12. Mặt trời trong mắt Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi sớm rọi từng tia nhỏ nhoi, ấm áp vào căn phòng đầy ấp hương vị ngọt ngào, pha lẫn một chút hạnh phúc.

Tôi nheo mắt khi cảm giác mái đầu đặt vùng cổ đã bay biến đâu mất, mi mắt nặng trĩu khe khẽ mở, bắt gặp cậu ấy đã ngồi đấy tự lúc nào. Thậm chí người này còn nhìn tôi chằm chằm, điều này làm tôi có chút xấu hổ, tầng ngại ngùng trên khuôn mặt càng bộc lộ rõ dần khi đôi mắt trong veo ấy cứ mãi nhìn về phía tôi, chẳng một chút nào lay động.

-Tớ vẫn không thể nào tin được Chaeyoung, mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy. Tớ đã sợ mất đi cậu, nhưng Thượng Đế quả thật không bỏ rơi tớ, ngài vẫn cho tớ cơ hội để mang cậu quay trở về...

Lisa nghẹn ngào lên tiếng, tôi nhìn cậu, chợt nhận ra, đôi mắt hoe đỏ vẫn không biến mất sau một đêm dài mụ mị.

Lisa của tôi, Manoban của tôi. Cho dù trước đây, có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu áp lực, lẫn bao nhiêu tủi hổ, cậu vẫn không hề than vãn, lẫn tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, vậy mà hôm nay cậu lại rơi nước mắt, lại là vì tôi. Tình yêu của tôi mạnh mẽ đến lạ kì, nhưng có ai biết được, cậu ấy có một trái tim mềm yếu như thế nào.

Tuổi hai mươi, chính là khoảnh khắc tuổi trẻ sáng bừng trong từng giác quan, trí óc và hành động, nhưng Manoban của tôi, không như thế, cậu vui tươi nhưng có gì đó trầm buồn. Đôi mắt như mặt hồ trong suốt phẳng lặng kia, tôi hiểu, nó luôn chứa những nỗi buồn sâu lắng, và đau đớn như những vết cắt, mà tôi, có lẽ chưa bao giờ nếm trải qua. Tôi yêu biết nhường nào đôi mắt ấy và tôi luôn hi vọng cậu sẽ chia sẻ gì đó, dù chỉ một chút, một chút thôi cũng là đủ, tôi muốn chúng ta cùng nhau đi qua những vết thương lòng để rồi nhận lại những sợi chỉ hàn gắn vô giá - thứ mà cậu luôn mòn mỏi đợi chờ.

Trong vô thức, bàn tay tôi xoa nhẹ lên mái đầu rối vào ban sớm của cậu, ngón tay cái khẽ lau đi những vệt nước còn vương lại trên khóe mắt. Đừng khóc, tôi ở đây, tôi vẫn ở đây, và mãi ở đây với cậu, Lisa.

Tôi đã nói như thế, nhưng cậu chỉ cười rồi đặt đôi môi mềm quen thuộc lên trán tôi.

-Chỉ là xúc động quá thôi, cùng làm bữa sáng nhé Chaeng!?

Một câu hỏi mà cậu luôn biết câu trả lời, nhưng Lisa vẫn luôn hướng về tôi và chờ đợi. Cậu ấy luôn tôn trọng tôi như thế.

Tôi nhìn bóng lưng cao gầy loay hoay trong gian bếp. Lisa, Lisa của tôi, cách mà cậu làm việc, cách mà cậu đàn cho tôi nghe, cách mà cậu cười đùa với con mèo Carph, cách mà cậu xoay sở nấu ăn, cách mà cậu làm tất cả mọi thứ, phải, tất cả các hành động của cậu, đều tỏa ra ánh hào quang, mà một kẻ ăn may như tôi mới có thể duy nhất sở hữu, và duy nhất chiêm ngưỡng. Có được tình yêu chân thành từ tấm lòng của cậu, chính là một may mắn, một phúc phần mà tôi khó khăn lắm mới đoạt lấy được! Tại sao cậu luôn bảo cậu mới là kẻ ăn may? Sai rồi, là tôi mới phải. Lisa của tôi, chính là một người tử tế, tỏa sáng nhất trên đời này.

Nhưng thật trớ trêu rằng, chẳng ai chấp nhận cậu ấy cả, không ai nhìn nhận tài năng thật sự của Lisa cả. Trong khi Lisa, cậu ấy, tài giỏi, và tốt đẹp hơn cả khối người ở ngoài đấy kìa!

Tôi luôn tự nói với bản thân rằng, đó là do bọn người kia quá tầm thường, còn cậu ấy quá chói chang, những bàn tay và ánh mắt không xứng tầm ấy sẽ chẳng với được đến cậu, sẽ chẳng nhận ra cậu vô giá đến thế nào, thay vào đó sẽ nhìn cậu bằng những ánh mắt ghen tuông và đố kị.

Tình yêu của tôi, đã từng có tất cả, nhưng thay vì ra sức nhún nhường và dần mất đi chính mình, cậu đã chối bỏ mọi thứ, tất cả mọi xa hoa, ngưỡng mộ, mọi thứ thượng lưu, xa xỉ, một con đường đầy hoa, và một tương lai rộng mở, Lisa, đã đạp đổ tất cả, chỉ để bảo vệ giá trị thật sự của bản thân. Lisa của tôi vẫn như vậy, vẫn luôn đứng lên bảo vệ quan điểm cậu cho là đúng dù xã hội có lên án như thế nào đi nữa. Và có lẽ, cái giá mà cậu nhận cho việc làm mà người khác đánh giá là nông nổi và ngu ngốc này : là gặp được tôi, Roséanne Park Chaeyoung.

Sinh ra trong cả một gia tộc lớn, đó là điều mà hằng trăm, nghìn người đều mơ ước, nhưng đối với tôi, nó chẳng mang lại ích lợi gì cả, điều mà tôi sở hữu chỉ vỏn vẹn vài nỗi cô đơn, chán chường và một lỗ trống khổng lồ trong tâm trí của một người con gái mới bước qua ngưỡng hai mươi. Tôi đã sống như một con rối, hoặc giả như, hệt như những oan hồn vất vưởng, không một ánh mắt đoái hoài. Tôi đã nghĩ mình sẽ trải qua một cuộc đời vô vị cho đến lúc xuống mồ cho đến khi tôi gặp được cậu ấy, Lalisa.

Lisa, tôi đã nghĩ số mệnh đã an bày, cho chúng ta gặp nhau vào chiều hôm ấy, nghe có vẻ hơi ấu trĩ nhưng tôi luôn tin vào điều đó. Đôi khi cầu nguyện, tôi lại thầm cảm ơn vì đấng bề trên đã ban cho tôi một cơ hội tuyệt vời để có thể gặp được cậu, Lisa. Dù tôi là một người theo đạo, dù Kinh Thánh nói rằng những người như chúng ta không được chấp nhận. Nhưng như thế thì sao chứ Lisa? Làm sao tôi có thể chọn lựa đây, và rồi tôi chấp nhận mình có thể mang tội, nhưng tôi sẽ không sao đâu. Thế giới đang hướng đến một sự bình đẳng tuyệt đối, vậy cớ sao tình yêu giữa tôi và cậu vẫn còn nhiều sự cản trở và e dè dù chúng ta đều là con người cơ chứ!?

-Nào, Chaeng, mau lại đây!

Cậu lại nhìn tôi chằm chằm, và cười rộ lên, nụ cười tỏa sáng và rực rỡ chẳng kém nào mặt trời, một mặt trời nhỏ cho riêng mỗi tôi. Cậu ấy làm tôi nhớ đến ngày hôm trước, Lisa vẫn cười như vậy dù bố tôi có trao cho cậu biết bao ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn chút phớt lờ. Manoban của tôi, vẫn luôn cười như thế. Cho dù đứng trước cả vạn đầu giông gió, cho dù bản thân có bị đối xử tệ bạc đến đâu, khinh rẻ đến đâu, cậu ấy, vẫn cười như vậy. Lisa không khóc vì bản thân mình, cậu ấy, khóc vì tôi. Tôi bị thương, cậu ấy sẽ khóc, tôi ốm, cậu ấy cũng chẳng tránh khỏi rưng rưng, tôi buồn, cậu ấy cũng sẽ chẳng nở nỗi một nụ cười, chúng tôi cãi nhau, cậu ấy vẫn là người đầu tiên nức nở ôm lấy tôi và hôm nay đến khi tôi trở về, cậu ấy đã vỡ òa như một đứa trẻ. Lalisa Manoban, có lẽ, chỉ nghĩ đến mỗi tôi, Rosé mà thôi, còn cái thân xơ xác, lẫn con tim rỉ máu của riêng cậu, cậu đã chẳng màng đến nữa rồi.

-Xem này, tớ bí mật làm bánh xoài cho cậu đấy, ờm, dù vẻ ngoài của nó có chút tệ!

Cậu cười xòa, tay ngại ngùng trỏ về phía đĩa bánh xinh xắn đặt trên bàn. Lisa của tôi, vẫn luôn chân thành, vẫn luôn cứng đầu, lẫn kiên cường như thế. Khi tôi bảo tôi muốn ăn thứ bánh này, dù tay nghề nấu ăn chẳng giỏi hơn tôi, cậu vẫn hì hục trong bếp khi có thời gian rỗi, chỉ để tạo ra thứ mà trong lúc vô tình tôi đã để nó thoát ra khỏi khuôn miệng. Đôi lúc tôi chỉ nói vài lời vô tình, nhưng cậu ấy sẵn sàng đáp ứng mọi thứ mà tôi đã trót thốt lên trong vô thức. Thế nên, tôi luôn giành phần chiều chuộng cậu ấy nhiều hơn, tôi không muốn con người ngốc nghếch kia cứ mãi nghĩ đến cho tôi như thế.

Một việc nữa, ai bảo cậu ấy là một người an phận thủ thường? Sai rồi, Lisa của tôi, là một người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Cậu ấy đã khi nào ngồi rỗi việc với chuyện làm thuê ở cửa hàng nhạc cụ không, không, cậu luôn chạy đi khắp nơi để tìm một việc làm chính thống, một việc mà cậu bảo với tôi rằng có thể trải dài hơn cho tương lai của cả chúng tôi. Và, cậu ấy, Lisa của tôi, luôn miệng bảo rằng, cậu ấy sẽ cố hết sức có thể để xứng đáng đứng bên cạnh tôi, danh chính ngôn thuận mà bảo vệ tôi. Dù rằng, chỉ cần một lời nói từ cậu, cậu có thể sẵn sàng sở hữu một chỗ đứng trong chính công ty của tôi. Nhưng, Manoban, đã không làm thế...

Vậy nên, tôi là một kẻ ăn may khi có được cậu ấy, đúng chứ!?

Nghĩ đến đây, mắt tôi không tránh khỏi nhòa đi, Lisa, Lisa của tôi, đối với thế giới bên ngoài, cậu ấy chỉ là một nhân hình tội nghiệp, đối với xã hội, cậu ấy là một kẻ tội đồ, còn với Park Chaeyoung này, Lisa, cậu ấy là mặt trời, chỉ riêng mặt trời trong mắt tôi mà thôi.

Tôi cầm lấy bàn tay thon dài của cậu, rồi xoa nhẹ, trân trọng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn dài xen lẫn một chút nâng niu.

Đối với người khác, Lalisa chỉ là Lalisa.

Nhưng đối với tôi, Lalisa không là Lalisa, cậu ấy, là mặt trời.

Là mặt trời của tôi, Manoban của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro