Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại vậy là cả hai đã lấy nhau về cũng được dăm ba tháng hơn , Lệ Sa vẫn chọn ngủ riêng ở nhà dưới và Thái Anh vẫn được nàng dành riêng một phòng ở nhà trên.

Nhà dưới cách nhà trên qua cái giậu mồng tới với một hồ cá nhỏ, nghe thì gần vầy thôi chứ mấy khi người ta được gặp nhau. Đêm đêm nhớ em thì người ta ngồi bên cửa, nhìn bóng dáng em qua cái ánh đèn dầu hắt lên trên vách vậy thôi cho đỡ nhớ thương

Lấy nhau cũng được một thời gian nhưng người trong nhà chẳng ai nghe Lệ Sa với Thái Anh cãi nhau tiếng nào, mà nói đúng hơn là cả hai có nói với nhau nhiều như bao cặp vợ chồng khác đâu mà có cơ hội cãi.

"Bà hội đồng đâu rồi chị Lý?" con Duyên giặt đồ xong, nó thở hổn hển hỏi khi mấy nay không thấy Thái Anh đâu, còn chị Lý thì cứ suốt ngày rảnh rang

"Bà hội đồng về nhà bên cả tuần nay rồi, chắc mai gì mới về lại"

"Hội đồng cho hả?" Con Duyên tò mò hỏi

"Không lẽ đợi mày cho" chị Lý khó chịu trả lời

"Mày đi ra đường miết mà biết gì, hội đồng thương bà lắm, bà đòi gì mà chẳng cho, mà tao nghe hội đồng hâm he chặt cái dò mày rồi đó, mày coi mà ngang phòng bà thì đi cho nó đường hoàng" Bà Năm nhắc nhở nó

Con Duyên không trả lời, chỉ hậm hực rồi bỏ đi ra nhà trước, con này coi vậy mà nó khó chịu ghê đó đa.

"Chiều nay tôi đánh xe qua rước bà nha hội đồng" anh Tí vừa lau xe trước sân vừa hỏi vọng vào Lệ Sa đang ngồi bàn trước

Lệ Sa cười trả lời "Khi nào anh rảnh thì đi, Thái Anh cũng không muốn về nhà sớm đâu"

Nghe vậy thì anh Tí với anh Sửu cũng cười lớn, cười vì cái tính thương vợ của Lệ Sa cũng hiền lắm khi nói chuyện với mấy anh.

"Để tôi qua rước bà hôm nay, mai đi với hội đồng ra mồ mã ông bà ngoài kia"

Nghe anh Tí nói vậy thì Lệ Sa cũng gật đầu mà đồng ý, lúc này con Duyên từ trong nhà bước ra, đi đến cạnh Lệ Sa mà thưa chuyện

"Chiều nay con đi với anh Tí rước bà có được không hội đồng"

Nghe nó hỏi Lệ Sa nhíu mày "Mày đi theo mần chi?"

Nghe Lệ Sa hỏi, nó ậm ự đôi chút rồi mới ấp úng trả lời "Dạ, dạ con con gái, bà muốn mua gì cũng có thể nói với con, lỡ chiều nay bà mua gì cho đám ngày mai thì sao?"

Nghe nói để tiện cho Thái Anh thì Lệ Sa liền gật đầu cho nó đi theo, đến chiều xe đỗ lại bên cạnh nhà của chú Năm. Anh Tí lệ phép đi vào khoanh tay thưa như lời dặn của hội đồng

"Dạ chú Năm cho con đón bà về nhà. Hội đồng dặn con gửi bình rượu xin lỗi cô chú vì hôm nay hội đồng bận dọn nhà nên không qua đón bà được"

Nghe một mạch những lời anh Tí nói, chú Năm Sinh cười tươi rối vì cái lễ nghĩa mà "rể" ông có được, ông cười vỗ vai anh Tí nói

"Mày về nói với hội đồng là chú không có trách nhưng mà hội đồng lần sau phải qua nhậu với chú cái bình rượu này, chú đợi"

Anh Tí gật đầu nhớ rõ rồi tiến vào phụ Thái Anh đem đồ ra để trở về nhà, trên xe Thái Anh không nói gì chỉ có con Duyên là cứ luyên thuyên hỏi chuyện Thái Anh không ngừng.

Độ một lúc Thái Anh mới chồm người lên trước mà vỗ nhẹ vào vai anh Tí gọi "Anh ghé chợ, em mua ít bánh với trái cây cúng cha má"

"Dạ bà hội đồng"

Nghe lời Thái Anh dặn, anh Tí đánh xe rẽ ra đường lớn rồi chạy thẳng đến chợ. Anh Tí chuẩn bị mở cửa cho Thái Anh thì con Duyên đã nhanh chân chạy ra trước, nó nói

"Tí ở đây đi, em với bà đi được rồi. Anh con trai đi theo mần chi"

"Đó giờ tôi với bà vẫn đi bình thường, mắc cái chi không được"

Để tránh lời qua tiếng lại, Thái Anh lên tiếng để làm hòa "Thôi, hai người đi chung với em cũng được"

Nghe Thái Anh nói vậy thì cả hai mới thôi không cãi nhau nữa. Đi vào chợ, Thái Anh đi đến đâu người ta cũng đưa mắt nhìn vì cái vẻ đẹp mặn mà lại dịu dàng, giọng nói cứ nhè nhẹ hiền hiền ngọt tai lắm

Mua xong đồ thì anh Tí chạy vội ra xe mà cất, nói mua ít vậy thôi chứ mua một hồi thì quá trời là đồ. Đương đợi anh Tí trở lại phụ xách thêm một mớ nữa thì phía xa có tiếng gọi vọng tới

"Duyên, em đi đâu đó?"

Con Duyên theo tiếng gọi mà quay lại, nó thấy cậu Kha cùng một vài người hầu phía xa đang đi tới, cảm thấy có chuyện chẳng lành nó định kéo Thái Anh rời đi nhưng cậu tư Kha nào dễ vậy, nó chưa kịp đi thì cậu đã chạy nhanh đến mà giữ lấy tay nó

"Sao, nay dám tránh anh luôn hả?"

Nó khó khăn gỡ tay ra khỏi tay của tư Kha, nó sợ sệt nép sau Thái Anh mà nói "Nay tôi đi với bà hội đồng, anh đừng có nói bậy"

Nó nháy mắt với tư Kha để cậu biết là không được quá phận nhưng tư Kha thì từ nhỏ đến lớn đã quen với cái thói được cha mẹ cưng chiều đâu sợ gì ai, nay lại được nhìn thấy vẻ đẹp mặn mà của Thái Anh làm tư Kha càng bất chấp.

Hắn tiến đến nắm lấy tay Thái Anh rồi nhìn sang con Duyên mà hỏi "Bà hội đồng đây đó hả, sao mà trẻ đẹp quá vậy!"

Thấy tên Kha quá đáng, Thái Anh cố kéo mạnh tay mình ra mà nói lớn

"Cậu buông ra, tôi là vợ Lệ Sa, cậu không được thất lễ như vậy!"

Tên Kha lại một lần nữa giữ lấy tay Thái Anh, hắn siết mạnh mà cười nham nhở nói "Dữ dằn vậy sao, bà hội đồng vùng nào, có lớn bằng hội đồng tương lai như cậu Tư đây không em?" 

Tư Kha dứt lời thì cái tay đang giữ Thái Anh của hắn bỗng có một vật đen mun đặt lên.

Nhìn thì đây là cây gậy được chạm hình rồng, đen mun bóng ngới, mà cả cả cái vùng Nam Kỳ, người dám cầm trên tay con Hắc Long quý giá này thì chỉ có thể là nhà họ Lạp. Tư Kha bắt đầu run sợ nhìn sang, lúc này giọng nói người bên cạnh cũng cất lên

"Bà hội đồng Lạp thì đã đủ lớn chưa hả cậu Tư?" 

-----
Xin chào! Hôm nay mọi người thế nào? 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro