14. Iceland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời se lạnh truyền thống của vùng đảo châu Âu lan tràn khắp người con mèo, và không chỉ có nó cảm nhận được cái lành lạnh mơn mởn trên da thịt, ngay cả hai người đứng cạnh nó giờ đây cũng phút chốc xuýt xoa trước thời tiết khá dễ chịu này.

-Tớ không ngờ rằng cậu lại tính toán hết mọi thứ từ những tháng trước cơ đấy! Lisa hay thật nhỉ? Chỉ giỏi che đậy thôi!

Nàng Rosé nom có vẻ hờn dỗi kéo cô chủ vào một cái ôm chặt cứng, để mặc cho cô kêu oai oái như thế nào thì vẫn nhất quyết không buông lỏng hai cánh tay rắn rỏi của mình. Nàng dùng thân mình đong đưa cả người cô như một con lật đật, môi chợt hôn nhẹ lên mái đầu chợt rối bởi vài làn gió ướm hơi lạnh tại nơi ở mới của họ.

Như Carph đã nói, sau khi cô chủ và nàng kết hôn, nơi họ đến và định cư tại đây chính là Iceland, một vùng đất thanh bình, một nơi bình yên và trong trẻo đến lạ, dường như từng cảnh vật đã được tạo hóa lột bỏ lớp vỏ bụi trần, trả lại cho nơi đây vẻ ngoài vô cùng thanh khiết lẫn dễ chịu. Và khi lần đầu tiên chạm lớp thịt non mềm lên từng phiến đá, lớp đất lẫn vùng cỏ Iceland, Carph dám khẳng định rằng nó sẽ yêu nơi này đến trọn đời, gấp trăm và ngàn lần nơi ngoại ô thành phố tuy yên ả nhưng cũng không ít sóng gió kia.

Khi họ rời đi, rời xa đất nước châu Á mà họ xem như nơi không thể tách rời, rời xa ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô có mảnh vườn xinh xinh, rời xa tất cả những tiếng xì xào bàn tán, bỏ lại sau lưng những định kiến mơ hồ và những ánh mắt khinh miệt, thì thời khắc này cũng là lúc, cả người và mèo đều nhận ra rằng dường như họ được tái sinh tại một khung trời mới, và cả, một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn, và xứng đáng hơn.

-Xem này Chaeng! Giường này tuy không to nhưng đẹp khủng khiếp đấy! Có cả một phòng dành hẳn cho chúng ta nữa này!!!

Tiếng cô chủ hét toáng lên đầy phấn khích như mấy đứa trẻ khiến con mèo cái đang suy tư như Carph đây cũng phải ngoái đầu lại nhìn chăm chú vào bóng hình cô chủ đang thích thú với căn nhà mới của họ. Lisa đã không chọn ngoại ô làm nơi sinh sống nữa, thay vào đấy, cô đã thay đổi, một ngôi nhà gần trung tâm thành phố nhộn nhịp và sôi động, tuy bảo là gần trung tâm, nhưng nơi đây vẫn êm ả và yên tĩnh không kém ngoại ô, vì thế Carph có vẻ đã thích nghi với không khí nơi đây một chút. Dù khí trời có hơi quá lạnh cho một sinh vật đã dành ra gần một phần ba cuộc đời của nó cho khí hậu vùng nhiệt đới.

Về phần nàng tiểu thư nhà Park, nàng chẳng nói gì từ khi bước vào nhà, đôi mắt nàng cứ mãi đăm đăm vào cây đàn piano trắng trang nhã đặt tại một góc tường. Nàng hơi mỉm cười khi nghe tiếng lảnh lót của người nàng yêu vang vọng, bàn tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên từng phím đàn, ngón tay không nhanh, không chậm vô thức ấn nhẹ vào đấy tạo nên những âm thanh ngẫu nhiên, nhưng đầy tinh tế. Nàng Rosé chợt nở một nụ cười hạnh phúc, người con gái thanh lịch nhanh chóng ngồi vào đấy, dáng lưng thẳng tắp, mái tóc đen tuyền trải dài xuống tận thắt lưng, Roséanne giờ đây như tận hưởng mọi cảm xúc mà âm nhạc đang mang lại cho nàng. Bàn tay đẹp tựa như ngọc khẽ nâng lên, nàng thanh nhã đánh lên một bản sonate tình ca đầy ngọt ngào và lắng đọng. Cả không gian, cả thời gian, và cả thế giới tâm hồn của con mèo dường như giờ đây chỉ còn đọng lại những âm thanh mơ mộng, mãnh liệt mà nàng đem lại. Chính giây phút này đây, Roséanne tựa như một thiên sứ được thoát khỏi gông cùm của cuộc đời mình, trên người nàng dường như tỏa ra ánh hào quang mà nhân loại luôn luôn thèm muốn - thứ ánh sáng của hạnh phúc.

Con mèo biết nàng luôn có một tình yêu lớn đối với thứ nghệ thuật lãng mạn - âm nhạc này. Nhưng chính vì sinh ra trong một gia đình danh giá, Rosé gần như đánh mất đi ước mơ cháy bỏng đối với âm nhạc của mình, và nàng luôn khao khát tìm lại nó. Có vẻ chính là lúc này đây, khi nàng đang sở hữu mọi thứ, một gia đình, một sự nghiệp, thế thì tại sao lại không đối với âm nhạc chứ!? Trường hợp của cô chẳng khác gì nàng khi nó chỉ luân chuyển từ âm nhạc sang nhiếp ảnh mà thôi.

Thật tuyệt, khi chứng kiến họ - cô và nàng như vậy, họ đã thành công thoát ra khỏi sợi xích ràng buộc của bản thân và dần tiến đến thứ mà mình luôn ao ước.

Cô chủ Lisa chậm rãi tiến đến từ đằng sau, đợi cho đến khi bản nhạc kết thúc nốt cuối cùng, cô đã từ tốn ôm trọn nàng Rosé vào lòng, thủ thỉ những lời nồng đượm bên tai người kia.

-Chào mừng đến Iceland, nghệ sĩ Park Chaeyoung ạ!!!

-Cậu chỉ giỏi dẻo miệng thôi!

-Cùng làm cơm tối đi, tớ đói rồi Chaeng ạ, à không, nghệ sĩ Park chứ nhỉ!?

Cô cười khúc khích trước lời mắng như chẳng mắng của nàng, đôi vai vẫn không quên tinh nghịch né tránh những cái đánh nhẹ từ Rosé. Carph khẽ nheo mắt trước cảnh tượng hoa mỹ đang hiện lên trước mặt nó, trời ạ, ả mèo nên sớm tìm một người bầu bạn đi thôi, nó không thể chết vì thiếu thốn tình cảm thế này được.

Mèo ta khẽ chép miệng, mắt khẽ liếc ra cánh cửa cái vẫn mở toang từ nãy đến giờ, ngoài đấy, ngoài hàng rào bằng gỗ cùng mảnh đất nhỏ ấy, những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy một hàng dài mãi về phía chân trời, nơi mặt trời đang tỏa ra thứ sắc đỏ dịu êm cuối cùng để rồi hòa mình vào đại dương sâu thẳm. Nhịp sống thế giới vẫn cứ mãi như thế, nếu ta không thay đổi, chính trật tự đó sẽ thay đổi chúng ta. Đôi khi con mèo đã từng nghĩ, nếu cô chủ không rời khỏi gia đình, không tự đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt trước kia thì liệu cô sẽ có được ngày hôm nay hay không, hay sẽ lụi tàn và rồi dần dần biến mất trong sự tuyệt vọng và chán chường. Cuộc sống chính là như thế, nếu không thay đổi, không thử thách và mãi che giấu bản thân, con người sẽ chẳng bao giờ có được thứ gọi là hạnh phúc. Cô chủ cùng nàng đã dám làm điều đó, đã tự đấu tranh cho chính tương lai của họ, và giờ đây, họ, xứng đáng nhận được một cuộc sống mới, tại một vùng đất mới, nơi mà họ được chào đón và tôn trọng mà không phải vấp phải sự ngăn cản nào. Đó chính là thành quả của cả một quá trình, kể từ khi Lalisa Manoban và Park Chaeyoung quen biết, hẹn hò và kết hôn.

Đến đây, Carph nỉ non kêu lên vài tiếng rồi chán chường nằm mọp xuống sàn. Nó đang chờ một lời gọi mời của bữa ăn kế tiếp.

-Carphie!!! Đến giờ ăn rồi!

Lại là giọng cô chủ cất lên, và lần này Carph chẳng ngại ngần mà chạy xuống bếp.

Cuộc đời làm mèo của nó thật sự khá viên mãn, khi cuộc sống của nó chẳng còn những sóng gió nữa, và hai người con gái mà nó luôn đặt một tình cảm đặc biệt đã kết hôn, lẫn nó đã đến một nơi ở mới thì giờ đây Carph còn mong gì hơn ngoài vài cái bánh ngọt cho bữa tối chứ!?

Và thế là một cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị với mấy chiếc bánh ngọt làm điểm nhấn lại tiếp tục xoay quanh con mèo Xiêm lông trắng. Nhưng Carph vẫn hài lòng chán.

-Ăn mau chóng lớn để còn sinh mèo con cho tao nhé Carphie!!!

Cô chủ vừa xoa cái đầu tròn lẳng của con mèo vừa cười khì nhìn nó chúi đầu vào bữa tối. Khi đấy, ánh dương vừa lụi tàn, vài ánh đèn đường được thắp sáng và rồi nhịp sống tại Iceland vẫn cứ thế trôi qua đều đều, và khi đấy, cô chủ và nàng lại (tiếp tục) trao nhau một cái hôn dài trước mặt con mèo lông trắng. Trên tay họ, chiếc nhẫn Bạch Kim vẫn lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh đến kì lạ...

.

Đấy, tất cả chính là những gì con mèo (đã từng) ở ngoại ô thành phố muốn nói, câu chuyện về cô, nó và nàng đến đây thôi vì chẳng còn gì để mèo ta thuật lại nữa rồi!

-End-

.
.

Là mình, W đây, fic đã end rồi, thời gian qua, cảm ơn các cậu đã đọc và thích đứa con của mình. Dù chỉ 1 vote của các cậu thôi nhưng mình đã rất vui rồi. Cảm ơn nhé! :')

Mình biết mình còn rất nhiều thiếu sót, và mình sẽ cố cải thiện điều đấy. Và mình sẽ lại lặn đi trong một thời gian nữa nhé! Mình có tật phải hoàn thiện xong mọi thứ rồi mới phô bày nó ra được. Thế nên, mình sẽ quay lại, khi fic tiếp theo đã hoàn thành. Thế nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro