Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ hiếu phải tròn em đành phụ

Duyên kiếp đời sau em thế thay!

-------------Rạng sáng hôm sau

Không biết đêm qua Lệ Sa ngủ ở đâu nhưng mới bước  chân ra trước nhà  thì Thái Anh đã thấy Lệ Sa đang ngồi điềm nhiên ở bàn mà uống trà. Có chúc giật mình, Thái Anh nhìn chị Lý xác nhận. Hiểu ý, chị Lý vui vẻ trả lời

"Hội đồng ngày nào cũng vậy hết đó bà"

Nghe chị nói vậy thì Thái Anh mới không thắc mắc nữa mà đi tới.

Nghe tiếng động phía sau, Lệ Sa bất giác quay lại vừa hay Thái Anh cũng đã đi tới ngồi xuống phía đối diện.

Cả hai không nói gì, chỉ thấy Lệ Sa đặt tách trà trước mặt, rồi rót đầy thứ nước trà nóng hổi vào tách của em, khói từ chiếc tách bốc cao một đoạn rồi lan tỏa vào cánh mũi, mang theo một mùi hương dễ chịu khiến Thái Anh tỉnh cả cơn buồn ngủ buổi sáng.

Trời chưa sáng hẳn nhưng đã thấy được tờ mờ, vài người đi chợ không giấu nổi tò mò mà đưa mắt nhìn vào căn nhà lớn khang trang thi thoảng có người còn xì xầm to nhỏ

"Ngủ không quen nên dậy sớm sao?" Lệ Sa cất tiếng hỏi khi thấy Thái Anh thức dậy với dáng vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt có chút đỏ và có vẻ sưng lên ít nhiều

Thái Anh vừa nghe câu hỏi vừa đưa tay chạm vào tách trà, nhè nhẹ trả lời "Không, chỉ là quen mắt thôi"

Lệ Sa gật đầu rồi đưa tách trà đã được thổi nguội của mình về phía Thái Anh, thuận đó cũng đưa tay lấy tách trà nóng của em mà đưa lên miệng. Thái Anh cũng không có ý tứ gì là từ chối, nàng nâng tách trà uống một ngụm, cái vị mùi hương thoang thoảng cùng vị đắng cứ thế mà xông cả vào khoang miệng, không nhịn được Thái Anh liền cảm thán

"Đắng quá...!" 

"Đắng sao. Vậy thì không uống nữa.." Lệ Sa đưa tay ra hiệu cho chị Lý đem mâm trà lại cất vào hậu bàn trong.

Chị Lý đưa tay cầm lấy mâm trà miệng thì cứ cười tủm tỉm, thấy lạ, Thái Anh không nhịn được mà tò mò

"Sao chị Lý cười?"

"Dạ...." Chị Lý ngập ngừng không dám trả lời, đôi mắt cúi thấp lén nhìn sang Lệ Sa đang bận nhâm nhi tách trà nóng còn xót lại

"Em cho nói mà, nhà này ai đâu dám cãi em" Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi dõng dạc nói, coi đâu dù không muốn làm vợ người ta nhưng mới có đây thôi mà em đã học được cái ngữ khí của bà hội đồng lớn rồi đó đa

Được Thái Anh cho, chị liền nhanh chóng lên tiếng, lỡ chậm tí thì Lệ Sa bịt miệng chị lại rồi sao "Dạ, bình thường Hội đồng thích trà này lắm, có hôm uống tới mấy bình vẫn muốn uống thêm vậy mà hôm nay...Hôm nay bà vừa than đắng thì hội đồng liền kêu dẹp. Đúng là có vợ rồi thì người ta..."

"Hừm..." Chị Lý chưa nói dứt lời thì Lệ Sa đã hằn giọng lên tiếng

Chị Lý cũng hiểu mà cười rồi lùi về sau bếp.

"Hôm nay em muốn đi đâu thì đi, tôi ra ruộng, ngày mai hẳn lên chùa "

"Đi đâu? Không phải trong nhà có gia quy, ngay sau ngày cưới phải lên chùa cầu phúc sao?"

Lệ Sa gật đầu đồng ý, nói tiếp "Nhưng mà ngoài cổng có người đợi em, tôi không phiền, em cứ đi đi"

Nói rồi Lệ Sa đứng dậy đi về phía vách nhà lấy cái nón đội vội lên đầu rồi đi ra ruộng bằng cửa sau, cái nón được kéo thấp qua tầm mắt và cái cúi đầu tránh đi ánh mắt đang nhìn của em...Chắc em còn muốn nói gì đó với người ta hoặc người ta đang giận em lung lắm

"Chắc tôi ghen với hắn rồi, mà ghen đó hả? Đâu có được cái quyền đó..." Lệ Sa lẩm nhẩm bước đi

Dù lo lắng vì cả hai đang phạm vào cái gọi là gia quy nhưng điều đó với Thái Anh không mấy quan trọng vốn dĩ nàng cũng đâu muốn ở lại căn nhà này mần chi.

Đợi Lệ Sa đi khuất, Thái Anh mới đi ra cổng theo lời Lệ Sa nói lúc nãy, vừa ra khỏi cổng Thái Anh đã nhìn thấy bóng dáng của tên Khanh ở phía sau hàng cây, hắn lấp lo sau rào với cái chân đi khập khiễng, ánh mắt hắn đượm buồn dường như đang nhớ thương em lung lắm

Thấy Thái Anh đi tới, hắn chạy khập khiễng đến ôm em vào lòng

"Anh sao vậy?" Thái Anh lo lắng khi thấy dáng vẻ đau đớn của tên Khanh lúc này

"Không sao, anh đi không cẩn thận nên bị té trật chân thôi. Em có nhớ anh không?" thằng Khanh nào dám nói với Thái Anh rằng nó đã bị người của Lệ Sa lóc hết một miếng thịt ở đầu gối vào đêm qua.

Nó mà nói ra lúc này thì có khi, Thái Anh sẽ làm ầm lên và cái chuyện mà nó lừa dối Thái Anh cũng sẽ bị lộ tẩy, lúc ấy có mà xác của nó bị chặt ra thành cả trăm mãnh chứ nói chi là một miếng thịt.

Cái mạng của hắn đến giờ vẫn giữ được có thể xem là nhờ tình cảm của Thái Anh...Cái thứ mà hội đồng Lạp không dám động đến

Thái Anh gật đầu trả lời cho câu hỏi rồi nói tiếp "Anh có việc gì mà tìm em ở đây?"

"Hừm, không thể tìm em sao? Mà có thể thì anh phải tìm ở đâu ngoài nơi này, em giờ đã là bà hội đồng rồi kia mà" tên Khanh lộ rõ vẻ khó chịu nhưng hắn lo lắng nhiều hơn, hắn sợ rằng Thái Anh đã biết gì đó về hắn chẳng hạn

Thái Anh thở dài rồi nói "Em với anh giờ đây chỉ có thể coi là bạn, cho dù có thương nhau thì em cũng không thể lỗi đạo với hội đồng. Em không tham sang giàu mà rời bỏ anh, chỉ là kiếp này gia đình em thọ ơn hội đồng thì em phải thay cha mẹ mà trả...Mong anh hiểu cho lòng em"

Tên Khanh không nói gì, chỉ khịt khịt mũi thở dài khó chịu, cái mạng hắn bây giờ nếu muốn sống tiếp thì chắc chắn không thể cắt đứt với Thái Anh được, nhưng giờ Thái Anh đã nói như thế này thì hắn càng không thể làm căng....

"Nhưng anh thương em lắm, làm sao có thể nói hết là hết được" Hắn nắm lấy tay Thái Anh tựa như đang van nài

"Khanh, anh đừng làm khó em" Thái Anh vừa gỡ tay tên Khanh vừa đưa mắt nhìn vào trong nhà, dù không thương Lệ Sa nhưng làm người ta đau lòng thì thật sự Thái Anh cũng không nỡ

"Vậy thôi, em cho anh gặp em vài lần nữa rồi anh đi biệt xứ này làm ăn. Anh không làm phiền tới em nữa."

Thấy Thái Anh im lặng hắn vội vàng nói tiếp

"Anh sẽ hẹn em khi đình làng có hội cúng rằm, Thái Anh đời này mình lỡ duyên nhưng mong em đừng cự tuyệt"

Dứt lời, tên Khanh dùng cái chân khập khiễng của mình mà hấp tấp chạy đi. Lúc này anh Sửu cũng từ trong nhà bước ra, có lẽ đây là lí do khiến hắn hoảng sợ đến mức bỏ chạy.

Hắn đi rồi thì Thái Anh cũng trở vào lại nhà, tìm kiếm gì đó để làm, nhà nàng trước đây nhỏ nhưng có quá trời thứ để làm còn nhà này như lầu son gác tía mà đụng đến việc gì cũng có người ngắn kẻ cản. Thái Anh chán chường bước ra trường kỷ mà thở dài

"Bà hội đồng chán hả?" Chị Lý đặt dĩa bánh xuống bàn tò mò hỏi

"Không được làm gì hết nên em chán quá chèn"

"Tại hội đồng dặn là bà không được mần cái chi hết, ai mà để bà đụng tay vào một việc nào là hội đồng đánh gãy tay luôn"

"Lệ Sa hung dữ vậy sao?"

Nghe Thái Anh hỏi thì chị Lý liền lắc đầu "Không, hội đồng nói vậy thôi chứ chả đánh ai bao giờ. Tôi về cái nhà này trước cả lúc ông hội đồng xưa mất. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy hội đồng đánh hay chửi mắng ai trong nhà này bao giờ"

"Vậy mần chi phải nói hung nói dữ vậy cho người ta sợ, nói hiền lành thì có khi còn được về Cực lạc" Người ngoài nghe được chắc tưởng Thái Anh đang mắng chửi Lệ Sa dữ dằn lắm đó đa

"Hội đồng có đánh chục người nữa thì ơn đức của hội động cũng đủ đưa hội đồng về Cực Lạc à. Hội đồng tốt bụng dữ " Chị Lý vừa cười vừa xoa bốp vai cho Thái Anh thoải mái hơn.

Có chị Lý, Thái Anh cũng cảm thấy thoải mái với gần gũi cái nhà này nhiều hơn, mà không chỉ có chị, anh Tí với anh Sửu cũng làm Thái Anh dễ mến nữa...Chắc tại hiểu tâm ý Lệ Sa nên cả ba người đều nói về Lệ Sa nhiều cho Thái Anh nghe, sự tò mò trong lòng Thái Anh cũng phần nào được lý giải, ác cảm thì ít nhiều gì cũng đã được vơi bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro