Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà hội đồng Lạp thì đã đủ lớn chưa hả cậu Tư?"

Lệ Sa đi đến chắn ngang giữa tư Kha với Thái Anh, cây gậy trên tay của Lệ Sa cũng đánh mạnh lên tay tư Kha để cậu đau mà buông ra. Thấy Lệ Sa, tư Kha liền sợ mà lùi lại mấy bước, chuẩn bị trốn sau đám gia nhân thì tiếng nói của Lệ Sa đã khiến tư Kha coi như đời này hết

"H-Hội đồng Lạp"

"Tôi đây, cậu quên con Duyên là người ở của nhà tôi hả cậu?"

Câu hỏi của Lệ Sa làm tư Kha như chết đứng, phải rồi, lần trước vợ cậu sang làm ầm chuyện lên thì cậu đang bận trốn trong xó nhà thì làm sao cậu nhớ được. Tay chân cậu run rẩy rồi lùi dần sau đám gia nhân định quay đi

"Anh Tí, anh Sửu, giữ thằng đó lại"

Anh Tí cùng anh Sửu liền tiến đến mà giữ lấy tư Kha, mấy gia nhân của cậu tư có cản nhưng sao làm lại anh Tí với anh Sửu được. Anh Tí với anh Sửu kéo tư Kha đến trước mặt, Lệ Sa nắm lấy đầu của tên Kha kéo mạnh lên để hắn nhìn thẳng vào mắt mình

"Cậu Tư đụng tới con Duyên thì tôi không can thiệp nhưng cậu đụng tới vợ tôi thì khác!"

Lệ Sa ra hiệu cho anh Sửu dẫn tư Kha đi về trước, anh Tí cũng không chần chừ mà kéo con Duyên về nhà theo. Lúc này, Lệ Sa mới đứng nhìn đám gia nhân đang hoang mang mà lên tiếng "Về báo với ông bà hội đồng đi, nói ông bà qua sớm không là mạng cậu khó giữ đó"

Đám gia nhân liền dạ dạ mà chạy mất không ai dám đứng lại lâu thêm chút nào nữa. Lệ Sa quay lại, nhíu mày nhìn Thái Anh mà nói

"Hắn có làm đau em không?" Lệ Sa cầm lấy tay Thái Anh nhìn kỹ mấy vết đỏ trên tay em mà lo lắng

"Tôi không sao, hội đồng định làm gì hắn" Thái Anh đánh lên vai Lệ Sa khi thấy người bên cạnh cứ lo lắng quá lên

"Chưa biết"

"Sao mà chưa biết?" Thái Anh thắc mắc hỏi

Lệ Sa kéo Thái Anh lên xe rồi nhẹ nhàng trả lời, vừa cười vừa nói

"Để coi ghen đến mức nào đã"

Lệ Sa vừa điềm nhiên uống trà vừa đưa mắt nhìn tên Kha đang bị trấn nước sau khi bị đánh đến chết lên chết xuống. Phía ngoài cửa lúc này cũng đã có mấy chiếc xe dừng lại, một chiếc sang trọng và vài chiếc xe kéo trên đó chứa đầy những bao lúa.

Lúc này Lệ Sa mới lên tiếng "Đủ rồi anh Sửu!"

Nghe tiếng Lệ Sa, anh Sửu mới kéo cậu Kha quăng ra giữa sân mà bước vào đứng cạnh hội đồng của mình. Nhìn mấy người chạy vào ôm lấy tư Kha thì Lệ Sa mới đứng lên chào hỏi người đàn ông đang tiến về phía mình

"Chào hội đồng Lê, ông bà vẫn khỏe có phải không?"

Người đàn ông cười ái ngại nắm lấy tay Lệ Sa mà nói thẳng vào vấn đề "Là do tôi không biết dạy con nên đắc tội với hội đồng. Hội đồng cũng coi như nể mặt vợ chồng tôi thì giờ ngoài xe có năm chục dạ lúa, hội đồng nhận cho thằng Kha nó đỡ nặng tội."

"Ông bà cứ vào nhà đã" Lệ Sa đi trở vào bàn lớn ở nhà mà rót trà mời ông bà hội đồng còn tư Kha thì vừa được anh Sửu kéo vào quỳ dưới chân bàn thở không ra hơi

"Ông bà chắc cũng nghe người về nói chuyện rồi có phải chăng?"

"Dạ, tôi có nghe" ông hội đồng Lê rụt rè trả lời

Lệ Sa nghe vậy thì ưng ý gật đầu, nàng cho người gọi Thái Anh từ buồng sau ra trước có chuyện

Thái Anh từ trong bước ra, nhìn sắc mặt Lệ Sa đằng đằng sát khí liền sợ mà đứng nép sau lưng không dám nói gì

Lệ Sa thấy Thái Anh đi ra thì nhìn tên Kha mà hỏi "Cậu Tư, cậu thấy Thái Anh đẹp không hả cậu?"

Nghe Lệ Sa hỏi, hắn sợ sệt run lẩy bẩy nhìn Thái Anh rồi lại nhìn Lệ Sa trả lời "D-Dạ đẹp...."

*BỐP*

Cái bình hoa trên bàn bị Lệ Sa cầm lấy đập vào đầu tư Kha bể tan nát, máu cả hai đều chảy

"VỢ TÔI CẬU CÒN DÁM NHÌN?" Lệ Sa gằn giọng hỏi

"Không, không nhìn nữa hội đồng ơi, thằng Kha không dám nhìn nữa hội đồng nể mặt tôi tha nó!" ông bà hội đồng nằm lấy tay Lệ Sa mà năn nỉ

Phải Lệ Sa mà như người ta chắc ông bà cũng quỳ xuống mà van xin nhưng Lệ Sa khác với các hội đồng khác, không động chuyện thì thôi động chuyện rồi thì có trời xuống cũng không thay đổi được

Bà hội đồng Lê chạy đến nằm lấy tay Thái Anh mà van xin "Bà ơi, bà nói với hội đồng tha cho tư Kha, nó lỡ lần này từ sau nó không dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa"

Thái Anh thì ghét tư Kha lắm nhưng nhìn bà hội đồng bên cạnh thì Thái Anh cũng chẳng đành lòng, Thái Anh đặt tay lên vai Lệ Sa mà nói "Tha đi hội đồng, nặng dữ lằm rồi....Ghen gì mà dữ thần vậy"

Câu cuối Thái Anh ngượng đỏ mặt mới nói được

"Chưa đủ!" Lệ Sa không nhìn Thái Anh nhưng vẫn lớn giọng đáp

"Hội đồng, tôi nói là đủ rồi!" Thái Anh gằn giọng nói nhỏ vào tai Lệ Sa mà nhắc nhở

Nghe đến đây thì Lệ Sa cũng chỉ có thể thở dài mà cho qua, tưởng hội đồng oai như nào...

"Ông bà hội đồng Lê, tôi nể ông bà, mong ông bà hiểu nên mần sao"

"Dạ, dạ tôi sẽ về dạy lại thằng Kha, còn lúa gạo tôi sẽ đem phát hết cho bà con, đội ơn hội đồng Lạp, đội ơn bà hội đồng"

Cả nhà hội đồng Lê cảm ơn rối rít rồi ra về, tư Kha phải được mấy gia nhân trong nhà khiên đi về chứ hắn không còn tài nào mà đứng dậy nổi.

Xong việc với tên Kha thì con Duyên từ sau cũng đi ra tới mà quỳ trước mặt nhận tội. Thái Anh vẫn còn đứng bên cạnh nên Lệ Sa không nói gì được, chỉ tặc lưỡi rồi la nó đôi câu cho qua chuyện

"Mày dọn sạch chỗ này, tao cấm mày gặp thằng tư Kha nữa. Không là liệu hồn. Từ nay về sau mày mà làm Thái Anh có chuyện một lần nữa thì đừng có trách tao!"

Không bị hội đồng đánh, nó mừng như sống lại, con Duyên dạ liên hồi rồi chạy ù ra sau lấy đồ dọn dẹp. Lệ Sa xong việc rồi cũng đứng dậy lấy cái nón để đi ra ruộng, định quay lại nói với Thái Anh thì người phía sau đã mở lời trước

"Đi đâu?"

"Tôi đi ra ruộng một lát" Lệ Sa mở to mắt trả lời Thái Anh như đây là một điều hiển nhiên thường ngày vẫn diễn ra

"Đi vô buồng tôi sức thuốc, tay đứt hết rồi mà đi cái chi"

Nghe Thái Anh nói thì Lệ Sa mới để ý, tay lúc nãy đã bị mãnh sứ của bình hoa làm cho đứt, máu chảy đỏ cả tay.

"Chắc không sao đâu, tôi không đau"

"Rượu mời hội đồng uống không?" Thái Anh nhíu mày nhìn Lệ Sa chờ đợi

Hiểu ý, Lệ Sa liền gật đầu lia lịa cười đáp "Uống uống, tôi không thể uống rượu phạt được. Đi, tôi phiền em sức thuốc"

Nhìn cái người cứ thay đổi liền tục trước mặt Thái Anh muốn đánh một cái cho biết mặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro