Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Lệ Sa phải dậy sớm để đi lên Gia Định nghe đâu là có việc gì gấp lắm tuy vậy, Lệ Sa vẫn có đủ thời gian để nhâm nhi mấy tách trà buổi sáng

"Hội đồng, quần áo hội đồng, bà ủi chưa?" con Duyên hỏi han khi thấy Lệ Sa đang ngồi uống trà mình ên trên nhà trước

"Thái Anh cần nhắc để ủi đồ cho tao hả, tao tự ủi được" Lệ Sa khó chịu hẳn với câu hỏi đầy vô tri của nó

Nghe Lệ Sa nói thì nó im lặng không dám hó hé nữa, Lệ Sa uống hết tách trà trên tay thì mới nhận ra có gì đó bất thường liền quay lại hỏi nó

"Sao nay mày thức sớm vậy, thường ngày mày ngủ trưa trời trưa trật mà"

"Dạ...Dạ tại nay hội đồng đi đột xuất nên con lo"

"Con này nay lạ. Chuẩn bị nón với gậy cho tao đi, tao đi thay đồ. Mày nhớ tao dặn là nhẹ cái chân lúc đi ngang phòng bà đó"

Lệ Sa thay xong quần áo thì bắt đầu đi ra xe để cho kịp giờ lên Gia Định. Vừa bỏ nón với gậy vào xe thì Lệ Sa nhớ ra gì đó mà khựng lại. Lệ Sa tặc lưỡi rồi bước vội vào nhà, dừng trước phòng Thái Anh nhẹ nhàng gõ của

"Thái Anh, em dậy chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa rất nhanh đã mở ra, người bên trong đưa mắt nhìn người trước mắt đã tươm tất ánh mắt liền chuyển sang dò hỏi. Hiểu ý, Lệ Sa vội nói

"Giờ tôi lên Gia Định có việc. Em ở nhà cần gì thì nhớ nói với chị Lý. Tối tôi về"

Sau khi nghe một lượt thì Thái Anh gật đầu xác nhận đã hiểu, cái gật đầu đã có nhưng mà người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn rời đi. Khó hiểu Thái Anh phải hỏi lại

"Sao chưa đi nữa, trễ rồi sao?"

"Tôi đi Gia Định, đi xa"

"Tôi biết rồi, hội đồng có kể tôi nghe mấy lần rồi"

"Xa lắm á"

Thái Anh nhìn người trước mặt khó hiểu, nói cái gì vậy trời. Đang chửi thầm vì sự tào lao của người trước mặt thì Thái Anh như nhớ ra gì đó, liền thở dài mà nói

"Đi cẩn thận, coi tranh thủ về sớm"

"Tôi sẽ về sớm!" Đợi có bấy nhiêu thôi là Lệ Sa chạy vội ra xe đi mất, người gì mà lớn rồi mà  cứ như con nít, bất giác Thái Anh cũng phải mỉm cười.

-----------------

Đến tối Lệ Sa mới có thể thoát khỏi buổi tiệc rượu ở Gia Định mà trở về nhà, vừa về đến nhà Lệ Sa đã đi vội về phía phòng của Thái Anh, trong tay là món bánh đã mua từ Gia Định về cho em, ấy vậy mà khi cánh cửa phòng mở ra thì chẳng thấy ai trong căn phòng cả... ngọn đèn dầu thì vẫn sáng nhưng bóng dáng em thì chẳng thấy đâu, căn phòng cũng lạnh lẽo hơn hẳn.

Lệ Sa không hỏi gì dù chị Lý đang đứng bên cạnh như đang muốn mở lời thưa gửi gì đó, chị cứ xoa xoa bàn tay lo lắng. Chị nhìn ra Lệ Sa rồi lại nhìn ra cửa coi đâu chị đang trông Thái Anh về dữ lắm

"Chị Lý!" Lệ Sa gọi

"D-Dạ hội đồng kêu tôi!" Chị Lý giật mình hoảng hổt trả lời

"Lo lắng gì, pha nước cho em tắm đi, kêu anh Sửu đem sổ sách lên đây cho em, em đợi Thái Anh về"

"À, Dạ, dạ tôi đi liền" Thoát được Lệ Sa chị Lý mừng rơi nước mắt, chị chạy thẳng một mạch ra sau chẳng dám quay đầu lại.

Đến gần khuya thì Thái Anh cũng đã về, cửa phòng mở ra Thái Anh đã nhìn thấy Lệ Sa ngồi trên bàn coi sổ sách, mùi rượu thoang thoảng trong căn phòng cũng nhanh chóng truyền tới cánh mũi của nàng

"Em về rồi!" Thấy Thái Anh mở cửa, Lệ Sa liền mở lời như nói với em, lại vờ như nói với chính mình

"Hội đồng đợi tôi?"

Lệ Sa không đáp, chỉ cúi đầu gom lại cho xong đống sổ sách trên bàn mà bước vội về phía cửa để tránh em.

Dáng vẻ Lạp hội đồng uy nghiêm đứng trước các quan chức mà ăn nói ban sáng đã biến đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một người rụt rè trốn tránh và đầy nhút nhát mà thôi

Ừ, lòng nào mà chịu cho nổi cái đớn đau ấy...

Cái dáng vẻ của Lệ Sa hiện tại khiến Thái Anh không tài nào chịu được, nó cứ có cảm giác gì lạ lung lắm. Vừa khó chịu, chán ghét lại vừa có chút xót xa.... Như hiểu được người ta đang cố tránh mình, Thái Anh đi đến kéo tay của Lệ Sa mà giữ lại

"Hội đồng!"

Chẳng biết là do lực tay em mạnh hay do người ta đau đến mức tay không còn sức mà đống sổ sách trên tay cứ rơi hết xuống đất chỉ vì một cái níu tay của em...

Thái Anh cũng giật mình vì biết mình đã quá phận, nàng vội cúi xuống nhặt lại sổ sách nhưng chưa kịp chạm vào, tay em đã bị Lệ Sa ngăn lại, giọng nói gãy gọn và dứt khoác "Em nghỉ đi, tôi làm được"

Khoảng cách gần khiến mùi rượu trên người Lệ Sa cứ như vậy mà một lần nữa bay sang em. Có lẽ say rồi, nên đôi mắt Lệ Sa buồn hơn và cử chỉ đối với em người ta cũng dè dặt và rụt rè hơn ban sáng.

"Hội đồng say sao?"

"Không..."

Thấy Lệ Sa chịu lên tiếng Thái Anh vội hỏi

"Hội đồng biết tôi đi với ai có phải không?"

Đáp lại câu hỏi của Thái Anh chỉ là sự im lặng, tiếng bước chân và cánh cửa khép lại....khép lại cho những cơn lửa hận tình trong đêm nay.

Em hận người ta vì người ta đã cướp đi mối duyên tình đầy trái ngọt của em, còn người ta, người ta có hận em vì em đã tàn ác với tâm tư người ta như vậy không?

Không, người ta không hận, người ta thương em, vì thương nên người ta mới tàn ác như vậy với em...

Xin lỗi em, tôi chỉ là kẻ yêu em...yêu đến hèn mọn!

Chị Lý lúc này mới tiến vào sau khi nghe tiếng động, thấy Thái Anh vẫn còn đưa mắt nhìn ra phía cửa chị hỏi "Bà với hội đồng cãi nhau hả?"

"Không chị, chỉ có em muốn cãi thôi, người đó chưa từng nửa lời lớn tiếng với em kia mà" Thái Anh đưa tay chạm vào bình trà còn ấm trên bàn, cảm giác trong lòng có chút gì đó lạ lẫm...

"Nay hội đồng có uống nhiều không chị?" Thái Anh sao khi ổn định lại tâm tình thì hỏi về tình hình của Lệ Sa, không biết thế nào nhưng dạo này Thái Anh hay hỏi về Lệ Sa nhiều lắm...

"Chắc là ít, tôi thấy hội đồng còn mua bánh cho bà được nên chắc không say lắm" Chị Lý vừa nhớ lại vừa nói

"Bánh cho em?" Thái Anh ngạc nhiên hỏi

"Đúng, lần nào hội đồng đi Gia Định cũng mua đồ ăn về cho bà hết mà bà xui thiệt, không lần nào ăn được toàn tôi với má năm ăn không à" Chị Lý vừa chuẩn bị chỗ ngủ vừa cười hề hề kể lại chuyện

"Hả?!" Thái Anh khó hiểu hỏi lại, sao đồ ăn của mình mà chị Lý với má Năm ăn

"Thì lần nào đi Gia ĐỊnh về mua bánh mà bà không có ở nhà thì hội đồng sẽ cho gia nhân ăn, sợ bận lòng bà. Hội đồng nói vậy đó"

Vậy là em đã đúng, Lệ Sa đã biết em đi với ai trong những ngày Lệ Sa vắng nhà, có lẽ em đã tàn ác với người ta hơn em nghĩ...và có lẽ em tệ hơn những gì người đời này truyền tai nhau

Thái Anh ngồi thẳng xuống ghế mà cười, em cười nhưng nước mắt lại rơi

Tôi đã yêu em từ rất lâu về trước, đã yêu từ ánh mắt đến dáng dấp em đi, yêu em qua mấy độ trăng tròn, yêu luôn cả dối lừa em trao

Trăng nhớ sông trăng soi bóng xuống

Người nhớ người gian khổ lắm em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro