Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy ngày kể từ ngày hôn lễ nhà Lạp gia được diễn ra, mọi người cũng dần quen với hình bóng của Thái Anh trong căn nhà,  không chỉ vậy chị Lý, anh Sửu với anh Tí cùng bà Năm dưới bếp là thân với Thái Anh nhiều nhất, phần vì thường cùng nhau trò chuyện, phần vì nàng hay ra sau bếp phụ nấu nướng cùng bà Năm, lâu dần trở nên thân thuộc, quý mến nhau.

Nhìn thấy Thái Anh nhà này ai cũng thương.

"Hôm bữa chị dọn phòng bà hội đồng có thấy cái đó không chị Lý" con Duyên vừa lặt rau vừa hỏi

"Cái đó là cái chi? " Chị Lý đang nấu canh cho Thái Anh vừa quay lại khó hiểu hỏi nó

"Là cái mà đêm tân hồn nào cũng có đó"

Thấy chị Lý vẫn còn chưa hiểu nó kéo chị Lý lại gần rồi nói nhỏ "Là cái vệt máu trên miếng vải trắng đó"

"Trời, trời mày gan hả Duyên, sao nay mày gan dữ thần vậy hả Duyên?"

Chị Lý nghe nó hỏi thì không nhịn được giận mà la nó, chuyện riêng của hội đồng mà nó cũng dám hỏi con nhỏ này đúng là riết rồi không biết phép tắc gì nữa mà

"Có chuyện gì vậy chị Lý?" Lệ Sa đang từ dưới nhà sau đi lên vì nghe chị Lý lớn tiếng mà không khỏi tò mò ghé qua bếp để xem có chuyện gì

"À...dạ không, không có gì hết thưa hội đồng" Chị Lý nhìn con Duyên đang sợ hãi cầu cứu chị nên chị cũng thôi không còn muốn méc nữa, lỡ méc ra thì có khi nó bị Lệ Sa đuổi đi luôn cũng không chừng.

Thấy chị không có gì thì Lệ Sa cũng yên tâm không hỏi nữa "Em với Thái Anh giờ lên chùa, canh của Thái Anh chị cứ nấu vừa chín tới thôi để về hâm lại là được. Nấu chín quá kẻo không ngon"

"Dạ, tôi biết rồi"

Lệ Sa quay lưng đi thì chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói tiếp "Chị kêu anh Sửu đem thêm cho em sổ sách lúa gạo tháng rồi. Để ở phòng sau cho em"

"Dạ"

Lệ Sa rời đi thì chị Lý cũng vội quay lại nói với con Duyên "Mày liệu mày đó, tao thấy dạo này mày không có được rồi nghe Duyên!"

Bà Năm lúc này mới hỏi chị Lý "Hội đồng ra nhà sau rồi hả?"

Chị Lý không thèm để ý tới con Duyên nữa, chị quay qua nói chuyện với bà Năm

"Dạ, hội đồng lo cho bà hội đồng nên đi ra sau. Nhìn thấy mà thương, phải hội đồng chịu nói, con nói quỵt tẹt ra cho rồi"

"Ờ, ờ mày chị con Duyên đó, đúng chị con Duyên luôn không khác gì"

"Má Năm nói gì kì vậy má Năm, con kín miệng hơn nó với biết chuyện hơn nó chứ bộ"

"Thôi, thôi, hai đứa bây con gái con lứa, coi bớt bớt cái miệng lại chứ miệng đứa nào đứa nấy cũng dữ thần lắm. Nhất là mày đó Duyên"

Bà Năm quay sang thì thấy con Duyên mất tiêu, rổ rau thì con mấy cọng chưa lặt xong bà Năm với chị Lý nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán

-----------------

Cũng lâu rồi Lệ Sa mới về lại ngôi chùa này, nơi đây khá cũ kĩ nhưng rất thanh tịnh,nhìn vào có thể thấy Chánh Điện được nằm ở vị trí cao hơn mặt đất, phía trước Chánh điện là một dãy hành lang dài để các sư thầy có thể đi thiền hành vào buổi sáng.

Lệ Sa cùng Thái Anh vừa bước qua cổng Tam quan liền có thể nhìn thấy Chánh điện, trên đó còn có một vị thiền sư đang mỉm cười, tay lần tràng hạt nghênh đón cả hai.

Lệ Sa cung kính chấp tay, từng bước tiến đến cúi đầu bên cạnh vị sư già lễ phép hành lễ "Sư phụ, lâu rồi con mới trở lại."

Không chút xa lạ, sư ông đưa tay xoa đầu Lệ Sa rồi gật gù "Con đã lớn hơn nhiều rồi hội đồng"

Đợi sư ông xoa đầu xong, Lệ Sa đưa tay nhẹ nhàng kéo Thái Anh đến bên cạnh mà thưa "Thưa sư phụ, đây là Thái Anh, bạn đời của con"

Lời giới thiệu của Lệ Sa khiến vị thiền sư thoáng chút kinh ngạc nhưng sư ông vẫn nhanh chóng lấy lại sự bình an từ tâm, sư ông nở một nụ cười đầy yêu thương nhìn Thái Anh "Lành thay, lành thay"

Thái Anh khi nghe sư ông mở lời cũng nhanh chóng chấp tay mà hành lễ

"Sư phụ, con đến dâng hương cầu phúc, người ở lại trò chuyện cùng Thái Anh có được không?"

"Hoan hỷ" Dứt lời, sư ông đưa tay mời Thái Anh đi về phía gác trà được ông xây riêng dưới tán cây, nơi đây thanh mát và rất dễ chịu. Thái Anh lần đầu đến đây nhưng cảm thấy nơi đây rất đỗi quen thuộc và gần gũi.

"Ta có thể gọi con là Thái Anh không?" Sư ông vừa rót trà vừa mở lời

"Dạ được ạ" Thái Anh đưa hai tay kính trọng nhận tách trà từ vị sư ông trước mặt

"Hội đồng là một người tốt bụng và ta cũng thấy được đều đó từ con, nó sẽ tốt hơn khi cả hai con có thể đến với nhau bằng tất cả tình yêu mà không có thù hận ở trong đó có phải không hả Thái Anh"

Câu hỏi của sư ông khiến Thái Anh không khỏi giật mình, người này vừa gặp đã có thể thấy được những gì trong lòng nàng sao?

Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Thái Anh, sư ông mỉm cười nói tiếp "Nhân sinh vốn dĩ đều là duyên...Duyên khởi duyên sinh đều có căn do. Con đã từng thử nhìn đức lang quân của mình bằng một ánh mắt khác chưa? Một ánh mắt như rằng đây là duyên số đã được cao xanh sắp đặt"

"Làm sao con có thể nhìn người cướp đi hạnh phúc của con bằng ánh mắt đầy yêu thương được đây thưa thầy?" Thái Anh không kiềm được cảm xúc trong lòng mình mà nói

"Thiện tai, Thái Anh, ta có thể thấy được trong con những nuối tiếc, hận thù và rất nhiều nhớ mong về quá khứ nhưng con có thể chắc với ta rằng cả cuộc đời này quá khứ là khoản thời gian hạnh phúc nhất của con không?"

"Con chắc chắn, đời này con chỉ có thể hạnh phúc bên người mình yêu mà thôi" Bất giác nước mắt của Thái Anh đã lưng tròng, có lẽ những lời nói của vị thiền sư đã chạm đến những nỗi niềm từ tận đáy sâu tâm hồn nàng, những nỗi oán hận, đau thương mà nàng đã cố gắng chôn vùi

"Thái Anh, khi con yêu họ, con sẽ phải đi tìm chính mình nhưng khi họ yêu con, con sẽ thấy, chính con là ở đây" Sư ông vừa nói vừa chỉ tay vào đầu, mắt và lòng ngực của mình

Thái Anh không thể hiểu được tất cả những gì vị thiền sư nói nhưng Thái Anh không thể hỏi lại vì Lệ Sa đã dâng hương xong và đang tiến về phía này

"Sư phụ!"

Vị thiền sư gật đầu thay cho câu trả lời sau tiếng gọi của Lệ Sa, sư ông nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn Thái Anh, đôi mắt yêu thương và giọng nói từ tốn căn dặn 

"Khi kết nghĩa phu thê, người ta đau con cũng đau, người ta buồn con cũng chẳng vui. Phu thê chính là cảm xúc của mình đều phụ thuộc tất cả vào người kia, ta mong hai đứa con có thể hiểu được điều này mà hoan hỷ cho nhau"

Sau lời căn dặn, sư ông đưa cả hai ra đến tận cổng Tam quan, đợi đến khi Thái Anh lên xe, vị thiền sư mới một lần nữa căn dặn

"Trước khi quá trễ, ta mong con có thể giúp hội đồng tìm thấy chính mình"

Chiếc xe lăn bánh nhưng giọng nói của vị thiền sư thì không ngừng văng vẳng bên tai Thái Anh, thi thoảng nàng còn lặp lại câu nói và hành động của nhà sư ấy nhưng mãi Thái Anh cũng chẳng tài nào hiểu được
______
Xin chào!🎐
Hôm nay mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro