11. Đối diện với ngài Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian phòng khách tại căn nhà xinh xắn ở ngoại ô không quá rộng, nhưng đủ những khoảng không, lẫn cách trang trí làm người khác có phần dễ chịu dù có đầy kín người đi chăng nữa.

Con mèo Xiêm liếc nhìn người đàn ông bệ vệ, tỏa đầy thứ khí phách lịch lãm, và tất nhiên, quý phái và lắm tiền - quý ngài Park. Nó nhàn nhạ bước vào bên trong, cố lách qua khe cửa mà mấy đôi chân đang che chắn, rồi chọn cho bản thân một góc nhìn quen thuộc, nó muốn chứng kiến tất cả mọi thứ từ người đàn ông mà vốn chỉ nghe thấy danh tính qua lời nói này.

Carph lại đánh mắt về cửa, bắt gặp ông ấy chủ động đưa cánh tay thô ráp của mình ra trước mặt cô chủ, và bắt tay, như một lời chào hỏi. Xem ra, ông ấy chẳng lỗ mãng như tên quý tộc rởm Mark đâu nhỉ? Từ cách đứng đặt hai gót chân thành chữ V đúng một góc 45 độ cho đến chiếc caravat không chênh một milimet, hay ống tay áo hoàn hảo không một chút nếp nhăn và một bộ vest với loại vải may khá đắt tiền, tất cả những chi tiết trên làm Carph vô cùng tin tưởng rằng người này là một quý ông, một người danh giá thật sự.

-Tôi là Park Dojoon bố của Park Chaeyoung.

Giọng nói trầm với âm vực vô cùng thấp cùng vẻ ngoài lạnh lùng mà ông ta mang lại càng tạo thêm cho lời nói của ngài Park trở thành một áp lực vô hình, đè nặng lên vai con người nhỏ bé trước mặt. Carph khẽ run người trước khí thế dữ dội, mãnh liệt như một tên chúa tể đang bao trùm lấy thân người nó. Quả thật, rất đáng sợ, ngài Park không chỉ là hư danh, ông ấy sẽ khiến người khác chết khiếp nếu nhìn thẳng vào con ngươi nâu sậm nhưng lạnh lẽo như hơi thở tại nơi tận cùng Trái Đất của ông.

Điều này làm con mèo cảm thấy lo lắng cho cô chủ Lisa, nó sợ dũng khí từ cả ngày hôm nay của cô sẽ tiêu biến trước người đàn ông cường đại này mất thôi.

-Cháu là Lisa, Lalisa Manoban. Hân hạn được gặp lại ngài một lần nữa, ngài Park.

Lisa, trái ngược hoàn toàn với cách nghĩ kia của Carph, cô hoàn toàn bình tĩnh, trong đôi mắt sáng kia tựa như chẳng có một chút gợn sóng sợ hãi nào, ngược lại, lại tỏa ra một ánh hào quang chói mắt đến lạ lùng. Đó là thứ ánh sáng của niềm tin, và cả sự kiên định. Cô không ngần ngại nắm lấy bàn tay Rosé, áp vào lòng bàn tay mình rồi khẳng định chắc nịch, hệt như cô sắp sửa tuyên thệ một văn kiện quan trọng.

-Cháu muốn được đứng bên cạnh cậu ấy, được dành cuộc sống của mình bên cậu ấy. Có thể ngài sẽ không vừa lòng, nhưng tất cả những gì cháu nói ngày hôm nay, đều là những lời thật lòng từ tận lồng ngực của cháu, hoàn toàn không chút giả dối nào cả. Làm ơn, đừng ngăn cản chúng cháu...

Giọng nói tha thiết, gần như van nài bật ra từ khóe môi cô, nhưng đáp lại cô chủ Lisa chẳng có gì ngoài một khoảng không yên tĩnh.

Park Dojoon chẳng nói gì, ông lẳng lặng đưa tay tháo gọng kính mà ông đang đeo, đôi mắt hằn sâu những dấu vết của thời gian chăm chú vào cả hai người trước mặt, ánh mắt sáng quắc như diều hâu ấy như nuốt chửng từng tấc da thịt trên người họ. Rồi ông cũng chẳng màng lên tiếng, nhịp thở đều đều cứ thế tràn ngập khắp cả không gian của phòng khách, từng hơi thở của ông, đều trùng khớp với mỗi một nhịp chuyển động của quả lắc trên chiếc đồng hồ cũ treo tại góc phòng.

Không gian im lặng đến đáng sợ phút chốc bao trùm lấy tất cả.

Nhưng, ngài Park đã chẳng duy trì được trạng thái này lâu hơn nữa.

Ông đưa tay đón lấy tách trà nóng trên bàn, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, đủ để làm cổ họng thông suốt. Ngay cả đến phong thái uống trà, Park Dojoon vẫn toát lên nét đậm chất riêng của những kẻ quý tộc lắm tiền: trang nhã và lịch sự!

-Nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi. - Ngài Park chắp cả hai tay lại với nhau, đầu gối bắt chéo đã đặt xuống tự bao giờ.

-Chaeyoung, là đứa trẻ mà tôi trân trọng nhất. Nó là một đứa con gái phải xa bố mẹ ngay từ những ngày niên thiếu, chính vì thế tôi yêu nó biết nhường nào. Đôi lúc, chúng tôi đã vô cùng hối hận, vì đã đưa con bé sang nước ngoài sớm như thế, bởi điều đó làm tôi không thể nào chứng kiến nó trưởng thành. Vậy nên, tôi đã không ngừng bù đắp những điều tốt đẹp nhất mà tôi có cho con bé. Và cô Lisa, cô biết đấy, với cương vị là một người ở bậc bố mẹ, tôi luôn mong mỏi con gái mình sẽ có được một chàng trai tốt, và đủ tử tế để chúng tôi có thể gởi gắm một phần tình yêu mà chúng tôi đã nợ, trả lại cho Chaeyoung. Một chàng trai, cô không nghe lầm đâu. Vốn dĩ cả hai đã là một sai lầm. Tại sao lại là một người phụ nữ? Tại sao lại là cô? Đó là những câu hỏi mà tôi đã đặt ra khi biết được tất cả mọi việc, tất nhiên là từ người khác, vì Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ nói với bố nó những điều như thế đâu. Cô biết đấy, Lisa, tôi đã rất đau khổ, tôi đã lo lắng biết nhường nào cho tương lai của đứa trẻ tội nghiệp của tôi. Nó sẽ như thế nào nếu đất nước này biết được sự thật chứ? Nơi này sẽ chà đạp nó, giày vò nó, khinh khi và miệt thị nó bằng những ánh mắt ghê tởm và những định kiến tồi tàn kia. Mà Chaeyoung thì sao! Ôi đứa trẻ ấy, đứa trẻ đầy nhạy cảm và tổn thương ấy sẽ chết chìm trong những lời dơ bẩn của xã hội ban cho nó mất thôi. Thế nên, với tư cách là một người bố, tôi có quyền quyết định những gì tôi làm, mà mục đích duy nhất, chỉ để bảo vệ Roséanne, bảo vệ đứa trẻ này! Vậy nên cô chẳng có quyền hạn gì để ép buộc tôi đồng ý chấp thuận việc này cả.

Dojoon chợt dừng lại, tông giọng chợt thấp đi vài lần, ông nhìn Lisa, rồi lại nhìn sang nàng, ánh mắt chợt trở nên tĩnh lặng và phảng phất một chút bi thương của một người đàn ông khắc khổ, đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm gần hết cả quãng đời.

-Nhưng rồi, tôi lại nhận ra rằng, ngoài cô ra, Chaeyoung của chúng tôi sẽ chẳng có thể yêu thêm một ai nữa. Trái tim non nớt của con bé vốn đã lấp đầy mỗi cô rồi, và nó quan trọng đến nỗi có thể đặt ngay bên cạnh cả vị trí của chúng tôi trong tim Chaeyoung nữa. Và, tôi chưa từng nhìn thấy con bé mỉm cười hạnh phúc trong ngần ấy năm xa cách như thế. Dù không phản đối cô, nhưng tôi vẫn có một số điều cần xem xét, vậy nên tên Mark đã xuất hiện, như một rào chắn dành cho cả hai. Tôi đã chọn hắn như một vị hôn phu tạm thời của con bé, vì tôi muốn quan sát thái độ lẫn hành động của cô như thế nào. Liệu cô sẽ từ bỏ Chaeyoung hay không, hay cô sẽ tiếp tục nắm lấy bàn tay của con bé. Và rồi, cô đã vượt qua nó thành công Lisa ạ. Tuy Mark đã đem lại chút rắc rối cho cô, và qua một bức thư nặc danh, tôi cũng không ngờ rằng hắn là một tên lừa đảo. Nhưng thật may rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nên, thay vì phản đối cả hai, tôi nghĩ bản thân sẽ xem xét lại vấn đề này.

-Vậy ngài sẽ chấp nhận chúng cháu chứ!? - Cô chủ Lisa ngước mắt, tay cô vẫn như thế siết chặt lấy tay nàng.

-Tôi không phản đối, cũng chẳng chấp nhận, tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt cho qua thôi. Nhưng cô nên nhớ Lisa, cô cần có một vị trí xứng đáng hơn để có thể nắm lâý tay con gái tôi như thế!

Ông Park ra giọng hằn hộc, nhưng tia mắt thoáng ý cười, khóe môi khẽ cong nhẹ lên một đường, con mèo cá là ông ấy muốn hét to và cười tít cả mắt ấy chứ. Một quý ông đạo mạo nhưng mang trong mình một tâm hồn tươi sáng, có chút vui tính lẫn ấm áp thì dù có cố che giấu bằng vẻ ngoài lạnh như băng thế nào cũng sẽ sớm bị bại lộ thôi!

Đó dường như là những lời cuối của ông Dojoon khi ông cất bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Trước khi ông rời đi, nàng Rosé vẫn lưu luyến ôm chặt lấy ông rồi thủ thỉ những điều ngọt ngào mà chỉ có bố con họ mới thật sự hiểu đối phương đang nói gì. Ngài Park vội dứt ra cái ôm khi chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của ông vừa vặn kêu lên vài tiếng nho nhỏ. Người đàn ông trung niên hôn vội lên trán Rosé, và đặt tay thân mật lên vai cô chủ Lisa trước khi đặt người vào chiếc nệm êm ái của con xế hộp lóang bóng.

-Hãy nhớ Lisa, tôi gửi con gái bé bỏng của tôi cho cô. Định kì ba tháng tôi sẽ quay trở lại. Hi vọng cô có thể đạt được những gì mà tôi đề ra!

Giọng ông vang lên và xa dần, xa dần sau những tán cây rậm rạp, sau ánh nắng chiều như nung đỏ cả mặt đường.

Người đàn ông ấm áp nhất trên đời này đã rời đi như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro