6. Đã đến lúc hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao thế? Bố cậu lại ép cậu đi ăn với gã hôn phu kia ư!?

Tiếng thảng thốt của cô chủ vào ban trưa nhanh chóng lọt vào tai con mèo. Carph hé mắt, nhìn đăm đăm vào thân hình mảnh dẻ của cô chủ khi cô đang quay lưng về phía nó và tiếp một cuộc điện thoại. Sau khi loáng thoáng nghe được vài từ, Carph cũng đoán rằng hẳn là hôm nay nàng sẽ không đến nhà nó dù cho bây giờ là thứ 7 đi chăng nữa. Thật buồn làm sao.

Tay đã ngắt điện thoại nhưng cô chủ vẫn nhìn chăm chú vào màn hình và liên tục thở dài. Con mèo biết cô đang nghĩ gì, vì cô luôn nói với nó những gì cô nghĩ khi gặp chuyện tồi tệ nào đó. Carph muốn lên tiếng an ủi cô vài câu nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm và có thể nó sẽ bị tống ra đường rồi được gán cái danh là một con mèo biết nói tiếng người.

Ả mèo Xiêm lông trắng lắc lắc cái đầu nhằm tránh cho suy nghĩ đang có nguy cơ lan man ra hơn thế nữa. Thân người con mèo chậm chạp tiến đến gần vị chủ nhân đang thất thần của nó, đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngón chân cái xinh xắn từ Lisa, nó ngẩng đầu lên rồi nhìn cô bằng một cái nhìn kiên định. Mọi việc sẽ ổn cả thôi cô chủ à, em hứa là như thế. Carphie biết cô chủ dạo gần đây rất áp lực. Từ sau khi phát hiện ra hôn ước giữa nhà Park với một tài phiệt có tiếng ở Nhật, cô đã không ngừng lo lắng, và Carph biết, cô cũng đã tổn thương rất nhiều, đúng không?

Xã hội dù ở thế kỉ nào, vẫn có một khuôn khổ nhất định, dù ở thời thế nào, vẫn tồn tại một ít tư tưởng xưa cũ, vậy nên con mèo biết rằng người như cô chủ khó được đông đảo xã hội chấp nhận. Và họ đang ở đâu? Một đất nước châu Á, nơi mà ý nghĩ của đại đa số con người vẫn còn chìm đắm trong hàng ngàn định kiến, lẫn các nghi lễ xa xưa. Tuy Carph chỉ là một con mèo, nhưng nó hiểu được phần nào hoàn cảnh của chủ nhân, và một phần nào đó trong lòng nó tin rằng rồi sẽ có một ngày, chính nó, một con mèo Xiêm với nhúm lông đen ở lồng ngực, sẽ đứng lên đấu tranh cho cô chủ Lisa lẫn những người như cô. Dù phần hi vọng đó có hơi xa vời và quá tầm với đối với một sinh vật như nó.

-Tao nghĩ mình sẽ đến cửa hàng đấy Carph! Nếu ngồi ở đây mãi, tao sẽ chết trong nhàm chán vì chẳng có gì làm mất thôi. Tốt hơn là tao nên đến và giúp đỡ bà chủ thì hơn! - Cô chủ Lisa sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định với giọng điệu chán nản, chẳng có một sức sống nào. Điều này làm Carph lo lắng. Trước giờ, cô chủ luôn xin được nghỉ ở nhà vào hai ngày cuối tuần chỉ để tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi với Roséanne, và hiện tại thì sao, hẳn rằng tâm trạng của cô ấy đã tồi tệ lắm rồi nên cô mới quyết định đi làm vào ngày hôm nay đến thế.

Nhưng con mèo chẳng phản ứng thái quá gì, đơn giản là Carph chỉ ậm ờ, và vờ như mình đang dõi theo một tờ tạp chí dưới sàn gỗ. Và cho đến khi tiếng chìa khóa tra vào ổ, lẫn tiếng động cơ xe khởi động rồi rời đi, Carph liền đảo mắt. Đã đến lúc nó phải hành động như một sứ giả bảo vệ tình yêu của cô chủ và nàng rồi.

Ả mèo nhanh chân chạy một mạch lên cầu thang, tiến thẳng đến cái cửa sổ gần nhất trong số đấy, mèo ta lấy đà rồi nhẹ nhàng phóng ra ngoài nhánh cây sồi lớn. Cái thân mèo thoăn thoắt nhảy từ cành này tiến xuống cành khác rồi lại nhẹ nhàng tiếp đất. Carph lại tiếp tục chạy về hướng đi phía trước, nó nhớ rằng có một trạm xe bus chạy thẳng đến trung tâm thành phố ở đâu đó gần đây.

Sau khoảng 15 phút chạy bộ, cuối cùng Carph cũng nhảy vọt được lên chiếc xe khách to lớn. Chỗ của nó không phải đường hoàng ngồi ở băng ghế như một vị khách, thay vào đó là bám trên một khung sắt dài chạy ngang thân xe. Đường chạy từ ngoại ô đến thành phố có vẻ khá xa, và chiếc xe bus chẳng mới mẻ gì cho cam ấy cứ xóc lên liên tục và khiến mèo ta phải cắn răng chịu đựng nhiều lần vì quá mất sức, Carph gần như đã muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần con mèo Xiêm trắng muốn thả hai chân trước đang bám trên thanh kim loại ra thì đầu óc nó lại nghĩ về cô chủ, về nàng, và về tình yêu mà nó đã trông chờ để chứng kiến một hôn lễ nữa. Thế nên, Carph đã thôi, không lăm le muốn dừng lại việc này nữa. Nó cần phải kiên trì.

Và sự chờ đợi luôn đem đến một kết quả không tồi, giờ đây Carph đã có mặt tại giữa lòng thành phố ồn ào. Con mèo loay hoay tại một góc đường nhằm tìm kiếm địa chỉ mà nó nghe lõm được - nhà hàng Ý nơi Roséanne có buổi hẹn hôm nay. Thật may thay cho Carph rằng khi nó chỉ vừa quay người lại đã bắt gặp nơi nó cần đến.

Carph nhấc chân, vừa chạy vừa quan sát từng chuyển động của mấy con xe bóng loáng trên đường, sau đấy vụt thẳng đến trước cái cửa kính sang trọng. Nhân lúc nhân viên chẳng để ý, con mèo đã lén lút lách người vào trong một cách thuận lợi.

Thật sự hôm nay là ngày may mắn với Carph khi chỉ vừa chạm chân vào tấm thảm lông mượt mà của nhà hàng thì con mèo đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Chẳng chờ một sự cho phép nào, ả mèo thản nhiên chạy ngay đến nơi mà nàng đang ngồi, tất nhiên, có thêm một người đàn ông đối diện nữa. Và rồi chằng báo trước một lời, con mèo nhẹ nhàng phóng lên cái bàn được trải một tấm vải trắng vô cùng sang trọng. Một cú đáp êm đẹp, hoàn hảo, trước khi cả bốn chân chạm xuống mặt bàn thì ả mèo vẫn không quên hất mặt thách thức với gã đàn ông trước mặt.

-Ồ Carph đấy sao!? Sao em lại đến đây, chẳng lẽ Lisa đến đây rồi?

Nàng tiểu thư ngay lập tức dẹp bỏ khuôn mặt chán chường của mình, thay vào đó nàng vô cùng phấn khích và xoa đầu con mèo liên tục những hai, ba lần. Mèo ta chẳng phản kháng gì, nó khẽ liếm bàn chân trước vừa kêu ngao ngao lên vài tiếng, rồi hướng mặt về phía cửa chính. Carph hi vọng nàng có thể hiểu ý nó, nó muốn nàng bước ra ngoài, và tiếp tục theo đuổi tình yêu của nàng với Lalisa.

Khi nàng chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi thì một bàn tay thô ráp đã vội cản lại bước chân của Rosé.

-Cô Rosé, thức ăn còn chưa được dọn ra cơ mà!?

Giọng phát âm lơ lớ của gã điển trai trước mặt làm Carph phát cáu. Hắn chẳng biết lịch sự là gì khi lại nắm lấy cổ tay của Roséanne khi chưa hỏi ý nàng cơ đấy.

Nhưng Carph sẽ chẳng để điều này kéo dài quá lâu, nó thong thả tiến đến gần đối tượng mà nó đang cho là kẻ thù. Rồi chẳng cần bất cứ ai ra hiệu, hàm răng bén nhọn của con mèo Xiêm đã ngay lập tức ghim sâu vào ống quần, lẫn da thịt ở nơi cổ chân của gã đàn ông nọ. Cho đến khi tiếng thét ầm lên vang vọng khắp nhà hàng Ý thì Carp lẫn Roséanne đã nhanh chân chạy ra khỏi nơi đấy rồi.

Nhiệm vụ hoàn tất!

Tất nhiên là con mèo không quên chỉ dẫn cho nàng Rosé tìm đến cô chủ của nó. Và hình ảnh hai người con gái đan tay thật chặt, sóng bước đi cùng nhau dưới ánh mặt trời chói lọi của chiều hôm ấy sẽ mãi là kí ức mà con mèo luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhắc đến.

Bởi vì nó đã bảo vệ thành công một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô chủ Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro