13. Những điều chúng ta đã đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm đã trôi qua

Thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn lần lượt trôi đi, tất nhiên, ả mèo cùng cô chủ và nàng đã cùng trải qua rất nhiều việc. Ồ, chỉ là cô và nàng thôi, vì Carph chỉ là một con mèo, và việc nó làm chỉ đơn giản là rảo bước quanh căn nhà ở ngoại ô và ăn uống đúng giờ như một công dân sinh hoạt tốt thôi.

Carph chán chường nhìn đồng hồ, nhẩm đếm số vòng quay của kim giờ, rồi lại thở dài chán nản.

Còn tận 5 giờ nữa, hai người con gái mà ả mèo yêu mới quay trở về, và thật sự rất lâu đấy! Con mèo khẽ càu nhàu vì công việc bận rộn làm cô chủ Lisa chẳng còn nhiều thời gian để chơi đùa với nó như xưa nữa.

Well, Carph đã nói chưa nhỉ? Rằng cô chủ đã có một công việc mới. Và một việc hoàn toàn "xịn" - từ ngữ mà mấy gã mèo lang thang hay đắc ý nói phét với nhau mỗi ngày. Chủ nhân của con mèo Xiêm đã trở thành một nhiếp ảnh gia hẳn hoi, và có cả studio riêng nữa nhé. Nó thấy tự hào về cô chủ ghê gớm, tuy nhiên nó sẽ chẳng ra vẻ tự mãn và huênh hoang đi rảo khắp nơi rồi khoe khoang với mấy con mèo khác, nó chỉ muốn giữ riêng niềm tự hào này cho riêng mỗi nó mà thôi.

Tuy nhiên nàng vẫn hay than phiền vì điều này suốt. Vì cô đã khước từ việc làm nhiếp ảnh gia độc quyền cho công ty riêng của nàng tiểu thư họ Park. Thay vào đấy lại tự bản thân làm mọi thứ thậm chí giấu diếm nàng cả một thời gian dài. Cho đến khi Rosé phát hiện ra tất cả, nàng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô chủ Lisa, rồi ôm chặt cô ấy vào lòng.

Nhưng dường như điều này lại làm ngài Park vô cùng hài lòng, ông đã không ít lần ghé thăm họ. Và thái độ sau mỗi lần viếng thăm ấy ngày một tốt hơn hẳn, thậm chí lần cuối Carph nhìn thấy ông ở thời điểm hai tuần trước, ngài Park Dojoon đã cười vô cùng hào sảng với mấy trò đùa của cô chủ, bên cạnh đấy còn dùng bữa tối với họ nữa. Kể từ hôm ấy, hình tượng người đàn ông lịch lãm, quý phái, sang trọng chợt đổ vỡ trong lòng con mèo, giờ đây, trong mắt nó, ngài Park chỉ là một ông bố vui tính và vô cùng đáng yêu mà thôi!

Carph chợt phì cười khi nhớ đến gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông cao quý nọ. Nó cũng rất quý ông, dù vị trí ấy có thấp hơn rất nhiều so với cô với nàng.

Vừa nghĩ đến họ, lập tức con mèo lại nhìn đau đáu ra cửa, mong chờ bất kì một phản hồi nào cho sự trở về. Mèo ta hi vọng tiếng chốt cửa sẽ vang lên, và một ai đó sẽ chơi cùng với nó thay vì để nó cô đơn giữa căn nhà trống trải tình thương như thế này. Bàn chân trước vẽ nguệch ngoạc vài đường không khí lên không trung, Carph nghĩ việc này sẽ tốn một tí thời gian nhàm chán của nó, xem như mèo ta có thứ để chú tâm vào, hơn là mãi suy nghĩ vẩn vơ thế này.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên khiến Carph chợt giật bắn mình, con mèo ngoái đầu, đôi mắt to tròn chăm chú vào từng đường nét trên cánh cửa tinh xảo.

Một mái đầu quen thuộc xuất hiện, và Carph biết đó chẳng là ai khác ngoài cô chủ Lalisa của nó. Cô đã về, thật bất ngờ rằng lại sớm hơn mọi ngày một cách rất kì lạ...

Và cô không chỉ về một mình, vị chủ nhân của ả mèo đã ôm hằng số thứ vô cùng thú vị về nhà, này nhé, nến này, ruy băng này, bóng bay, cả banner và lẫn mấy cái cupcake nhỏ xinh cộng thêm một ổ bánh gato cỡ lớn được trang trí đẹp mắt. Cô sắp có tiệc sao?

-Carphie! Đứng yên đấy nếu không mày sẽ giẫm phải đồ của tao mất!!!

Cô chủ lèm bèm, trong khi bàn tay nhanh nhẹn lôi ra vài dụng cụ cắt dán từ thùng các tông cũ, rồi cô ngồi bệt ở đấy và chăm chú vào việc cắt mấy tờ giấy mỏng tanh vô vị thành mấy bông hoa nhỏ xíu. Thật nhàm chán! Carph đã thầm đánh giá như thế rồi lơ đễnh rảo bước xung quanh người đang hì hục kia. Con ngươi tinh tường của một ả mèo nhanh chóng bắt gặp một cái hộp đen bé tí, và nó nghĩ rằng mình sẽ dùng nó để chơi như mấy quả bóng nhỏ. Nhưng tiếc thay khi con mèo định chạm vào bên ngoài cái hộp tròn lẳng, bóng loáng thì cô chủ đã nhảy cẫng lên, ôm thứ vật vô tri kia vào lòng, thậm chí còn gào lên thống khổ với con mèo.

-Trời ạ! Mày phải đứng yên đi nào quý cô!!!

Ả mèo hừ mũi, thứ đen xì xấu xí kia có gì đáng quý hơn nó chứ hả? Từ lúc nào cô chủ đáng yêu Manoban lại coi trọng vật chất lên trên thú vật thế này!? Thật không thể tin nổi! Carph sẽ mách chuyện này với Roséanne, Carph sẽ đòi lại công đạo cho nó. Cô chủ hãy chờ đấy...

Cứ thế con mèo Xiêm trắng muốt mang tâm trạng chẳng mấy sáng sủa nào suốt vài giờ đồng hồ, mắt chẳng thèm liếc đến cô dù chỉ một giây. Gì chứ, mèo ta đã dỗi rồi đấy! Chủ nhân phải tìm cách dỗ nó đi thì hơn, thay vì cứ chúi mũi vào đống dây nhợ lằng nhằng chẳng có gì vui ở đấy cả. Đôi khi con người lại là sinh vật khó hiểu gấp nghìn lần hơn những con mèo như nó.

-Carph, Carphie, giúp tao lấy mấy cái bóng đèn với~

Tiếng cô chủ vang lên, Carph đưa mắt, phát hiện mái tóc cam sáng đang ở tít trên một cây thang gỗ, dường như cô rất quyết tâm trong việc trang trí căn nhà với mấy cuộn ruy băng kim tuyến cùng bóng đèn và những quả bóng bay lắm rồi. Con mèo lắc đầu, nó nhẹ nhàng chạy đến gần nơi cô đang chật vật với dây nhợ, khẽ ngậm lấy một cái bóng đèn neon nhỏ xíu lăn lóc dưới sàn, rồi thoăn thoắt leo lên từng nấc thang, rồi chậm rãi trao cho cô chủ. Ôi dào, dù con mèo đang giận dỗi, nhưng bỏ mặc chủ nhân là một điều không nên, thế nên Carph vẫn giúp cô một tay dù tâm trạng nó vẫn chẳng tốt hơn tí nào. Thiết nghĩ cô nên dành chút thời gian để xoa dịu tâm hồn đau đớn vì bị bỏ rơi của con mèo đi thôi.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên.

Cả người lẫn mèo đều quay đầu, hướng sự chú ý về cửa chính, riêng cô chủ thì vội rời cái thang gỗ và chạy đến phía trước.

-Yay! Jisoo và Jennie unnie đến thật đúng lúc, một mình em thật sự chẳng làm được gì cả!

Con mèo liếc mắt về phía cặp đôi đứng trước cửa và cười tít mắt với chủ nhân của mình. Thật bất ngờ rằng, Jisoo và Jennie đã hẹn hò, sau ngần ấy lần vô tình chạm mặt nhau tại căn nhà ngoại ô của con mèo. Và chúng ta có quên ai đấy không nhỉ? Ờm, chính xác là gã bốn chân trịch thượng ngày trước, Dalgom - kẻ đang nằm gọn trong vòng tay cô nàng tóc tím.

Ả mèo Xiêm và gã chó lông trắng đã có một cuộc tranh luận khá nảy lửa chỉ vào lần gặp đầu tiên, và Carph chả có tí thiện cảm nào đối với Dalgom cả. Thứ nhất là về thái độ ngông nghênh của gã, và thứ hai là việc gã buông ra mấy lời chẳng tốt đẹp nào khi nhắc đến cô chủ của nó. Tuy nhiên, Dalgom đã chủ động làm hòa với con mèo, khi gã phát hiện ra chủ nhân của gã đã hẹn hò với một cô gái, và tất nhiên, mấy suy nghĩ xấu xí mà gã áp đặt lên cô chủ của nó đã bay biến đâu mất, giờ đây Dalgom có vẻ đã trở nên thân thiện và hòa đồng hơn đôi chút, tuy thái độ của gã còn có chút gì đấy kênh kiệu của mấy tên lắm tiền quyền quý.

Thôi thì, như thế cũng tốt, ít ra Dalgom cổ hủ đã biến mất hoàn toàn, đó là một tín hiệu đáng mừng là đằng khác.

-Này, nghe nói cô chủ của mi sẽ "làm gì đấy" cực kì bất ngờ đấy! - Dalgom chậm rãi cất lời khi gã vừa tiến đến chiếc ghế sofa mềm mại.

-Gì cơ, sao tôi chẳng biết gì thế!? - Carph ngẩn người, mèo ta khá bất ngờ về những gì gã Dalgom tiết lộ, vì trước giờ, cô chủ sẽ chia sẻ một chút gì đó với nó khi cô định làm việc gì đấy lớn lao và quan trọng.

-Mama Kim đã nói với ta như thế và giờ họ đến đây để hỗ trợ cô chủ của nhà mi đấy thôi. - Dalgom nhún vai, và rồi gã phớt lờ đi con mèo chỉ để chú tâm vào một chương trình hài kịch đang được phát sóng trên TV. Carph khẽ hừ mũi, quả thật là một tên đanh đá và nhàm chán, chẳng thể nào tán gẫu được với gã trong 5 phút cả.

Rồi Carph chẳng thèm để ý đến Dalgom nữa, thay vào đấy, nó lại mon men đến gần nơi ba người đang loay hoay làm việc nhằm khai thác một tí thông tin gì đấy về kế hoạch to bự của cô chủ.

-Em đã chắc chắn chứ? Dù sao cũng chỉ mới hơn 2 năm, như thế có quá nóng vội không? - Jisoo bất ngờ đặt câu hỏi khi tay đang xếp gọn đống giấy màu và dây nhợ thừa thãi.

-Không đâu unnie! Em luôn chắc chắn với những việc em làm, dù thời gian không quá dài nhưng chúng em đã nhận thức được vị trí của cả hai, thế nên sẽ không tính là nóng vội đâu! - Cô chủ từ tốn trả lời, bàn tay không nhanh không chậm cắt vài đường nhanh gọn trên tấm vải đầy màu sắc.

-Thế thì chị chờ quà mừng từ hai đứa đấy! - Jennie bật cười hóm hỉnh và ngả đầu vào vai Jisoo.

Điều này khiến mèo vẫn không khỏi thắc mắc. Vì nó chẳng biết họ đang nói về vấn đề gì, vì cách hỏi lẫn đáp trả có phần mơ hồ và chả đem lại tí thông tin nào cho nó cả.

Cho đến khi việc trang trí hoàn tất, và cả hai người họ Kim cùng gã Dalgom chào tạm biệt nó và cô chủ thì nỗi tò mò trong lòng Carph vẫn luôn thường trực trong lòng nó. Trời ạ, nó muốn biết "làm gì đấy" của cô chủ là việc gì, hẳn là nó sắp phát điên mất thôi, vì đầu nó cứ tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp từ nãy đến giờ...

Cứ thế, con mèo cứ nằm ườn ra sàn, chán chường nhìn cô chủ hào hứng chuẩn bị mọi thứ, đặc biệt trên tay vẫn giữ khư khư cái hộp đen nhỏ xíu. Carph hếch mũi, sau khi suy tư hồi lâu, nó đang dần nhận ra ai sẽ giải quyết những câu nghi vấn của nó vào lúc này, chỉ có mỗi Roséanne Park mà thôi!

Thế thì việc nó cần làm chỉ là đợi và đợi, Carph cần phải kiên nhẫn, dù sự tò mò có vẻ đang ngày càng nhấn chìm nó vào đống suy nghĩ ngày càng tạp nham và lan man đến rợn người.

Cạch.

Âm thanh mà con mèo Xiêm đã chờ đợi suốt hàng giờ liền đã xuất hiện. Carph liền chạy vội đến trước cửa, và nhanh chóng ngồi ngay ngắn lẫn chỉn chu trước tấm thảm lông màu xám ngà. Và, khe cửa ngày càng được hé mở, một cách chậm rãi, khuôn mặt thanh tú quen thuộc dần hiện lên rõ nét trong con ngươi sáng ngời của ả mèo. Nàng Rosé đã về!!!

Nàng nhìn nó, bắt gặp dáng lưng thẳng đứng, cùng ánh mắt mong chờ từ nó khiến cô tiểu thư nhà Park chợt bật cười vui vẻ. Trước khi cô chủ Lisa từ xa chạy đến ôm nàng thì Roséanne đã vội ôm Carph vào lòng và vuốt ve một chút rồi.

-Ôm tớ nữa, đừng ôm Carph mãi chứ Chaeng!!! - Cô chủ dang rộng hai tay, vẻ mặt mong chờ như một đứa trẻ sắp đòi món quà cho riêng nó.

Nàng lại cười, một tay giữ chặt lấy thân người Carph, một tay choàng qua vai Lisa, và kéo cô vào lòng nốt. Tuyệt, giờ đây thì cả tớ lẫn chủ đều nằm gọn lỏn trong vòng tay tuy mảnh mai nhưng vô cùng chắc chắn từ nàng Rosé rồi.

-Này Chaeng! Nhắm mắt lại đi!!! - Chủ nhân Manoban nhanh như chớp tách khỏi cái ôm, vừa bế nó ra khỏi lòng nàng vừa giở giọng nài nỉ.

-Sao nào!? Cậu lại bày trò tiệc tùng nữa đấy hả Lalisa!? Năm trước tớ đã dọn đủ mệt rồi đấy!

Rosé một tay chống hông, giọng nói có vẻ mang chút sự không tán thành nhưng cuối cùng thì mắt vẫn nhắm lại theo lời cô chủ Lisa. Carph đã nói mà, con người đôi khi còn lạ lẫm hơn mấy con mèo nữa ấy....

-Cậu nhớ ngày chúng ta gặp nhau chứ? - Cô chủ Lisa vừa nắm lấy cổ tay nàng vừa khe khẽ hỏi, mắt vẫn không chú ý đến ả mèo đang thong thả bám theo từ đằng sau.

-Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng hôm nay chưa đến kỉ niệm ba năm mà Lice!?

-Bình tĩnh nào, vậy cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau chứ?

-Tất nhiên,...  Nhưng... hôm nay cậu lạ thế Lisa? - Roséanne mắt vẫn khép chặt, bước đi chầm chậm theo từng nhịp chân của Lisa.

-Chỉ cần trả lời tớ thôi Chaeng. Thế cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây chứ?

-Có, tất cả tớ đều nhớ rất rõ nhé, hôm nay cậu khó hiểu thật đấy!

-Có nhớ ngày cậu tỏ tình không?

-Có!

-Có nhớ ngày cậu bị bố đuổi ra khỏi nhà và đến ở nhờ với tớ suốt không?

-Có nốt! Ôi mất mặt chết đi được!

-Vậy cậu chắc hẳn vẫn nhớ ngày cậu phải rời đi và tớ đã mang cậu về lẫn gặp bố cậu đúng chứ!?

-Tất nhiên!

-Hay cậu có nhớ ngày tớ thổ lộ rằng tớ đã tìm được công việc chứ!?

-Có... Và rốt cuộc là cậu vẫn đang làm gì thế Lisa!?

-Thế có nhớ ngày tớ đưa cậu đến thánh đường và cầu nguyện chứ!?

-Ừm, là một ngày cuối tháng 11.

Cô chủ chợt khựng lại, cô không đặt câu hỏi nữa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mắt người cô yêu. Lời nói vô cùng trân trọng chậm rãi thoát ra khỏi khóe miệng.

-Đấy, tớ chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi, với tất cả những gì chúng ta đã đi qua, từ bé xíu đến lớn lao, suốt những năm qua tớ đã trải qua cùng cậu. Tuy tớ biết, mình còn rất nhiều điểm chưa tốt, lẫn đôi lúc thật thiếu chín chắn và non dại, nhưng thật may mắn rằng, cậu đã không rời đi vì những điều như thế, cậu vẫn ở đây, vẫn ôm và nắm lấy tay tớ như thế này. Cho nên đến thời khắc, tớ đã thật sự đưa ra được quyết định của bản thân. Có thể cậu sẽ hơi bất ngờ, nhưng trước hết là mở mắt ra xem nào con sóc chuột của tớ...

Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ khóe môi, đồng thời bàn tay thon dài của cô chủ đã nắm chắc cái hộp đen nhẳng bóng, nhỏ xíu, nâng ngay tầm mắt của nàng.

Cho đến khi câu nói kết thúc thì con mèo vẫn đứng lặng người tại một góc nhìn khá đẹp, bởi nó sắp đoán ra, điều "gì đấy" mà cô chủ muốn làm là gì. Và rồi, đôi mắt xanh thẳm như ngọc vẫn chăm chú dõi theo từng cử động mềm mại của hai người con gái phía trước.

Carph đoán rằng, mình sắp được gọi nàng là chủ nhân thứ hai rồi đấy!

Con mèo chậm rãi quan sát đôi mắt đẹp đẽ như tranh của nàng hé mở, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào hành động ôm chặt cứng nàng của cô chủ Lisa. Đối với ả mèo lúc này, cả thời gian và không gian dường như đều ngưng đọng trước mọi xúc cảm mãnh liệt từ cô dành trọn lên người Roséanne. Con mèo chẳng biết mình đã ngồi ở góc tường bao lâu, ngắm một cái ôm lẫn một nụ hôn dài trong bao lâu, hoặc cả khi là những giọt nước mắt lấp lánh trong bao lâu, chỉ biết rằng, thứ cuối cùng đọng lại trong đôi tai tinh tường của Carph chính là thế này.

-Cùng nhau đến Iceland nhé!

.

.

Tuyệt, thế là mèo ta sắp có một cái khăn choàng cổ màu đỏ đẹp mắt, đúng chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro