5. Chuyến viếng thăm của gã Dalgom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carph chưa từng nghĩ mình sẽ ghét loài chó.

Cho dù loài vật ấy đã không biết bao nhiêu lần xỉ vả và khinh thường nó mỗi khi bắt gặp con mèo Xiêm đang lang thang dọc trên các mái nhà, hay luôn tru tréo mỗi khi đêm xuống, hoặc ầm ĩ đấu đá với nhau chỉ để thị uy với một đám nịnh bợ. Nhưng Carph vốn chẳng để sự chú ý của mình quá nhiều vào bọn chúng, đơn giản vì ả là một con mèo, chẳng dính líu gì đến chó cả.

Nhưng sau hôm nay, Carph lại có một suy nghĩ khác.

Người phụ nữ mà cô chủ lẫn nàng gặp vào lần đi dạo đã có nhã ý đến thăm ngôi nhà nhỏ này. Và tất nhiên, cô chủ Lisa không thể nào chối từ rồi, dường như cô có quen biết với cô ấy từ rất lâu, Carph đoán như thế vì nó vô tình nghe thấy cô chủ nhắc về một cái tên - có lẽ là tên của cô gái nọ. Kim Jisoo. Đặc biệt, ánh mắt cô luôn dâng lên sự kính trọng khi thốt lên mấy từ này.

Nghe lõm không có chủ đích cũng có kết quả không ngờ, hóa ra Kim Jisoo là một người bạn thân thiết của cả cô và đặc biệt là cả nàng tiểu thư họ Park nữa. Là một người bạn lâu ngày không gặp.

Tiếng chuông cửa reo lên làm ả mèo chán chường nằm dài trên băng ghế sofa cũng vội vàng nhấc chân đứng thẳng người dậy. Nó muốn nhìn xem, rốt cuộc vị khách lần này thú vị đến nhường nào.

-Chào Lisa, Chaeyoungie!

-Chào chị, Jisoo unnie...

-Không ngờ sau ngần ấy thời gian lại gặp được Lisa đấy, không ngờ là em lại chuyển về đây!

Jisoo cười, cô ấy chẳng đi một mình, trên người cô ấy còn có thêm một sinh vật nữa. Một con chó - Dalgom.

Carph lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nó đã nhận ra được thứ khí chất của xã hội thượng lưu trên cả người Kim Jisoo và Dalgom. Chính xác hơn là gã chó lông trắng kia. Toàn thân của gã đều toát lên vẻ sang trọng, và đẳng cấp của một con chó lắm tiền - khi bộ lông được chải chuốt rất kĩ lượng và bộ móng thì đẹp đến hoàn hảo, lẫn một cái nơ đen nhỏ đính vài viên ngọc trên cổ gã nữa. Và một điều quan trọng để biểu thị rõ nét thần thái kẻ giàu có của Dalgom - đó là thái độ của gã.

Con chó lông trắng đã mang lên một bộ mặt bất cần và phớt lờ tất cả mọi người trong căn phòng này, đặc biệt, gã luôn chiếu ánh nhìn hằn hộc và thù ghét lên người cô chủ của Carph. Ngay khoảng khắc bước chân của gã ta chạm xuống mặt sàn, Dalgom đã đường hoàng bước đi một cách sang trọng nhất có thể, tiến đến một cái ghế đay nhỏ trong phòng khách, phóng lên đó, và ngồi như một ông hoàng. Quả là một con chó kiêu ngạo.

Trái với Dalgom, chủ nhân của con chó lại ở một cực hoàn toàn khác. Cô ấy rất dễ gần, hòa đồng, và không quên xoa đầu Carph ngay lần đầu tiên thay cho lời chào hỏi. Thật lạ là tại sao chủ nhân và thú cưng lại có hành động và tính cách trái ngược nhau như thế?

Nếu Jisoo dễ mến thì Dalgom lại cực-kì-đáng-ghét!

Ả mèo Xiêm chỉ nghĩ thế thôi rồi cũng chẳng để tâm nữa. Ả nghĩ tốt hơn hết mình không nên dính dáng đến loại nhà giàu như thế này. Hơn bao con mèo khác, Carph không muốn phải nhún nhường trước một ai, đặc biệt là mấy kẻ luôn cho mình có cơ hội chèn ép người khác bằng mấy tờ giấy bạc của mình. Carph có lòng tự tôn của một con mèo ở ngoại ô, vì thế nó sẽ chẳng bắt chuyện với gã trịch thượng sống tại thành phố này đâu.

Nhưng trước khi Carph có thể bảo toàn lòng tự tôn của mình thì chính gã chó mà nó luôn cho là tự cao tự đại lại mở lời đầu tiên. Tuy nhiên, với một thái độ chẳng thể nào khó nghe hơn.

-Ồ, mày là thú cưng của Lisa sao? Thật tội nghiệp cho mày khi có một vị chủ nhân dối trá lẫn kinh tởm như thế!

Dalgom cười giễu cợt, gã nheo mắt, hai tai rung rinh, và con ngươi sâu thẳm vẫn hướng cái nhìn đầy chán ghét về phía cô chủ Lisa. Carph thề nếu nó có thêm một hàm răng lẫn một bộ móng sắt bén nữa, nó sẽ xé xác gã chó trước mặt thành hàng trăm mảnh. Mi nghĩ có thể nói mấy lời thô lỗ ấy rồi cười dễ dàng như vậy sao hỡi gã chó lắm tiền!?

Nhưng Carph tự hứa sẽ cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang dần càng lớn trong nó. Dù sao, nó vẫn là một con mèo có văn hóa, tuy chỉ học được cách xử sự giữa mèo với mèo, nhưng ít ra, mèo ta nghĩ có thể đối phó với Dalgom mà không cần phải tốn một nanh vuốt nào.

-Im lặng đi, dù sao mày cũng chỉ là một con chó đi bằng bốn chân thôi Dalgom đáng thương ạ. Khi mày tự bước đi bằng hai chân và có được một thứ nhân cách tốt đẹp hơn thứ đạo đức giẻ rách mày đang mang lên người thì hãy lên tiếng chê bai cô chủ của tao!

Con mèo thản nhiên đáp, và nó mặc nhiên lờ đi khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của gã chó lông trắng. Ồ, hóa ra đối phó với Dalgom chẳng khó khăn gì mấy đâu, chỉ dùng lời nói thôi là con chó ấy đã nổi điên lên rồi. Còn nếu trường hợp gã đem bộ móng tuyệt đẹp của gã ra và khiêu chiến với Carph thì nó cũng sẽ chẳng ngại ngần mà đáp trả. Nó sẽ bảo vệ chủ nhân của mình, như chính cô từng bảo vệ nó. Dù chỉ là đấu khẩu với một gã chó.

Thế nhưng, con mèo chẳng có dịp tiếp tục công kích Dalgom nữa bởi chuyến viếng thăm của Jisoo chỉ kéo dài không quá lâu và cuộc đối thoại căng thẳng giữa ả và gã đấy chẳng đi đến một hồi kết nào cả. Trước khi được Jisoo cẩn trọng bế lên, Dalgom không quên liếc nhìn khinh bỉ Carph và tặng nó vài lời tạm biệt.

-Mày sẽ nhận ra điều tao nói, sớm thôi con mèo ngu ngốc! Cô ta chẳng có gì tốt đẹp đâu, lừa dối gia đình và là một ả đồng tính bệnh hoạn! Đáng lẽ cô ta nên được tống vào bệnh viện mới phải!

Carph chẳng màng phản biện, thay vào đó, nó tung cái vuốt vừa cong vừa dài lẫn sắc bén như kim khâu nằm ở vị trí ngón giữa của hai bàn chân, như một lời hồi đáp với gã chó. Và rồi, con mèo lèm bèm mấy lời cuối với sinh vật đáng ghét trước khi gã tiến ra khỏi căn nhà này.

-Mày là một con chó lạc hậu đến chết thôi Dalgom! Mày sẽ chẳng sống yên nếu với cái suy nghĩ thô thiển và đáng khinh nhờn đó. Cô chủ tao chẳng phải là người bệnh đâu đồ não tôm! Chính mày mới là đối tượng nên nằm vào trạm xá đấy!

Sau chuyến viếng thăm chẳng đáng nhớ ấy, con mèo Xiêm rút ra vài điều. Thứ nhất, không phải chủ nhân tốt thì thú cưng sẽ tốt. Thứ hai, mấy tên như Dalgom nên học lại bổ túc văn hóa đi! Và cuối cùng, nó sẽ ghét mấy tên chó có thái độ hệt như gã Dalgom kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro