Chap 12: Biết nhau trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không biết sự tình ra sau, nên nàng đã cho người theo dõi về thân thế của người đàn ông kia. Cho người theo dõi hai ngày thì có kết quả. Được biết thì tên đó đã lập gia đình, năm nay hơn bốn mươi tuổi, đã có vợ và con gái. Gã ta sỡ hữu một chuỗi chi nhánh khách sạn trên khắp Hàn Quốc, gã rất giỏi về khoản việc này, làm ăn nghiêm túc và rất thông minh nên gã rất giàu có

Vợ của gã cũng không hề thua kém, dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng nhìn cô ta vẫn còn rất trẻ, nhìn chỉ như hai mươi lăm tuổi thôi, cô ta là Giám Đốc sáng tạo ra hãng hiệu Freakies, một global brand nổi tiếng, nhưng chỉ biết về cô ta như thế, đời tư của cô ta vẫn còn là một ẩn số

Cả hai qua lại với nhau tầm hai năm trước, chị gái của nàng là tình nhân của gã ta, gã rất mê chị gái của nàng, vì ả rất quyến rũ. Nói thật thì lúc nàng chưa đi du học, ả đúng là rất đẹp nhưng đẹp theo kiểu học thức, kiểu nhẹ nhàng chứ không ma mi. Lúc trở về, nàng cũng rất bất ngờ khi ả đã thay đổi, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, khuôn mặt non nớt và nhẹ nhàng lúc trước trở nên rất dụ hoặc, tưởng chừng như ả chỉ thay đổi khuôn mặt, nàng đâu biết rằng con người ả ta cũng thay đổi.

Có thể nói rằng nàng không phải thuộc dạng tò mò nhưng không hiểu sao nàng luôn muốn biết về cô gái kia, con gái của gã nên nàng đã cho người theo dõi và lấy thông tin về cho nàng

Rengg renggg

Tiếng chuông vang lên trong căn phòng Giám Đốc, vang dội trong căn phòng yên tĩnh tầm vài giây thì dừng, chắc có người đã bắt máy

Một người ngồi ở ghế, chân bắt chéo, quay lưng về phía phòng, không thấy người trong phòng lên tiếng, chỉ nghe tiếng người đàn ông trong điện thoại trước

"Cô Park, tôi đã cho người theo dõi và lấy thông tin xong, tôi sẽ gửi cho cô ngay"

"Ừ"

Tiếng "ừ" vang lên, cuộc gọi kết thúc, người ngồi trong ghế nở một nụ cười nhẹ nhắm mắt

Đến khi có thông báo từ điện thoại thì người trong ghế mới mở mắt ra, rồi nhìn vào điện thoại

"Lisa?"

Người ngồi trong ghế có vẻ bất ngờ khi nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, cô gái trên điện thoại có một mái tóc dài màu đen, một đôi mắt to, một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, thoạt nhìn trong rất xinh, nhưng thật sự cô còn xinh hơn thế nữa

Không nghe bất kì âm thanh nào nữa, chỉ nghe tiếng thở dài trút ra rồi yên lặng hoàn toàn

Người ngồi trên ghế chả ai khác ngoài Park Chaeyoung, con gái cưng và duy nhất của vợ chồng chủ tịch

Nàng thở dài rồi tắt điện thoại, đôi mắt hướng về phía vô tận

"Trái Đất thật nhỏ bé, chúng ta lại gặp nhau"

Và như thế, nàng biết cô là cô gái nhắn tin với nàng khi nàng còn ở Pháp, còn cô vẫn không biết nàng, do từ lúc ở Pháp, nàng chỉ đăng một tấm ảnh duy nhất trên trang cá nhân nhưng một vài ngày sao thì nàng đã xoá bức ảnh, vì đã ba năm trôi qua, nên nàng thay đổi rất nhiều, không còn mái tóc đen thẳng tắp, không còn khuôn mặt bầu bĩnh, cũng không còn đôi mắt híp, nên cô không nhận ra cũng dễ hiểu thôi. Cả hai cũng chưa bao giờ điện cho nhau, nên cô cũng không thể nhận ra nàng bằng giọng nói

Cả hai gặp nhau, nàng đem lòng chiếm hữu cô nhưng lại không yêu cô

Cô yêu nàng

Nàng yêu cô

Cả hai vượt qua tất cả sóng gió để có được nhau, nhưng liệu cả hai có đủ can đảm để vượt qua hết hay không? Hay lại nhận được sự đau lòng?

Nàng xuống bếp để dẹp đi ly cafe, thì thấy cô đang ngồi ở dưới bàn ăn sáng, thấy nàng xuống, cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ liếc qua nàng một cái rồi đôi mắt vẫn dán vào điện thoại, nhìn như cô đang nhắn tin cho ai đó

Nàng thấy cô nhìn nàng nhưng lại không quan tâm, mài nhíu lại lộ vẻ bắt mãn, thấy gia nhân không ở đây nên không nói không rằng bước nhanh đến chỗ cô, dùng tốc độ ánh sáng khi cô đang không để ý ôm lấy cô, hôn nhẹ vào má cô rồi nhanh chóng ngồi vào ghế bàn ăn

-"Yah, chị làm cái gì vậy" Vừa nói cô vừa lấy chùi đi chỗ bị hôn, đôi mắt cau lại nhìn nàng

"Tôi đòi lại những thứ đã mất" Nàng nói nhưng không nhìn vào cô, dửng dưng nhìn vào điện thoại của nàng như nàng chưa làm gì vậy

"Mất cái gì chứ, tôi có lấy gì của chị đâu"

"Ai biết gì đâu, em lấy sao em hỏi tôi"

-"Chị mất gì chị không biết mà còn nói tôi lấy"

-"Ai biểu em lấy"

"Ủa tôi lấy gì trời?"

"Ai biết"

Cô không thèm đôi co với nàng, liếc nàng một cái rồi chăm chú ăn phần ăn của mình, thấy cô không thèm điếm xỉa đến mình thì chán nản, đi lên phòng của mình

Chỉ biết khi cô chuẩn bị ăn xong thì thấy nàng bước xuống, đôi mắt cô dính sát vào người nàng. Nàng đang mặc một cái áo sơ mi trắng rộng bỏ vô quần, phối với quần ống rộng màu đen, tốc búi lên chỉ để rớt lon ton vài cọng tóc hai bên, mang thêm một đôi giày bata cổ thấp màu trắng

Nếu người khác mặc vào thì trông rất bình thường và năng động, nhưng khi nàng mặc thì nhìn trong rất lịch lãm và sang trọng, bộ đồ như tôn lên nước da trắng hồng của cô cùng với cơ thể có phần gầy và đôi chân dài của mình, áo sơ mi dù cô biết là size nhỏ nhưng nàng mặc vào cũng rất rộng, dù nàng rất gầy nhưng lại nhìn rất có sức sống, tướng của nàng phối đồ nào cũng đẹp

Nhìn hoài thì cũng kì, cô cũng thu lại ánh mắt của mình rồi lau miệng, bước ra chuẩn bị mang giày để đi học

Cô đang mặc một cái áo sơ mi trắng, thêm váy sọc màu đen, ở cổ thì thắt một cái nơ đen trông rất trang trọng, vì hơi lạnh nên cô mặc thêm một cái hoodie, tóc thì được cô xã xuống

Cô lấy điện thoại ra, định điện cho bác tài xế thì nghe giọng nàng gọi

"Em lên đây tôi chở này, không cần phiền bác tài xế đâu"

-"Thôi, chị đi trước đi, tôi đi với bác tài xế được rồi"

"Giờ mới gần bảy giờ, em điện cho bác tài xế phiền chú tội lắm, chú già rồi, vợ con ở nhà đang ôm chú ngủ chung, cho chú hưởng thụ đi em, em nỡ cho chú rồi xa vợ con vào buổi sáng sớm lạnh lẽo này à" Nàng lại giở cái giọng husky ra nói với cô, khiến tim cô như nhũn ra

Định dụ cô à, đừng có nghĩ có xíu nhan sắc thì gạ gẫm được cô, lý trí cô rất tỉnh táo, không có gạ được cô đâu, hahahaha

"Vậy phiền chị vậy"

Thế là trái tim đã đánh bay lý trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro