8. Điều chắc chắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Chaeyoung,

Tớ hi vọng cậu có thể nhận được bức thư này, dù phần hi vọng có vẻ ít ỏi hơn bao giờ hết. Nhưng không sao, vì tớ luôn tin tưởng Jisoo, tớ nghĩ chị ấy sẽ đích thân đưa tận tay cậu - bằng mọi cách, như những gì tớ đã nhờ vả.

Cậu biết đấy, thời gian chúng ta gặp nhau không quá dài, cũng chẳng ngắn ngủi, nhưng đối với tớ, cậu là người đầu tiên tớ có thể đặt trọn lòng mình lên cậu Roséanne. Có thể cậu biết rằng, tớ vẫn còn một số điều cố che đậy, vì tớ chưa đủ can đảm, chưa đủ tự tin, và tớ sợ bản thân sẽ vỡ òa nếu nhắc đi nhắc lại những hồi tưởng vốn nghĩ đã chìm sâu tận đáy lòng ấy. Nhưng hôm nay, tớ sẽ bày tỏ tất cả, Chaeng à!

Sinh ra là một người đồng tính trong một xã hội đầy rẫy sự kì thị, tất nhiên, tớ luôn cố kìm nén bản thân mình, để bảo vệ tớ cũng như những người bên cạnh. Nhưng, mọi thứ đều có giới hạn của nó, kể cả việc này. Mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng dần khoảng hai năm trước, khi tớ quyết định tuyên bố với gia đình rằng tớ là ai, và tớ thật sự như thế nào. Tất nhiên, kết quả thật tệ, Chaeyoung à. Gia đình xua đuổi, cả quê nhà cũng xa lánh, tớ - một người từng được đối xử như ông hoàng giờ chẳng khác nào kẻ tội đồ, chẳng còn cách nào khác là chọn về đây, về nơi ngoại ô của thành phố này, nơi tránh xa những ồn ào và thị phi, hay những định kiến và kì thị, và ít nhất, tớ có thể thoải mái hơn một chút giữa thế giới phức tạp kia.

Có lẽ tớ có phần lắm chuyện, nhưng giờ đây tớ muốn cậu biết tất cả, tớ không muốn giấu bất cứ điều gì đối với người tớ yêu nữa. Những ngày cậu rời đi, tớ nhận ra rằng, mình còn đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ rồi. Cậu, đã không còn là người đơn giản mà tớ thương nữa, mà hơn hết, cậu đã trở thành gia đình của tớ, trở thành nơi mà tớ có thể dựa dẫm, Rosé.

Cậu biết không? Manoban là một gia tộc lớn tại đất nước của tớ, và hiển nhiên với vị trí con một, tớ đã có thể trở thành một người thừa kế số tài sản khổng lồ kia, kèm theo đó là một nghĩa vụ - kết hôn. Nhưng tớ đã chống đối lại việc đó, với sự công khai của tớ, đồng nghĩa với việc Lalisa bị gạch tên khỏi gia đình, và rồi, tớ lại trôi nổi đến đây. Tớ đã không làm sai, đúng không?

Đôi khi, tớ đã luôn cảm ơn những quyết định nóng vội đó của mình. Bởi nếu tớ không phô bày ra con người thật của bản thân, tớ sẽ chẳng đến đây, và sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu. Tuy nhiên, có những lúc tớ chỉ ước mình còn là một Lalisa Manoban thật sự, một tiểu thư danh giá, để có thể xứng đáng với cậu hơn là một cô gái làm thuê tại cửa hàng nhạc cụ. Nhưng có khi như thế lại không tốt tí nào, vậy nên tớ đã thôi suy nghĩ vẩn vơ về điều đó nữa khi nhận ra cậu đã chấp nhận tớ từ lâu rồi.

Chaeng à, gặp được cậu, chính là điều may mắn nhất trên đời mà tớ có được, và tớ luôn trân quý điều ấy. Tớ sẽ chẳng để một cá nhân nào tước đoạt đi tình yêu của tớ đâu.

Thông qua Jisoo, tớ biết được cậu đang rất mệt mỏi, lẫn chán nản. Nhưng đừng quá lo lắng, tớ luôn ổn, thế nên, cậu cũng phải như thế, phải thật khỏe mạnh, và vui vẻ như một Park Chaeyoung đáng yêu của tớ. Nhớ đấy, phải ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc nhé, đừng làm những gì quá phận. Tớ không sao đâu.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ hứa là như thế. Tạo hóa sẽ không trêu ngươi chúng ta, tớ sẽ bảo vệ tình yêu này, bằng mọi giá, bởi tình yêu của chúng ta là một điều chắc chắn Chaeyoung à! Tớ sẵn sàng đặt cược tất cả niềm tin vào chính bản thân mình, và vào cả tấm lòng này dành cho cậu. Đừng lo sợ, hãy cùng tớ đi hết đoạn đường này, cậu sẽ không phải hối hận đâu Chaeyoung, hãy luôn nhớ rằng, cậu là ánh sáng của tớ, và tình yêu này là chân lý của tớ.

Chaeng, đã đến lúc tớ sẽ không còn hèn nhát tránh né mọi thứ nữa. Nếu cậu đang cầu nguyện ở nhà thờ mỗi chiều, hãy cầu chúc cho tớ được may mắn nhé. Vì tớ sẽ có một cuộc gặp gỡ với ngài Park, để đem cậu trở lại bên tớ. Tớ đã chuẩn bị mọi thứ rồi Chaeng, tớ không hi vọng nhiều rằng ngài ấy sẽ hiểu tớ, tớ chỉ mong ngài có thể chấp nhận chúng ta mà thôi!

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tớ vẫn sẽ mang cậu trở về, tớ thề đấy!

Một lần nữa, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt - cho đến khi tớ đến. Sẽ không quá lâu đâu, đừng nhớ tớ nhiều quá, và đừng khóc nhè đấy bé bỏng à!

Tớ yêu cậu, Chaeng!

À, và tớ cũng nhớ cậu nữa...

Yêu cậu.

Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro