9. Cuộc thương lượng với kẻ lắm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu loài mèo có trả giá như con người không? Câu trả lời là có!

Bằng chứng là ả mèo Xiêm nhà Manoban đang ra sức biện luận cho việc giảm giá về phí dịch vụ của mình với tên bồ câu đưa thư.

-Tôi chỉ còn mỗi 40 hạt ngô thôi! Tôi sẽ tặng thêm cho anh một cái bánh bích quy mà tôi cá là nó vô cùng ngon lành. Thế nên hãy đưa cho tôi bức thư đó!

Nhìn con mèo cái khua hai chân trước, hàng ria mép liên tục rung lên sau mỗi âm thanh phát ra từ cửa miệng, anh bạn bồ câu trẻ tuổi và liêm chính lắc đầu.

-Không, giá vẫn như cũ là 50 hạt ngô. Chỉ có thế thôi quý cô, tôi sẽ không đồng ý với việc ra giá vớ vẩn như vậy. Cô nên biết nghề này khó kiếm sống thế nào mà, tôi cũng không thể nhân nhượng mãi được.

-Thôi được rồi! - Carph thở dài, cái đuôi ngoe nguẩy trỏ về tứ phía. Ả mèo đã định sẽ quay người vào bếp để trả công cho bồ câu, nhưng ả chợt nhớ đến thứ gì đó và quay đầu lại.

-Này, anh thích bánh mì không?

.

Tất nhiên là con mèo đã trả giá thành công sau khi đưa cho anh bồ câu một ổ bánh mì gần hết hạn nằm cuối ngăn tủ, nó cũng có được thứ mình cần. Carph thổi thổi lên lá thư mà nó đã được trao, cẩn thận ngắm nghía nội dung trên tờ giấy mỏng tanh còn phảng phất hương thơm của thảo mộc.

Giao dịch thành công. Hẹn tại ngôi nhà số 5. Cô biết biết địa chỉ mà, đúng chứ!?

Hai chân trước xé gọn cả phong thư, con mèo Xiêm thầm nghĩ việc này sẽ xong sớm thôi. Nó sẽ góp công khá lớn trong việc này, tất nhiên, đây là tuyệt mật, bởi Carph chẳng muốn phải gánh lấy quá nhiều ồn ào, ả mèo chỉ muốn bình yên làm một con mèo nhạt nhẽo bên cạnh cô chủ thôi.

-Carph! Nhanh lên, chúng ta phải khởi hành sớm!!!

Tiếng cô chủ vọng lên tầng hai làm con mèo cắt vội suy nghĩ vẩn vơ kia, Carph liếm mép, chân nhanh chóng nhảy vọt xuống sàn rồi chạy xuống lầu.

Cô chủ Lisa nhẹ nhàng bế nó lên, trước khi đặt Carph vào cái lồng mèo kín mít còn cố hôn lên trán nó một cái. Cô cũng không quên châm chọc.

-Ngoan nào quý cô, cố gắng chịu đựng một tí thôi, dù tao biết mày ghét nơi chật hẹp mà!

Thế là Carph hoàn toàn chẳng có một tí tự do nào trên đường từ nhà đến trung tâm thành phố. Nó ghét việc này, giỏ tre đã là tệ hại lắm rồi, giờ đến phiên cái lồng tù túng này, Carph sẽ khó chịu đến chết mất. Nhưng có vài thứ đang gỡ gạc lại cảm giác bức bối của Carph vào lúc này.

Khi chiếc xe của cô chủ vừa lăn bánh, thời tiết đã bắt đầu có sự biến đổi đôi chút. Mây giăng kín cả bầu trời, khoác lên buổi sáng êm ả của ngày thứ ba một màu xám xịt, và rồi, từng giọt nước long lanh như những hạt kim cương trân quý của tạo hóa đồng loạt đổ xuống thế giới của loài người. Con mèo lặng thinh, qua những khe hở của cái lồng, và tấm kính dày của xe ô tô, nó có thể thấy được nước mưa đang đọng lại trên lớp kính, từng bước, từng bước, tuần tự chảy xuống dưới áp lực của trái đất tạo nên một bức tranh kì dị nhưng chẳng kém phần thu hút. Đối với một con mèo nhàm chán như Carph mà nói, đây là thú vui hiếm hoi mà nó có, ngắm mưa. Và việc này cũng làm giảm đi phần nào sự chán ghét cái lồng trong người nó.

Nhưng Carph chẳng hưởng thụ cảnh tượng này được quá lâu. Bởi cô chủ đã nhanh chóng đến được địa điểm cô cần đến để gởi gắm con mèo - cửa hàng nhạc cụ.

-Hãy chờ tao về nhé, tao nghĩ việc gặp gỡ ngài Park sẽ không quá lâu đâu!

Cô chủ khom lưng, tay mở khóa cửa lồng và ôm con mèo thật chặt. Trước khi trao nó cho tận tay bà chủ thì cô vẫn không quên hôn lên trán Carph vài lần, như một lời chia tay ngắn hạn.

Con mèo nhìn đăm đăm chiếc xe quen thuộc rời đi, mắt nó đảo qua vài lần và nhanh nhẹn chạy ra ngoài cửa lớn. Carph nghĩ mình nên đến nơi hẹn vào bây giờ. Thân thể mảnh mai của con mèo băng dọc suốt các tuyến đường lớn, thi thoảng, nó lại nhảy vội lên mấy bục cao gần đó để định vị hướng đi, bàn chân thoăn thoắt vẫn không dừng lại dù chỉ trong phút chốc. Chỉ sau độ một khoảng thời gian kha khá, Carph cũng chầm chậm giảm tốc độ lại, và nhìn biển hiệu trước mặt - Thư viện Hamston.

Ả mèo thở phào, trí nhớ của mèo ta ít ra vẫn còn tốt chán, sau một thời gian dài, đây là lần thứ hai hay ba Carph lại đến đây để nhờ vả đồng loại của nó, tất nhiên, là một vài việc trả công.

-Đúng giờ đấy, mục tiêu đang tọa lạc tại hướng 9h cách chúng ta khoảng vài mét, nếu tôi không lầm là một nhà hàng kiểu Pháp, thật may cho cô đấy, Carphie ạ!

Một gã mèo mun to đùng, béo múp từ trong góc khuất gần đó bước ra, gã đưa cái chân trước đầy thịt của mình và đẩy cao cái gọng kính mà Carph cá là gã đã nhặt nó ở đâu đấy, à, và gã là Home. Home nheo mắt nhìn Carph và lấy làm gật gù, gã đi vòng quanh cô mèo cái trước mặt và khẽ xuýt xoa.

-Chà, trông cô có vẻ tốt hơn những lần trước nhiều đấy!

-Thôi trò chuyện linh tinh đi nào, Home. Xong việc này tôi sẽ mời anh một bữa cá no và tán gẫu nhé! Giờ thì đi thôi nào! - Carph ra hiệu với gã mèo đen và chờ thân người đầy đặn của gã chạy lên trước dẫn đường cho nó.

Home phì cười, gã lắc lắc cái đầu tròn xoe, rồi cũng nhanh chóng chạy về hướng mà gã đã bảo với Carph khi nãy, vừa chạy gã vừa nói vọng.

-Này, cô định sẽ nói chuyện với loài người sao?

-Tất nhiên, nhưng việc này chẳng dễ dàng tí nào, thế nên tôi mới nhờ anh tìm những thứ tôi cần để có thể nắm chắc phần thắng với loài người mưu mẹo kia. - Carph nhẹ nhàng lên tiếng, nó đang nghĩ liệu việc làm ngày hôm nay của mình có biến nó thành một hiện tượng của thế giới loài mèo không nữa. Bởi trước giờ, chẳng có con mèo nào dám đối diện với con người bằng chính ngôn ngữ của họ cả.

Và rồi cả hai con mèo, một đen một trắng chợt khựng lại trước một nhà hàng khá lớn đặt tại ngã tư thành phố. Home trỏ vào cánh cửa thủy tinh, rồi lại trỏ vào Carph, nhưng gã chợt nhớ đến cái gì đấy và lục lọi trong cái túi chéo vai nhỏ xíu, cũ kĩ mà gã luôn đeo bên người. Được một lúc, sau Home mới trao tận tay Carph một xấp giấy được gói ghém cẩn thận.

-Đây, cầm lấy. Chúc cô may mắn, Carphie ạ, tôi chờ một bữa ăn ngon lành của cô đấy! Bàn số 9, tầng 2, khu VIP. Tôi chờ cô ở bên ngoài, nếu quá lâu, tôi cùng mấy tên choai choai sẽ xông vào đấy! Bảo trọng!

Carph khẽ gật đầu, không quên cảm ơn anh bạn quý hóa của mình. Nó nhẹ nhàng nhảy lên mấy nơi gấp khúc do biển hiệu tạo nên, rồi cẩn thận lách người vào ô cửa sổ đang khép hờ của nhà hàng. Con mèo đã không khó khăn mấy trong việc tìm kiếm vị hôn phu quý hóa của nàng, nó gầm gừ trong cổ họng, trong đầu chợt nhớ ra hành động khiếm nhã của hắn vài ngày trước.

Và cũng thật may mắn cho Carph khi gã Mark đang thong thả dùng bữa sáng một mình, nó chầm chậm tiến vào, miệng rít lên tiếng chào hỏi đầu tiên.

-Chào!

Mark bần thần nhìn nó, khóe môi hắn rung lên bần bật, cả dao và nĩa trên tay của gã lắm tiền, xa hoa cũng chẳng còn yên vị trên tay hắn nữa. Mark lấy khăn lau vội mép miệng còn dính đầy dầu vì món gan ngỗng áp chảo, lắp bắp nói với Carph.

-Mày..là con mèo...hôm trước!? Mày... biết...nói...? Trời....ạ... thế giới... này điên... rồi!!!

-Anh còn lạ gì nữa sao! Chẳng phải anh cũng đang nói đấy thôi, và thế giới này đang hướng đến một sự bình đẳng hoàn hảo, thế nên, chẳng có gì lạ nếu anh thấy tôi như thế cả! Vả lại, tôi không nói, tôi chỉ meo meo với anh thôi, nhưng bằng vài cách, tôi biết được cách để meo meo theo ngôn ngữ của loài người các người! - Con mèo nhàn nhạ đáp. Chẳng màng đến sự sửng sốt đến tột độ của gã tài phiệt trẻ tuổi, nó liếm một chân bên phải, chăm chú trông chờ vào một biểu hiện ngẫu nhiên nào đó sắp xuất hiện của người trước mặt.

Mark vuốt mặt, rồi hắn khẽ lầm bầm mãi một câu: "Mình đang mơ! Mình đang mơ mà thôi.". Và rồi lại hé mắt, rồi lại nhắm mắt. Trông cực kì ngớ ngẩn! Chằng ra dáng một quý ngài tí nào cả. À, vốn dĩ hắn ta cũng chẳng phải là một vị bá tước hay cậu ấm, tài phiệt nào cho cam!

-Thôi ngay hành động lố bịch đó đi kẻ lừa đảo à! Tôi cần đàm phán với anh, với tư cách như là một con người!

-Mày... nói cái gì? Ai là lừa đảo cơ chứ!? - Mark mở trừng mắt khi nghe cụm từ kia thoát ra từ miệng con mèo. Hắn không nghĩ sinh vật trước mặt lại khảng khái nói những lời như thế với hắn.

-Kei Otaka!? Tôi nói đúng tên anh chứ? Vụ án chi phiếu đen, lừa gạt một số tiền khá lớn từ một chuỗi tập đoàn, sự biến mất của chiếc nhẫn của công tước tại bảo tàng quốc gia đều có tên anh góp phần phải không nhỉ? Và giờ hẳn là anh đã chuyển mục tiêu sang gia tài đồ sộ của nhà Park, đúng chứ!? Thật tài giỏi đấy cậu tài phiệt rởm đời ạ. Nhưng không may cho anh là chúng tôi sở hữu một đại thám tử thiên tài, và Home đã tốn rất nhiều sức lực để điều tra toàn bộ hồ sơ mà anh đã cố che giấu lẫn xóa bỏ đấy! - Carph hứng chí cười, nó sẽ vạch mạch kẻ xấu xa này đến tận cùng, để hắn chẳng có cơ hội nào xen vào chuyện của người khác nữa!

Mark ạ, nếu anh biết giữ cái mồm của anh lại, thì con mèo này đã chẳng làm thế đâu.

Mark, hay Kei Otaka mím môi, cả thân người hắn khẽ rung lên và đôi mắt hiện rõ lên những tia máu. Gã lừa đảo liếc mắt sang con dao bóng lưỡng trên bàn ăn, bàn tay thô ráp khẽ khàng dịch chuyển lại gần vị trí đấy. Từng hơi thở gã như ngưng đọng, và rồi gã đã nghĩ mình sẽ khống chế được thứ sinh vật quái dị trước mắt.

Nhưng, làm sao hắn có thể tinh tế và nhanh như một con mèo cơ chứ!?

-Ấy, ấy, dừng lại ngay suy nghĩ sẽ xiên qua người tôi thứ thô kệch ấy đi con người!

Con mèo Xiêm lông trắng nhảy thẳng lên bàn, nó dùng chi trước đá văng thứ kim loại kia bay đi xa, còn về phần mình, thân thể mảnh mai nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt điển trai của Mark, Carph hừ nhẹ. Ả mèo bật lên cái móng vuốt bén nhọn được mài giũa cẩn thận của mình, mèo ta ngay lập tức trỏ thứ vũ khí của riêng nó lên động mạch chủ tại cổ Mark.

-Nghe này, tôi có thiện chí đến đây, là muốn thương lượng với anh, nhưng nếu anh thô lỗ thì tôi cũng sẽ không khoanh chân đứng nhìn đâu. Anh muốn biết cảm giác vuốt mèo xuyên vào máu thịt lắm rồi à? Lần trước đáng lẽ tôi nên xé gọn cổ chân anh mới phải...- Carph híp mắt, giọng ả trầm xuống và phảng phất mùi thuốc súng. Thậm chí, để tăng thêm phần nghiêm trọng Carph còn khoe thêm hàm răng nanh trắng sáng lẫn sắc như dao của mình.

-Được... được rồi... Bình tĩnh nào!

-Lắng nghe cho kĩ những lời tôi nói, Mark ạ. Anh đang phá hoại một cuộc tình đẹp nhất trong cuộc đời làm mèo của tôi đấy, thế nên, tôi buộc phải điều tra anh! Nếu anh không muốn mấy xấp hồ sơ kia đến được tay ngài Park, thì khôn hồn hủy hôn ước và cút xéo khỏi đây đi! Anh nghĩ anh sẽ giết được tôi hả? Lầm rồi, một đội quân đáng yêu đang chờ tôi ở ngoài cửa, và hẳn là anh không muốn được mấy con mèo điên chăm sóc đâu!

Và rồi, Carph đã đợi và đợi, sau một vài phút đồng hồ trôi qua, khi hơi thở dồn dập của gã hôn phu chết bầm đã dần ổn định thì con mèo mới nhận được câu trả lời chính thống. Ồ, không phải trả lời bằng ngôn ngữ đâu, mà bằng cơ thể cơ, có lẽ gã quá sững sờ trước mọi thứ rồi. Hãy nhìn xem cách mà gã gật đầu trong run sợ kìa!

Tất nhiên, việc thương lượng đã hoàn toàn thành công khi kẻ lừa đảo đã gọi một cuộc điện thoại đến cho ngài Park, và bằng sự nói dối tài tình lẫn thâm niên lâu năm trong nghề lường gạt, Mark đã thành công hủy hôn trước sự chứng kiến của con mèo Xiêm. Nhưng hắn cần phải có một cuộc gặp trực tiếp với ngài, thì mới thật sự xong chuyện. Tất nhiên con mèo đã phải đe dọa một lần nữa để chắc chắn rằng cậu Mark quý hóa đây sẽ không hé môi bất cứ việc gì của ngày hôm nay.

Cho đến khi dáng vẻ lủi thủi đến tội nghiệp của Mark xa dần đằng sau bãi đỗ xe, Carph mới giơ cao một chân lên và gào to. Con mèo nghĩ nó nên cho gã đấy một lời khuyên sau một trận đe dọa ra trò khi nãy. Gã nên biết ơn đi, vì quý cô Carphie này chẳng bao giờ hé răng khuyên nhủ ai bao giờ đâu đấy.

-Nhớ những gì anh nói đấy đồ tồi! Và hoàn lương đi!!! Thần mèo sẽ phù hộ cho anh nếu anh làm theo những gì tôi nói đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro