7. Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khái niệm gia đình của Carph gói gọn chỉ trong vài chữ: căn nhà, cô chủ, và Roséanne Park. Dù con mèo còn thiếu một người bạn đời như cô chủ, nhưng như thế cũng đã đủ để Carph cảm thấy ấm áp trong lòng khi trở về nơi này.

Như một sáng chủ nhật bất kì, khi ả mèo lông trắng nhàn nhạ nằm ở một góc yêu thích của nó để đón từng đợt nắng sớm dần tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ. Tiếng nhạc Latin dịu nhẹ phát ra từ cái radio nhỏ xíu cứ thế văng vẳng ra khắp ban công - nơi mà cô chủ của Carph và tiểu thư Park đang đứng cùng nhau ngắm nhìn một chậu xương rồng bé tí, xinh xắn. Ả mèo chầm chậm hé mắt, khuôn miệng mèo ta khẽ nhếch lên tạo một nụ cười mỉm, con mèo có cảm tưởng như mình là một đứa con gái đáng yêu đang chứng kiến cảnh tượng hai người mẹ của mình thân mật với nhau vậy. Đương nhiên, Carph luôn hi vọng những điều nhỏ nhặt này sẽ tồn tại đến mãi mãi.

Thân mình mảnh mai của con mèo lười biếng nhấc lên, cả bốn chân chầm chậm tiến về phía Lisa, rồi Carph khẽ meo lên vài tiếng. Cô chủ liền quay đầu xuống nhìn nó rồi phì cười, cô dùng mu bàn chân cẩn thận lướt qua phần lông mượt mà trên lưng nó. Trong khi đấy, nàng Rosé nhanh chóng bắt gặp được cảnh chủ tớ nhà Lisa không ngừng âu yếm nhau như thế thì cũng cười khúc khích, nàng ngồi thỏm xuống, bàn tay thon dài xoa đầu Carph thật nhẹ nhàng.

-Tớ quen với Carph được bao lâu rồi nhỉ? - Nàng đột nhiên hỏi, tay vẫn không ngừng nghịch nghịch lỗ tai nhỏ của ả mèo.

-Ngốc, lấy số ngày cậu và tớ biết mặt nhau và trừ đi 7 ngày sẽ ra đấy! - Cô chủ ném cái nhìn cưng chiều về phía nàng lẫn Carph. Carph khẽ cúi đầu và nhẩm đếm, quả thật là phải trừ ra những một tuần, bởi lúc đấy thì nàng mới chính thức lần đầu tiên bước vào nơi này và đối diện với con mèo Xiêm - là nó.

Roséanne gật gù, ngay khi nàng định nói gì đó thì tiếng chuông cửa dưới tầng trệt vang lên. Cả ba - người lẫn mèo nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Thật kì lạ khi hôm nay lại có người đến thăm căn nhà ở ngoại ô này.

-Xin chà...

Câu mở đầu từ cô chủ chưa kịp hoàn thiện đã chợt dừng lại một cách bất thường. Carph rướn người, cố nhìn xem là ai đang đứng trước cửa và làm cô chủ có thái độ kì lạ thế này.

-Chào em, tôi muốn tìm Chaeyoung!

Một người phụ nữ tầm lớn tuổi một chút so với Lisa cất lời, và hơn thế nữa, cô ấy mang một vài nét rất giống với Rosé. À, và cả phong thái cao quý của cô ấy có khi còn nhiều hơn gấp bội so với nàng. Carph nghĩ rằng cô ấy cũng thuộc tầng lớp những kẻ thượng lưu như cô Kim Jisoo nọ.

-Chị Alice... - Nàng ngập ngừng lên tiếng sau từng đấy thời gian tất cả bọn họ chìm ngập trong mớ cảm xúc ngại ngùng. Roséanne kéo tay Lisa, chỉ vào người mà nàng đã gọi là Alice.

-Lice, đây là người mà tớ luôn nói với cậu, chị tớ, Alice Park.

Lisa gật đầu nhẹ hướng về Alice như một lời chào lịch sự. Carph nhìn vẻ mặt của cả cô chủ và nàng, nó đoán rằng hai người chẳng ngờ được lại có một ngày chị của nàng lại đích thân tìm đến đây.

Cứ thế mèo ta nằm yên ở gần đó nhằm quan sát mọi thứ.

-Em cần phải về nhà Chaeyoung, bố đã biết chuyện em để cậu Mark ở lại một mình tại nhà hàng rồi. Và em biết đấy, ông đã rất tức giận, chị nghĩ trước khi ông có thể làm gì đó bất lợi cho em và Lisa thì em nên trở về thôi. Đây là cách duy nhất đấy. Chị sẽ cố hỗ trợ em nhưng không phải bây giờ.

-Nhưng... - Nàng đã định lên tiếng phản đối, nhưng cô chủ Lisa đã nhanh tay nắm chặt cổ tay Rosé. Cô quay đầu sang, và mỉm cười, tay vuốt vội mái tóc lòa xòa của nàng, rồi cô khẽ rướn người, hôn nhẹ lên vầng trán của người cô yêu.

-Sẽ không sao đâu Chaeng! Hãy làm theo lời của chị cậu đi. Nhớ đừng làm loạn lên nhé, và nhớ chăm sóc bản thân. Tớ sẽ cố liên lạc với cậu!

Alice đánh mắt sang nhìn cả Lisa và em mình, sau đấy từ tốn đưa ra vài quyết định với Rosé.

Sau khi kéo nàng ra ngoài và ấn cả cơ thể nàng vào chiếc Rover bóng lóang thì cô ấy lại bất ngờ quay trở lại. Alice chậm rãi đặt một tay lên vai Lisa.

-Dù không quá ủng hộ việc này. Nhưng vì đây là em gái tôi, thế nên tôi sẽ ra sức bảo vệ con bé. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được vẻ mặt hạnh phúc thật sự của Chaeyoung, nhưng khi nó biết đến em, mọi thứ hoàn toàn khác hẳn, đặc biệt là khi nó nói về em. Em biết đấy, Chaeyoung đã nói tất cả mọi thứ với tôi trước khi bất cứ ai trong nhà Park biết được rằng nó yêu em đến nhường nào. Thế nên, trước khi Chaeyoung quay trở lại, và mọi chuyện đều êm đẹp, tôi cần em ổn, được chứ Lisa? Tôi chỉ nói như thế thôi, cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc Chaeng. Tạm biệt em Lisa!

-Chị có thể chuyển vài lời của em đến với cậu ấy được không? - Cô chủ Lisa ấp úng, tay mân mê vạt áo và đầu hơi cúi xuống.

-Được thôi! - Alice không ngần ngại đồng ý.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hứa là như vậy! - Cô chủ nắm lấy bàn tay phải của Alice, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi đồng tử của cô ấy.

Khi bóng dáng chiếc xe sang trọng khuất dạng đằng sau mấy tán cây rậm rạp, Carph vẫn không thôi ủ rũ và nhìn mãi ra ban công. Chỉ mới vài phút trước, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, nhưng chớp mắt, lại trở nên thế này.

Nhưng con mèo chẳng ngờ rằng hôm nay vẫn chưa kết thúc một cách đơn giản như vậy.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, và Carph chỉ vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên dẫn xuống bên dưới thì nó đã nghe được tiếng huyên náo. Linh tính của một con mèo mách bảo rằng, lại có chuyện không may xảy ra, và ngay lập tức ả mèo chạy một mạch xuống, không quan tâm đến mình đã nhảy cóc đến bao nhiêu bậc thang cao ngất.

Chát.

Âm thanh chát chúa, đau đớn vang lên, và Carph có thể thấy được mọi việc xảy ra, tất cả đều thu hẹp lại vào con mắt xanh nhạt của nó.

Cô chủ nghiêng người hẳn sang một bên, mái tóc rũ xuống che đi cả khuôn mặt khiến nó chẳng nhận ra được chủ nhân mình đang trong tình trạng như thế nào. Rồi Carph nhìn sang bên kia, nơi mà một người phụ nữ và đàn ông tuổi trung niên đang hiện diện tại đấy, và hơn hết, tay bà ấy còn đang giơ lên cao, hẳn là chuẩn bị cho một cái tát nữa.

-Cô điên rồi Lisa! Cô bệnh hoạn đã đành, đã thế còn dám quyến rũ người đã có hôn ước? Thật hổ thẹn cho cả dòng tộc Manoban. Đáng lẽ năm đó ta không nên đuổi cô ra khỏi nhà, tống vào viện tâm thần mới phải! Ta đã làm gì nên tội để Chúa ban cho ta một người bệnh hoạn như cô làm con cơ chứ!? Không, cô chẳng phải là đứa con gái mà ta đã hằng yêu nữa, Lalisa Manoban đã chết từ hai năm trước rồi!

Giọng điệu khinh miệt và đắng ngắt kia lọt hết vào tai con mèo. Nó tự hỏi, liệu đây là một người mẹ ư? Tại sao bà ấy lại có thể thốt ra mấy lời tàn nhẫn kia mà chẳng có một chút ngần ngại nào? Và những cái tát đau đớn kia nữa!? Liệu bà ấy có cảm thấy hối tiếc hay áy náy khi giáng những vết thương lên đứa con tội nghiệp của mình không? Nhưng nó đã chờ mãi, và chẳng thấy bất kì tia thương xót nào ánh lên trong cái nhìn sâu thẳm của người đàn bà, cái mà nó nhìn được, là một ánh mắt lạnh lẽo lẫn sắt đá hơn bất kì người nào nó gặp trên đời này. Và thế rồi nó nhận ra rằng, vì sao cô chủ luôn cứ nhắc đi nhắc lại mãi nó và nàng là gia đình duy nhất mà cô có được.

Khi nơi dựa duy nhất cũng ruồng bỏ Lisa, để cô một mình đối mặt với tất cả đầu gió, với tất cả những ánh mắt rẻ rúng, gièm pha và chế giễu thì Carph cũng biết rằng, ít ra mình vẫn hạnh phúc rất nhiều, gấp nhiều lần so với những gì mà cô chủ đã trải qua. Con mèo đã nghĩ, nếu có thể thắp một ngọn đèn trong thế giới u tối không chút hi vọng nào của cô chủ, thì dù có đánh đổi thế nào, nó cũng chấp nhận. Nó dành tình thương cho chủ nhân còn lớn hơn thứ tình cảm mà Carph đặt lên bản thân nó nữa. Bởi đơn giản, trái tim yếu ớt kia đã đầy rẫy những vết sẹo sâu hoắm, ít nhất con mèo muốn mình là một mũi khâu nhỏ và vá lành những nơi đau đớn ấy hộ cô, vì cô chủ Lisa xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế.

-Hôm nay chỉ thế thôi Lalisa! Ta cũng chẳng muốn bước chân vào đây và đối diện với cô một tí nào đâu. Nếu cậu Mark không báo với gia đình ta thì cô sẽ làm ra chuyện nghiêm trọng hơn đúng không? Đừng làm vấy bẩn cả nhà Manoban nữa, ta xin cô! Hi vọng cô đừng nhận là con của gia đình này nữa.

Người mẹ Manoban chỉ nói nốt những lời như thế, rồi không một câu chào hỏi, không một câu từ biệt, bà đã nhanh chóng quay đầu đi và chẳng thèm để mắt đến đứa con gái của mình dù chỉ một lần. Cho đến khi tiếng động cơ xe gấp gáp rời đi vang lên, thì người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ là cô chủ chỉ nhẹ thở dài một tiếng. Cô nhìn sang thú cưng của mình và cười rộ lên.

-Đừng lo, tao ổn đấy Carph. Việc này xảy ra suốt khi tao còn ở chung với họ cơ mà! Tao nghĩ đã đến lúc tao nên thay đổi suy nghĩ trốn tránh mọi thứ nữa đi thôi, điều quan trọng bây giờ, chính là Lalisa Manoban sẽ tự đấu tranh để giành lại thứ mình có, tao sẽ không hèn nhát mà trốn chui trốn nhủi để rồi chẳng làm nên trò trống gì cả.

Cô chỉ cười và nói thế thôi, và rồi dáng người đơn độc ấy lẳng lặng khuất dần sau khe cửa. Trước khi nhốt mình suốt cả ngày ở đấy, cô vẫn không quên chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho con mèo Carph, với đống đồ ăn cao ngất.

Ả mèo đưa mũi ngửi số thức ăn cho mèo chất đầy cả bát, trong đầu nó ngập tràn những suy nghĩ về một ngày tồi tệ hôm nay, hoàn toàn chẳng chú tâm vào đống thức ăn khô chán ngắt nữa. Carph khẽ ngâm nga một bản tình ca Pháp trầm buồn, trước khi hàm răng bén nhọn chạm đến hạt thức ăn đầu tiên, nó lẩm bẩm trong cổ họng, đủ để mình nó nghe thấy.

-Cô chủ! Cô sẽ có được thứ gọi là hạnh phúc, em hứa là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro