa biết là ai cất lên bắt đầu vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Con mèo lông trắng ngẩng đầu, nó bắt đầu giương to hai con ngươi xanh thẳm lên khi đối diện với một Lisa-hoàn-toàn-mới.

Mái tóc vàng hoe biến mất, thay vào đó là màu cam đỏ nổi bật chạy dài xuông đến tận nửa lưng. Điều này làm Carph nhớ về lần cô chủ nhuộm từ màu đen sang nâu tối và từ nâu tối ấy sang vàng hoe sau những lần cô ấy stress hay gặp việc gì đấy khá nghiêm trọng. Thật lạ là khi con người giận dỗi hay thất tình, họ đều luôn hành hạ mái tóc của mình nhỉ? Kì quái, thật sự rất kì quái.

Carph vẫn chưa thật sự quen mắt với diện mạo mới của chủ nhân. Nhưng nếu cô ấy cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài này, thì nó không có bất kì ý kiến nào. Cô chủ vui là được.

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hổn độn làm Carph chợt quên béng rằng mình đang đói meo. Ả mèo lả lướt tiến lại gần, khẽ khàng liếm lên chân cô chủ Lisa và ngao vài tiếng như biểu thị tình trạng hiện giờ của mình.

Nhưng cô chủ Lisa chưa kịp quay vào bếp và chuẩn bị thức ăn tối cho nó thì cả người và mèo đều nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Carph gầm gừ trong cổ họng, đến ăn cũng có người ngăn cản cơ đấy!

-Lisa à, đừng giận nữa!

Thanh âm dịu êm như nước mặt hồ mùa thu làm lỗ tai Carph dựng đứng. Tại sao Roséanne lại đến đây? Hôm nay đâu phải là cuối tuần?

-KHÔNG! Roséanne, tại sao cậu lại lừa dối tôi một cách trắng trợn như thế? Chẳng lẽ tôi chỉ đáng làm công cụ để cậu thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi sao!? Quay về với vị hôn phu đáng kính của cậu đi đồ tồi!

Cô chủ gào lên và đẩy mạnh vai Rosé trước khi nàng có dịp tiến đến gần cô. Nhưng nàng đã nhanh hơn một bước, với chiều cao lợi thế cùng tốc độ nhanh nhạy đáng gờm, Roséanne đã thành công trót lọt khi ôm cứng lấy chủ nhân của Carph - người đang ra sức cựa quậy và đánh từng đòn kha khá vào người nàng.

Carph chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng, khi ả mèo đã nằm lả đi vì đói thì cô chủ mới từng bước tiến tới nó - cùng với một nàng Roséanne bám cứng trên lưng, và rên rỉ chẳng khác nào nó.

-Lisa à, đừng giận tớ nữa! Tớ thề rằng tớ chẳng quan tâm đến gã điển trai điên khùng ấy đâu, hôn ước này do nhà Park quyết định, tớ chẳng biết gì cả! Tin tớ đi, tớ chỉ có mỗi cậu thôi!!!

Nàng lèm bèm như thể một con mèo đói. Và tư thế ăn năn cũng rất tuyệt khi cả hai tay Rosé đều bám dính trên lưng cô chủ Lisa. Carph chợt nhận ra cô chủ có vẻ thật sự đã nguôi giận phần nào, bằng chứng là nó đã thấy khóe môi cô cong lên thành một đường hoàn hảo thấy rõ khi cô đang rót sữa ra bát cho nó. Thật lạ là chỉ vài giờ trước có người đã nổi giận đến mức khóc lên và nhuộm cả đầu cơ đấy!

-Được rồi! Đừng bám trên người tớ nữa, thật nặng chết đi được!

Chủ nhân đáng yêu của Carph khẽ cằn nhằn và huých nhẹ vào bụng Roséanne, nàng phì cười, tay vòng qua eo Lisa và kéo cô vào một cái ôm chặt cứng. Nàng hôn nhẹ lên mái tóc nổi bật của cô chủ.

-Lại nhuộm rồi à?

-Đúng thế! Lisa đỏ cam thay cho Lisa vàng hoe nhé. Màu đỏ chứng tỏ không cần Chaeyoung đấy đồ tàn nhẫn ạ!

Cô chủ phồng má, tay khẽ gỡ hai bàn tay đang khóa chặt bản thân với nàng. Nhưng Rosé vẫn ôm chặt không buông, thậm chí buông ra một câu châm chọc.

-Tóc cậu có màu gì thì cậu cũng là của tớ thôi Lisa à!

-Im lặng đi Chaeyoung! Tôi vẫn còn giận đấy! - Giọng trách móc từ chủ nhân vang lên nhưng Carph biết thừa là Lisa chỉ đang nói lẫy mà thôi, cô đã hoàn toàn bỏ ý giận nàng mất rồi. Thật khó hiểu!? Tại sao cô chủ không nói rằng cô ấy hết giận rồi cơ chứ!?

-Thôi nào! Tớ biết Lisa đã hết giận rồi cơ mà, cậu cười rồi kìa. - Nàng mỉm cười, ngón tay chọt chọt vào má Lisa. Và tiếng cửa cả hai xa dần, rồi mất hẳn sau cánh cửa gỗ màu trắng.

Trước khi mọi ánh sáng từ khe cửa kia tắt dần, con mèo vẫn không tránh khỏi việc mấy âm thanh quen thuộc (khi có cuộc tranh cãi) của cô chủ vang vọng khắp nhà: "Hôn tớ 100 lần đi, bù cho những ngày tớ hôn mà cậu lại nhăn nhó và đẩy ra nhé. Không hả!? Không thì hôm nay ngủ với Carphie nhé Park Chaeyoung!!!"

Ôi dào, đời nào nàng lại chọn phương án thứ hai, nàng sẽ hôn đấy thôi, cho đến khi cái hôn thứ chưa tròn trăm thì cô chủ bướng bỉnh khó chiều kia  sẽ chịu tắt đèn và đi ngủ cơ đấy.

Carph vừa nghĩ như thế vừa liếm giọt sữa cuối cùng trong bát, nó khẽ xoa bụng rồi suy nghĩ về cả ngày hôm nay.

Làm người rắc rối thật, nhất là những khi giận dỗi. Có lẽ ả mèo nên bỏ ý nghĩ làm người đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro