Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay ta đợi nhau thêm vài mùa trăng nữa

Đợi tình nồng, đêm ấm bên nhau

Đợi chiếc giường không còn trống chỗ

Đợi những an bình ta mãi bên nhau

Hay ta lại đợi nắng về trên sông nhỏ

Khi bóng đò đã rẻ nước về thăm"

-----------

Mấy hôm rồi thì vết thương Lệ Sa mới lành miệng mà không còn rỉ máu nữa, từ hôm Lệ Sa bị đau tới nay Thái Anh có để Lệ Sa xuống nhà dưới bao giờ nữa đâu, dù nói không thương nhưng ít nhiều gì thì "người ta" cũng không nỡ...

Tuy vậy, cái chuyện em vắng nhà thì người ta từ lâu đã mắt nhắm mắt mở cho qua, đã đau lòng rồi nhưng giờ ở gần nhau thì nó phải khác nó...phải rõ ràng hơn hẳn với những cái nỗi đau trong lòng mình...

Có dáng em rời xa khỏi cửa

Có lòng ai đau đớn lặng thinh

------------------

Thái Anh trở về nhà khi trời đã chập choạng tối, ngoài cửa đã có vài cơn gió lạnh ùa về khiến em có chút rùng mình. Thái Anh bỏ qua gian nhà trước mà bước vội vào phòng, căn phòng trống trơn chẳng thấy ai, đèn dầu cũng không được thắp sáng, mâm trà đồng trên bàn cũng biến mất tự khi nào...

"Chị Lý!" Thái Anh cất tiếng hỏi khi nhận ra căn phòng chẳng còn giống như mấy ngày qua, căn phòng vắng đi đồ đạc không đáng sợ, cái đáng sợ là vắng đi bóng người...có chút thân quen.

"Dạ bà gọi tôi"

"Sao đồ hội đồng mất tiêu hết rồi chị, hội đồng đâu?"

"Dạ hội đồng đi..."

Chị Lý chưa nói dứt lời thì tiếng anh Sửu ngoài kia đã vang lên í ơi mà gọi "Bà ơi, Lý ơi ra phụ tao cái coi"

Nghe tiếng gọi, chị Lý chạy vội lên nhà lớn, lúc này anh Sửu cũng đang dìu Lệ Sa vào nhà mà đặt lên cái trường kỷ giữa nhà, người Lệ Sa say đến mềm nhũn ra, hàng chân mày thì cứ đâu lại khó chịu.

Thái Anh từ sau chị Lý đi tới, thấy đầu Lệ Sa nằm trên cái trường kỷ làm bằng gỗ cứng nhắc liền khiến nàng không nhịn được mà tiến vội đến đỡ Lệ Sa tựa vào người mình, mùi rượu từ người Lệ Sa cứ vậy mà xộc lên mũi, làm Thái Anh càng giận thêm.

"Sao uống nhiều dữ vậy nè?"

Nàng đưa tay lấy cây quạt trên bàn, vừa đưa tay quạt mấy cái thì Lệ Sa đã né tránh, Lệ Sa dùng tay đẩy người mình rời khỏi lòng Thái Anh mà loạng choạng đứng dậy. Lệ Sa với đôi mắt nhắm tịt nghiêng đầu cất tiếng, giọng khàn đi hẳn vì say

"Con Duyên đâu rồi chị Lý?"

"Dạ, dạ nó sau nhà rồi hội đồng" Chị Lý vừa lo lo vừa trả lời.

Chị nhớ lại lúc chiều nó chạy như chối chết từ ngoài đường vào nhà đòi sống đòi chết gặp hội đồng để mách lại chuyện Thái Anh gặp thằng Khanh. Giờ hội đồng lại kêu tìm con Duyên, không biết có chuyện gì không...nhưng chị lo cho Thái Anh lung lắm

"Kêu nó ra đây cho em"

Chị Lý sợ sệt gật đầu rồi đi ra sau nhà để gọi con Duyên. Chị đi cả đoạn mà miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm cầu cho Trời Phật phù hộ Thái Anh thoát được kiếp nạn này.

" Cầu Trời Phật độ hộ cho bà con không bị hội đồng đánh. Trời ơi, Thái Anh tử tế lắm nhỡ bị hội đồng đánh thì tội bà con lắm Trời Phật ơi"

Độ một lúc sau con Duyên từ dưới bếp đi lên, thấy Thái Anh đang ngồi cách Lệ Sa một khoảng nó liền cười cười mà đi đến bên cạnh Lệ Sa. Nó đưa tay chạm lên trán Lệ Sa vờ như lo lắng lắm. 

"Hội đồng, sao hội đồng say mà nóng dữ thần vậy"

"Mày quỳ xuống đó đi" Lệ Sa vừa tránh nó vừa đi đến bên cạnh Thái Anh  mà ngồi xuống. 

Đôi mắt Lệ Sa mở to mắt nghiêm chỉnh mà nhìn con Duyên ra lệnh, trừ mùi rượu trên người vẫn còn đang thoang thoảng thì Lệ Sa lúc này chẳng còn giống như một người đang say nữa

Con Duyên còn chưa hiểu chuyện gì thì anh Sửu phía bên này đã hét lớn để giúp nó nhắc lại "HỘI ĐỒNG KÊU MÀY QUỲ!!!"

Tiếng hét của anh Sửu làm con Duyên sợ hãi mà quỳ thụp xuống, nó níu lấy tay Lệ Sa mà sợ hãi "Hội đồng ơi, con đâu có làm gì sai đâu hội đồng"

"Mày ra trước bà hội đồng mà quỳ" Lệ Sa đưa mắt nhìn nó rồi nói rõ từng chữ một

Nó nhìn Lệ Sa như không tin vào mắt mình, thấy nó cứ chần chừ, anh Sửu đưa tay kéo mạnh nó qua phía Thái Anh mà quỳ xuống.

Lúc này Lệ Sa mới chịu nhìn thẳng vào nó mà nói chuyện "Lúc chiều nay mày nói bà hội đồng những gì, nhắc lại tao nghe"

Nó như được mùa mà nhìn Lệ Sa nói rõ từng chữ "Chiều nay con thấy bà với thằng..." *BỐP*

Con Duyên chưa dứt lời thì anh Sửu bên cạnh đã tát nó một cái tưởng như trời giáng, máu miệng nó cũng chảy ra sau cái tát của anh.

Lệ Sa nhíu mày hỏi nó một lần nữa "Như nào?"

Nó vừa khóc vừa nói "hội đồng, con thấy bà với một người con..." *BỐP*

Lại một cái tán nữa từ anh Sửu, năm ngón tay đã in vành vạnh lên trên mặt nó, máu miệng đã chảy dài, nhiều hơn lúc nãy. Nó đau đến lỗ tai không còn nghe thấy gì, chỉ thấy Lệ Sa vẫn đang đưa mắt nhìn nó chờ đợi.

Nó cố gắng nhịn cơn đau mà nói lại một lần nữa "Bà đi với thằng" *BỐP*

Con Duyên gần như ngất tơi nơi sau cái tát thứ ba của anh Sửu, nó gục xuống dưới nền nhà, trước đôi chân của Thái Anh, người đang đưa tay lo lắng cho nó nhưng bị Lệ Sa giữ lại, nó cố giương đôi mắt nhìn kĩ ánh mắt của Thái Anh...ừ, đôi mắt ấy chẳng biết gì, chỉ có lo lắng và hoang mang như nó hiện tại.

Sau ba cái tát thì con Duyên cũng hiểu chuyện gì. Nó cố vương người dậy cúi đầu mà nói "Thưa hội đồng, lúc chiều con chỉ gặp bà đi chợ thôi ạ. Con chỉ thấy có vậy mà thôi"

Nghe đến điều này, Lệ Sa hài lòng gật gù rồi đứng dậy về phòng. Trước khi rời đi, Lệ Sa đi ngang qua chỗ con Duyên mà khẽ thì thầm "Thái Anh, em ấy có quyền làm mọi thứ, kể cả phản bội tao!"

Thái Anh nhìn mọi chuyện vừa xảy ra thì mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó, chị Lý bên này chỉ đưa mắt nhìn Thái Anh rồi lắc đầu ra hiệu cho Thái Anh đừng hỏi gì hội đồng...nhưng Thái Anh có chịu nghe lời chị không thì không rõ nữa....

Con Duyên như chết đến nơi vẫn cố đưa mắt dõi theo bóng lưng của Lệ Sa khuất sau buồng, đôi mắt nó uất hận đến tận xương tủy nhưng có vẻ nó không hận Lệ Sa.....

----------------------

Xin chào! Hôm nay mọi người như thế nào?
Rảnh là phải up chap cho mọi người ngay <3. 

Mọi người đã tìm được fic nào hay hay chưa? Mình mong người đã luôn vui vẻ trong suốt thời gian qua! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro