10. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, con mèo lại ngồi ì trong cái lồng đóng kín, và thi thoảng nó lại đung đưa theo từng số lần xóc xe mà con đường gồ ghề đem lại.

Carph chăm chú nhìn gương mặt của cô chủ qua hình ảnh phản chiếu từ kính chiếu hậu. Cô chủ đang không vui, vì ngài Park chẳng nói gì nhiều với cô cả. Theo như lời cô ấy kể lại, thì Carph biết rằng, cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn mười phút, khi cô chủ trình bày, và ngài Park định lên tiếng thì một cuộc gọi bất ngờ được chuyển đến, thế là người đàn ông cao quý ấy đã tạm dừng việc gặp gỡ với cô ngày hôm nay để giải quyết vấn đề riêng của ngài. Thật uổng công.

-Xui xẻo thật đấy! Tao chỉ hi vọng ông ấy sẽ cho tao một cuộc hẹn nữa, Carphie à...

-...

-Dù tao đã bảo với Chaeng rằng tao sẽ mang cậu ấy về dù có bất cứ quyết định tồi tệ nào diễn ra đi chăng nữa! Nhưng tao đã không, Carph ạ. Tao không đủ can đảm để chạy đến và kéo cậu ấy ra khỏi cái lồng xa hoa đầy tù túng ấy. Nỗi hổ thẹn về thân phận và sự nhún nhường trước kẻ khác khiến tao đã chùn bước, và rồi khi tao nhận ra thứ quan trọng nhất mà tao cần, tao lại thấy thất vọng về bản thân đến nhường nào! Tao là một kẻ tồi...

Chủ nhân Manoban thở dài, bàn tay vẫn cầm chắc vô lăng và mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng con mèo Xiêm nghĩ cô chủ hẳn đang đặt tâm trí ở nơi xa xôi nào đó rồi. Hẳn là cô đang nghĩ về nàng. Và chắc hẳn là với kết quả này thì nàng sẽ chẳng quay lại với nó lẫn cô vào ngày hôm nay, đúng chứ? Ôi dào, thật tệ quá!

Nó định sẽ trườn tới và an ủi cô nhưng nghĩ đến việc mình đang nằm trong cái lồng dở hơi này thì nó đã chẳng màng đến thế sự gì nữa. Carph giờ đây đang chú ý đến một việc khác.

Lúc ả mèo rời đi, trời đã chuyển mây và có những cơn mưa lớt phớt đuộm buồn. Và khi ả trên đường trở về, bầu trời vẫn dày đặc những mây là mây, nhưng những cơn mưa đã sớm tạnh và một vài chùm sáng chợt le lói lan tràn khắp cả thế giới, sưởi ấm bầu không khí vốn ẩm ương từ ban sáng. Vài tia sáng nhỏ xíu ranh mãnh lọt vào khe cửa chưa kịp đóng kín và rọi thẳng vào nơi Carph đang ngồi, tạo nên một vệt sáng nhỏ như trái bóng ba chiều màu vàng ươm đầy chói mắt. Con mèo Xiêm cứ thế xoay người mãi, hết việc giật lùi rồi lại tiến lên vài bước, mục đích chỉ là bắt được thứ mà nó cho là có thể chơi đùa được. Nhưng loay hoay mãi mà chẳng đem lại kết quả nào, mèo ta liền chán ghét ngồi lì lại vị trí ban đầu và chẳng thèm ban bất cứ cái liếc mắt nào cho vệt nắng ngày một to dần kia.

Carph ngước mắt, nó bắt gặp một thứ còn to hơn trái bóng dở hơi khi nãy - một quả cầu lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong từng làn mây dày đặc. Thoáng chốc, mặt trời càng lên cao dần, ban cho nhân loại thứ ánh sáng kì diệu phủ kín khắp thế gian. Điều này chợt làm cho lòng Carph bật lên một trận vui vẻ. Vốn dĩ nó đang nghĩ những điều cô chủ nói từ nãy đến giờ.

Có ai đã bảo: "Nếu cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra." đúng không? Thế thì cô chủ của em ơi chẳng việc gì phải lo lắng đâu, vì em cá rằng cơ hội sẽ không khước từ nếu mọi người biết nắm bắt lấy nó. Và cô đã cố gắng hết sức để giữ lấy cuộc gặp gỡ mong manh ấy trong tầm tay, thế nên, em nghĩ ngài ấy sẽ cho cô một cơ hội khi nhìn thấy sự nỗ lực không từ bỏ của cô! Cô chủ à!

-Carph! Đừng kêu loạn nữa, sắp về đến nhà rồi! - Vị chủ nhân đáng kính quay sang càu nhàu sinh vật lông trắng trong lồng khi nó cứ liên tục gào lên vào cào lấy lớp hàng rào mỏng trước mặt. Carph nghe thấy bản thân bị mắng thì có chút sững sờ, nó đang động viên cô chủ cơ mà!?

Nhưng ả mèo quên béng mất một điều, ả đang cổ vũ bằng tiếng mèo, và mấy âm thanh ngao ngao méo méo ấy không làm người kia cáu lên thì hơi bất thường đấy, bởi nó quá ồn ào. Trong khi đấy thì Lisa đang trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho cam để có thể dỗ dành một con mèo cái cứ kêu nhặng xị lên như vậy cả. Thế nên đó là lý do mà mèo ta phải nhận một lời phàn nàn từ cô chủ của mình.

-Đến rồi, đừng nhảy lên như thế, tao sẽ sớm mở cửa lồng thôi!

Mái đầu cam ẩn hiện đằng sau lớp kính xe dày, cô chủ nhanh tay mở cửa, thong thả tháo chốt và giải thóat cho con mèo Carph.

Ả mèo sung sướng nhảy vọt ra bên ngoài, hết chạy đến chậu đinh lăng nhỏ trước cửa, nó lại nhảy sang mấy phiến đá lót dẫn vào nhà và không quên đá vài bức tượng tí hon đặt trước bậc tam cấp. Đó là cách mà Carph ăn mừng cho sự tự do của nó.

Cô chủ Lisa tra chiếc chìa khóa nhỏ vào ổ rồi xoay một vòng, nhưng chẳng có âm thanh vang lên báo hiệu chốt được mở như hằng ngày cả, việc này làm cô ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn con mèo, và lầm bầm với chính mình.

-Lúc sáng mình đã khóa cửa mà nhỉ? Chẳng lẽ có trộm!!!

Nhưng chẳng đợi giả thuyết của cô được hồi đáp, bóng dáng mà cả người lẫn mèo hằng nhớ nhung xuất hiện ngay bên vệ cửa, vào thời khắc mà ngay đến họ cũng chẳng ngờ đến.

Nàng, đã trở về.

Cô chủ lắp bắp, môi cô vô thức run lên và khóe miệng chợt cong dần, hệt như sắp khóc. Cô chẳng nói được lời nào nữa bởi nàng - tiểu thư Roséanne đã vội trao cho cô một cái ôm chặt cứng đầy mùi vị của nhớ nhung lẫn mong đợi sau bao ngày xa cách, dù không quá dài nhưng đủ để người ta héo mòn trong sự thiếu thốn của tình yêu, và một hi vọng quá mong manh.

-Khoan đã nào, tớ quên mất, vào chào bố tớ đi Lice! - Nàng quẹt vội giọt nước trong suốt còn đọng lại tại một bên mắt phải, giọng nghèn nghẹn pha chút lo lắng cất lên.

Bố sao? Thế là ngài Park vĩ đại đã đến đây rồi, đúng chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro