Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bữa tôi nghe chị Lý nói hội đồng hiền lắm mà" Thái Anh vừa thoa thuốc vừa hỏi Lệ Sa, ý từ thì rõ là đang châm chọc

"Tôi không hiền với em?" Lệ Sa nhìn em hỏi lại

Nghe Lệ Sa hỏi tự nhiên Thái Anh không trả lời được mà ngồi đó im re sức thuốc, sức cho lẹ để đuổi đi đây mà

"Sau này em đừng đi với con Duyên nữa, em không biết bên cạnh nó có bao nhiêu chuyện phiền phức đâu. Nhà này em cứ thân với anh Tí, anh Sửu, chị Lý, má Năm là đủ lắm rồi"

Nghe Lệ Sa nói, Thái Anh mới nhớ chuyện ban chiều mà tò mò hỏi "Sao hồi chiều hội đồng ra đó vậy?"

"Trùng hợp thôi" Lệ Sa nhún vai trả lời điềm tỉnh.

Nói là trùng hợp vậy chứ thật ra người ta ra đó trông em...

"Giờ này cũng tối rồi còn đi ruộng sao?" Nhìn trời đã gần khuất dạng mà Lệ Sa vẫn muốn ra ruộng làm Thái Anh có chút không yên

"Tối nay tôi không về, ngoài ruộng mấy hôm nay cứ bị phá. Mà chiều tôi đánh thằng Kha vậy chắc tôi bắt được con chuột phá ruộng tôi đánh còn hơn"

Lệ Sa nói vậy rồi đi còn Thái Anh thì trong lòng lại lo hơn. Em lo cho tên Khanh...Vì em biết rõ cái người làm ra chuyện gan trời đó là ai

Cái đám ruộng Lệ Sa xưa nay đâu ai dám vào phá, vậy mà dăm ba hôm nay lúa trong ruộng cứ bị ai đạp gãy chết hết.

Lệ Sa đi canh không phải vì sợ cái tổn thất đó, lúa nhà hội đồng bạt ngàn thì mất chút ít đó cũng chẳng đáng là bao, nhưng nàng vẫn muốn ra đó canh ruộng là để bắt cho được cái con chuột trốn chui trốn nhũi hèn nhát kia.

"Hay hội đồng để tôi với thằng Tí đi bắt hắn?" Anh Sửu vừa đi cạnh Lệ Sa vừa hỏi

"Em ra hù cho nó sợ thôi, chứ bắt được nó...Thái Anh cũng chẳng muốn"

Lệ Sa hít một hơi dài đưa tầm mắt nhìn ra xa. Ánh nắng xế chiều phủ một màu vàng ươm trên khắp nẻo, đàn cò trắng cứ nhẹ nhàng bay về nơi phía trời xa...Giá mà được chắc Lệ Sa cũng muốn lòng mình nhẹ như cánh cò trắng ấy..

Cảnh tình nhưng sao trong lòng lại buồn thiu chẳng biết

---------

Cả đêm Thái Anh chẳng ngủ được, em cứ trằn trọc không yên, đến gần sáng thì em mới ngủ được chút ít.

Gà vừa gáy thì Thái Anh đã vội đi ra khỏi phòng, em đi thẳng ra nhà trước rồi lại ra nhà sau của Lệ Sa, không thấy ai làm em có chút buồn

Là đang lo cho người ta có phải chăng em?

"Hội đồng chưa về hả chị Lý?" Thái Anh vừa thấy chị Lý từ bếp đi ra thì liền hỏi

"Hội đồng đi dọn mộ rồi bà, chắc sáng sáng tí thì về"

"Vậy là hội đồng có ghé nhà rồi hả chị?"

"Dạ, hội đồng ghé lấy đồ rồi đi nữa, đi với anh Tí với anh Sửu"

Nghe chị Lý nói vậy thì Thái Anh cũng yên tâm hơn, đợi sáng hẳn về coi vết thương của Lệ Sa nữa là có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Nghĩ vậy thì Thái Anh cũng thôi không trông ngóng nữa, nàng bắt tay vào bếp để phụ giúp má Năm lo cho mâm lễ.

Trời sáng hẳn, mâm lễ cúng cũng được dọn lên, Thái Anh chuẩn bị đem ấm trà của Lệ Sa đi thay mới thì ngoài cửa, tiếng anh Sửu chạy vào la lớn, làm cả gia nhân trong nhà đều sợ hãi mà phải chạy ùa ra nhà trước mà xem sự tình, tuy vậy có người có phần lo lắng hơn

"LÝ ƠI MÀY RA COI HỘI ĐỒNG NÈ!!!" Tiếng anh Sửu hét lên

Chị Lý từ trong bếp hớt hải chạy ra, chị như chết đứng khi thấy cái chân của Lệ Sa đầy máu đỏ, gương mặt đau đớn, xanh lại vì mất nhiều máu

"Duyên, mày chạy vô lấy thuốc cầm máu trong tủ lẹ lên. Thằng Tèo, mày kêu bà Năm lấy nước ấm ra cho tao" chị Lý gấp gáp nói

"Hội đồng bị làm sao vậy anh Sửu?!" Thái Anh lo lắng cất tiếng hỏi, tay em thì không ngừng lấy vải quấn quanh vết thương, cố ngăn cho máu không chảy nữa

"Lúc nãy tụi con chặt mấy cây tre quanh mộ, lúc hạ cây không cẩn thận mà làm cho gốc nó ngã, hội đồng vì đẩy tụi con ra nên bị gốc tre cắt trúng. Sâu lắm bà ơi" anh Sửu run sợ đầy lo lắng như sắp khóc mà kể lại

"Không cẩn thận cái gì, thằng khốn nạn Khanh.."

"Tí.." Anh Tí vừa nói đến tên Khanh thì Lệ Sa đã chặn lại không cho anh nói tiếp.

Thái Anh đưa mắt nhìn Lệ Sa đang đau đến mức nhắm tịt mắt cắn răng chịu đựng thì cũng không muốn hỏi rõ chuyện nữa. Thái Anh đưa tay lau sạch mồ hôi trên trán cho Lệ Sa, đôi mắt sắp khóc tới nơi vì lo lắng

"Có đau dữ lắm không?"

Lúc này, anh Tèo với con Duyên cũng đã đem đủ đồ mà chị Lý cần ra tới.

"Chị Lý để em làm cho" Thái Anh đưa tay muốn lấy gói thuốc trên tay chị Duyên đang đưa tới thì bị Lệ Sa cản lợi

"Tôi..tôi không sao, không cần đắp thuốc" Giọng Lệ Sa khó khăn cất lên, có thể thấy rõ sự đau đớn trong câu nói

"Còn nói không sao?!" Thái Anh quay lại nhìn cái con người cứng đầu đang ngồi dưới ghế, rõ ràng đau đến mồ hôi ướt đầm đìa mà bảo không sao

"Bà cả che mắt hội đồng lại đi, hội đồng nhát thuốc lắm." Chị Lý vừa xé gói thuốc vừa nói

Hội đồng trời không sợ đất không sợ, vậy mà sợ thuốc làm Thái Anh giật mình ngây ra

"Hội đồng nhát thuốc?" Thái Anh hỏi lại như chắc chắn những gì mình nghe là đúng

"Hội đồng nhát thuốc lắm, giờ bà che mắt hội đồng lại thì tôi mới đắp thuốc được"

Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn chị Lý

"Em che mần sao đây?"

"Tôi không biết, bà che mắt hội đồng lại lẹ đi bà" Chị Lý đem chén thuốc đã pha lại gần hối thúc

Thái Anh nhìn Lệ Sa không biết phải che bằng cách nào cho Lệ Sa đỡ sợ đành ôm lấy người ta vào lòng, cứ vậy mà để mặc Lệ Sa vùi vào cổ mình

Lần đầu em với người ta gần nhau như vậy, cũng là lần đầu em thấy trong lòng mình có nhiều thứ lạ lung lắm...Chút bối rối thoáng chút hạnh phúc...

Lệ Sa lúc này trong lòng người ta cũng bất giác mỉm cười "Vợ tôi thơm đến vậy sao?"

Phải mà Lệ Sa không bị thương thì chắc Thái Anh đã nhéo cho Lệ Sa một cái ra hồn rồi

"Nghiêm chỉnh lên"

Gia nhân chưa ăn giỗ nhưng coi đâu cũng no lắm rồi đó đa...

Anh Tí nói nhỏ vào tai anh Sửu "Tao chắc phải cảm ơn thằng Khanh rồi!"

Tuy vậy, cũng có vài người không vui, người trong nhà và kẻ đang nấp ló ngoài sân

---------------

Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ?

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi rất lâu, do hiện tại mình đang phải xử lý rất nhiều chuyện cá nhân nên việc thực hiện ý tưởng cho fanfic đã trở nên chậm trễ. Mình thật lòng xin lỗi mọi người...

Mình cũng là người đọc, vì vậy mình nghĩ mình cần xin lỗi các bạn về vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic cũng như để lại cmt...Mình thật sự trân trọng điều này từ mọi người!

Hiện tại, mình xin phép tạm dừng fic một thời gian cũng như mong mọi người không phải chờ đợi fic mỗi tuần nữa. Mình sẽ up fic trong thời gian rảnh cho nên nó sẽ không còn được cố định nữa...Mình xin lỗi mọi người rất nhiều! 

Chúc mọi người sẽ tìm được một fic thật hay để đọc và thư giản! Cảm ơn mọi người thời gian qua rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro