Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vắng lặng, con Duyên nó trần trụi trước gương mà nhìn dáng vẻ của nó trong đấy. Nó trắng, nó đẹp, nó kiều diễm. Nhìn kỹ, nó mà sinh ra trong một gia đình giàu có hẳn nó cũng là một tiểu thư kiêu kỳ.

Nó ôm lấy thân ảnh của mình và gương mặt đã sưng bởi những cái tát lúc tối mà cảm nhận "Hội đồng Lạp, con Duyên này nhất định phải để hội đồng Lạp trải qua da thịt này. Tôi không tin là hội đồng không mê đắm cái thứ ái dục trên trần gian"

"Lệ Sa tỉnh dậy!" Thái Anh lay người Lệ Sa một cách mạnh bạo mà gọi. Nàng khó hiểu bới những câu từ và hành động của Lệ Sa ban nãy. Nàng cứ lay thật mạnh cái con người đang nằm nhắm nghiềm mắt trên giường mà không chút để ý đến cánh tay đang dần ứa máu Lệ Sa vì những vết thương đã cũ.

"Thái Anh..." Lệ Sa mở đôi mắt như mũi tên đâm xuyên vào người nàng. Thái Anh cũng giật mình bởi ánh mắt đó mà dừng lại. Lệ Sa lúc này mới chuyển mắt xuống cánh tay đang đau nhức của mình.

Mấy vết thương đã lành đâu mà không chảy máu, lòng có bao giờ hạnh phúc đâu mà không đau...

Thái Anh giật mình vì những hành động của mình mà vội buông tay ra đứng dậy. Nàng nhanh chóng quay người đi đến phía tủ để lấy thuốc còn dư hôm bữa ra để thoa cho Lệ Sa. Mới chuẩn bị đi mấy bước thì Lệ Sa đã cất giọng, cái giọng hôm nay lạ lắm, nó lạnh mà buồn...

"Không cần."

"Sao lại không cần, tôi phải xức cho Hội đồng chứ."

"Để làm gì?"

Thái Anh im lặng vì câu hỏi của Lệ Sa, câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn nhưng nó lại là cánh cửa để những nỗi đau của Lệ Sa được bước ra khỏi lòng, để những câu hờn trách trở thành những câu tâm tình mùi mẩn mà người nghe thì nặng nề mà người nói thì đau thấu tận tâm can.

"Để nó lành rồi lại đau tiếp hả? Giống như em vẫn mần với tôi có phải không? Em vì gì? Vì cái nghĩa hả" Lệ Sa cười nhạt rồi nói tiếp "Nếu tôi biết nó đau đớn nhiều như vậy thì tôi đã thẳng thớm với em ngay từ đầu rồi, chẳng mơ tưởng chi cái mộng được em thương"

Lệ Sa vừa nói vừa lửng thửng bước ra cửa, cái cánh tay có vài đường máu chảy, dáng dấp lại loạng choạng của Lệ Sa làm Thái Anh giật mình phải vội chạy đến để đỡ "Đi đâu"

Lệ Sa gạt tay Thái Anh ra trả lời đầy ẩn ý "Ở nơi mà tôi nên ở, sống đúng nơi mà mình cho tôi sống"

Thái Anh hẩng một nhịp vì cái tiếng "mình" của Lệ Sa, nó nói ra đầy tự nhiên, như vợ chồng cãi nhau tí rồi hòa, như người hờn dỗi để người dỗ dành. Nhưng tiếc là không, cái câu từ ấy là sự thất vọng, sự đau đớn khi bị dối lừa của người ta với em

"Tôi cho mình mặt mũi rồi, mình cũng nên cho tôi một chút đường sống trong cái nhà này chứ có đâu mà cứ ép tôi đến cùng cực thế hả mình?"

Thái Anh lặng im chết trân ở đó khi nghe bấy nhiêu lời cứ xuyên vào lòng mình. Thật lạ, tại sao giọng nói cứ đều đều như vậy nhưng lại khiến nàng đau lòng đến không thở được, một chút phản bác cũng chẳng thể, lẽ nào nàng đúng như Lệ Sa nói, nàng chưa từng nghĩ đến Lệ Sa dù chỉ với tư cách là cái nghĩa cái tình. Những gì nàng nghĩ là đúng hóa ra sai sao, chỉ là những hành động mà nàng muốn làm chứ chẳng có cái gọi là "chẳng sao" nào cả?

"Nếu thấy cần thì mình cứ tìm cho tôi một người nào cũng được để tôi lấy họ rồi mình đi ra ngoài đời, gieo cho tôi cái tiếng ác trăng hoa bay bướm, cái tiếng nào mà nặng nề nhất mà mình thấy đặng để gieo cho tôi. Để rồi mình được giải thoát khỏi tôi, để mình hạnh phúc, để tôi như nào thì mặc tôi"

Nói rồi Lệ Sa đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Thái Anh đứng đó nhìn cánh cửa đó mà lòng quặn thắt, ai đã thề trong ngày cưới là sẽ bên nhau? Chắc một người thề trọn lòng, một người hờ hững nên cái đám cưới này, cái ngày lễ vu quy của em và người, nó cũng dang dở như hai nửa hình tròn ghép lại mà chẳng trọn vành như vậy có phải chăng?

Sáng dậy thì Thái Anh được biết Lệ Sa đã lên Gia Định để họp với các hội đồng khác. Nghe vậy Thái Anh cũng gật đầu rồi đi ra nhà trước sân. Vừa đi mấy bước thì Thái Anh sực nhớ ra mà thì thầm với mình

"Không cần em hỏi thăm nữa sao? Không cần em dặn dò đi sớm về sớm với em nữa sao...."

"Thái Anh..." Phía ngoài cửa có tiếng người rụt rè gọi em. Bóng dáng thấp thoáng nhìn liền nhận ra là của ai

Thái Anh nhanh chóng bước ra cổng, mắt cũng không quên để ý có ai nhìn theo không. Em đi vội ra rào rồi kéo tay tên Khanh đi đến vách khuất được che chắn bởi hàng dừa và mấy dây leo.

" Tại sao anh lại đến đây nữa?"

"Thái Anh, anh mới hay tin Lệ Sa lên Gia Định họp mấy ngày mới về. Em bỏ trốn với anh nha"

"Khanh, em đã nói với anh em với anh giờ chỉ là bạn. Bấy lâu này cũng đã đủ tình nghĩa với anh rồi. Em không muốn mình cứ dây dưa nữa. Em còn danh dự của em nữa mà!"

"À...à, danh dự, giờ mày là bà hội đồng rồi có phải không? Mày chê tao phải không?" Tên Khanh vừa siết lấy cổ tay của Thái Anh vừa buông ra những lời khó nghe

Thái Anh đau đến nhăn mặt, khó khăn gỡ cánh tay thô bạo của tên Khanh "Khanh, em được cưới hỏi đường quàng rồi. Em là gái đã có chồng rồi, em không làm chuyện nhục nhã đó được"

"Chồng? Thứ gái không ra gái, trai không ra trai mà cũng gọi là chồng? Nó không tiền không quyền thì mày có lấy nó không? Mày có chấp nhận một đứa bệnh hoạn như nó không? MÀY ĐÃ BAO GIỜ THƯƠNG NÓ HAY GỌI NÓ MỘT TIẾNG MÌNH CHƯA? MÀY NÓI KHÔNG THẤY NHỤC HẢ THÁI ANH?"

"Khanh, sao anh lại nói mấy lời khó nghe như vậy?"

"Không phải hả? Em với nó có thể có con à"

"Ê CÁI THẰNG CH*KIA, MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY" Anh Tí vừa đi ruộng về thấy bóng lưng của tên Khanh ở sau gốc dừa liền hét lên. Anh mừng thầm với lòng nếu bắt gặp thằng này ở khu vực của Hội đồng mà không có sự cấm cản của Hội đồng thì anh nhất định đập chết nó.

Đúng như vậy, sau tiếng kêu là cái cuốc đã phi thẳng dính vào gốc dừa, tên Khanh nhìn cái cuốc bay vào gốc dừa mà hồn vía cũng bay theo, hắn sợ hãi mà chạy thụt mạng trốn. Thấy hắn chạy anh Tí cũng vội rút cái cuốc khỏi gốc dừa để đuổi theo, anh muốn bổ cho thằng này làm đôi lắm rồi.

"Mày chết m* mày v..." Chưa nói tròn câu thì anh cũng thấy Thái Anh ở đây. Mất chút ít thời gian để mường tượng ra câu chuyện.

"Bà..." Anh Tí có vẻ đã hiểu ra nên gọi Thái Anh một tiếng rồi cười nhạt quay đi

"Ừm, em. Anh....Anh Tí đừng nói chuyện này với..."

"Tôi biết!" Anh Tí cúi gầm mặt mà nói, giọng nói anh có phần lớn tiếng và cụt ngẳn. Có lẽ anh đang cố nén gì đó lại

"Cho dù tôi có nói thì người mà bà muốn giấu cũng sẽ vờ như không biết thôi. Như cái cách mà người đó vẫn giả ngu, giả ngơ, vờ bận rộn vào những ngày rằm để bà có thể ra khỏi nhà ấy"

Thái Anh sửng sốt trước những lời anh Tí nói, lẽ nào....

"Đúng như bà nghĩ , Hội đồng Lạp luôn lên chùa tụng kinh cùng sư thầy để bà có thời gian đi gặp người bà thương. Còn người thương bà thì luôn quỳ dưới chân của Phật mà nguyện cầu bà được bình an"

Thấy Thái Anh vẫn lặng im nên anh Tí nói tiếp, có lẽ chính anh cũng ấm ức vì những điều đang diễn ra, anh lớn lên cùng Lệ Sa, nói không ngoa thì anh luôn xem Lệ Sa là người trong gia đình, Lệ Sa cũng chưa từng xem anh như tôi tớ trong nhà.

"Tôi học ít nên không biết, nhưng Sư Thầy có nói, tình cảm dám quỳ trước chư Phật để cầu xin họ được bình an là tình thương cao quý và thiện lành nhất. Như người trong gia đình thương nhau.

Bởi vậy, tôi không mong bà xem Hội đồng là người bệnh hoạn, vì Hội đồng xem bà như vợ của hội đồng là sự thật"

Vừa dứt lời thì xe của Hội đồng cũng về tới. Thấy vậy anh Tí liền nép sát vào bờ để anh Sửu đánh xe qua.

Thái Anh cũng thuận theo đó mà nhìn vào trong, vậy mà dáng hình người mình muốn thấy cũng không có. Nàng lo lắng liền gọi anh Sửu đang cho xe vào sân mà hỏi gấp

"Hội đồng đâu anh Sửu"

"Dạ hội đồng ở lại Gia Đình chưa về bà" Anh Sửu vừa ra khỏi xe vừa thưa chuyện

"Sao lại chưa về"

"Dạ hội đồng nói bận nên chưa về được, Hội đồng kêu con về trước"

"Lên Gia Đình có việc gì đó con cũng không rõ, con chỉ biết Hội đồng gặp cô Hoa ở xứ Thanh vào thôi bà"

Lúc này trong nhà chị Lý cũng vội đương chạy ra khi thấy mọi người ở ngoài trưa trời trưa trật mà không chịu vào nhà. Lúc chạy ra, chị cũng nghe được câu trả lời của anh Sửu.

Nghe vậy Thái Anh cũng điềm nhiên đi vào nhà. Đều là con gái với nhau cũng chả vấn đề gì. Cũng chẳng mảy may quan tâm lắm với lại cũng có Duyên lo cho Lệ Sa rồi.

"Sao bà hội đồng bình thản vậy" Chị Lý như trên đống lửa khi thấy Thái Anh điềm nhiên như vậy

"Đều là con gái với nhau, đâu có sao đâu chị. Em thấy bình thường mà"

"Bình thường?!?" Chị Lý gặn hỏi lại Thái Anh.

Thấy Thái Anh vẫn điềm nhiền chị Lý liền nói tiếp

"Cô Hoa từng muốn ăn ngủ với Hội đồng đó? Còn có con Duyên nữa"

"ĂN NGỦ?!?" Thái Anh sửng sốt lặp lại từ quan trọng hỏi chị Lý

"Dạ, hồi lần cô cũng về nhà này để qua đêm vì công việc, tối đó hình như cô chuốc....hm..mmm"

Chị Lý mới nói đến đây thì liền bị anh Sửu với anh Tí bịt miệng lại. Hai anh đều khua tay múa chân rồi cười hề hề nói "Qua đêm vì công việc, qua đêm vì công việc"

"Bỏ ra để chị Lý nói" Thái Anh ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hai người phía trước mặt đang lấp liếm cho cái người ở tuốt Gia Định kia để qua mặt nàng đây mà

Nhìn dáng vẻ của Thái Anh hai anh chỉ biết nuốt khan mà bỏ tay ra. Thấy xong rồi Thái Anh nhắc chị Lý nói tiếp "Như nào hả chị?"

"Cô bỏ thuốc để Lệ Sa ngủ với cổ đó bà, còn con Duyên nó ve vỡn mong muốn có được Hội đồng từ hồi nó biết Hội Đồng lấy bà về rồi"

"Mần sao được?" Chính Thái Anh cũng nghi hoặc về cái chuyện tế nhị ấy

Nghe Thái Anh hỏi thì mọi người ở đó đều sửng sốt mà nhìn Thái Anh "Bà với hội đồng chưa.....?"

Thái Anh thì nhìn mọi người mím môi mà lắc đầu.

Mất khoảng một lúc thì Thái Anh mới hiểu vấn đề. Không biết như thế nào nhưng có lẽ bà hội đồng đang thấy mình cao hơn và cũng thấy đầu mình nóng hơn. Có vợ mà vẫn ăn ngủ với gái hả Lệ Sa

"Anh Sửu, đánh xe đưa em lên chỗ Lệ Sa"

"Dạ?"

"NHANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro