Chap 11: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi rồi, bây giờ tôi ở đây được chưa"

Nghe thế, nàng xích vào bên trong một chút để chừa chỗ cho cô, cái giường không quá nhỏ nhưng để tránh việc đụng chạm thì e rằng không thể

"Lisa nè, lại đây đi, đừng có đứng nhìn hoài vậy"

Nàng lên tiếng khiến cô trở về thực tại, cô đang suy nghĩ một số chuyện

"Ừm"

Cô bước chân nhẹ nhàng đến giường của nàng rồi nằm xuống, nhưng khi cô nằm thì khuôn mặt của nàng lộ rõ ba đường hắc tuyến

"Này, không được xoay lưng với tôi, nằm xa quá rồi" Nàng lay lay người cô

"Tôi sợ chị khó chịu" Nghe thế cô mới quay mặt lại đáp lời nàng nhưng vẫn không xoay lưng lại, nói xong cô cũng quay mặt lại hướng ban đầu

Chỉ biết khi vừa định chợp mắt, nàng đã kéo cô xích lại vị trí ban đầu của nàng rồi bước qua nằm ở vị trí của cô, không nói không rằng lọt tỏm vào người cô, đầu nàng dùi vào ngực cô làm điểm tựa, hơi thở nhẹ nhàng thở ra

Dù cô rất bất ngờ với hành động của nàng, nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt của nàng đang ngước lên nhìn cô thì lại không nỡ đẩy nàng ra, nàng dễ thương kinh khủng, đôi má phồng phồng như ủy khuất nhìn cô, hai bàn tay nhỏ xinh nắm lấy áo ngủ cô, cô thở dài rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhưng trước khi chìm vào giấc mộng thì quăng cho nàng một câu

"Lần này cô bệnh nên tôi không tính toán, không có lần sau đâu" Nói xong thì cô cũng nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy, vì tối qua sợ làm ồn nàng nên cô chỉ cày báo thức rung đặt kế bên mình, dù cô biết để điện thoại gần đầu thì không tốt nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô không ngờ cô vì nàng mà làm những chuyện như vậy, cô sống rất nguyên tắc

Cô nhìn vào người nằm trong lòng đang say giấc, đôi mắt bị che lại bằng vài cọng tóc buông xoã xuống, lông mi dài cùng đôi môi hồng mộng nước như kêu gọi cô chìm vào nụ hôn cùng nàng, bàn tay cô đang ôm lấy người nàng

Ủa mà khoan?

Cô ngồi dậy nhẹ nhàng để tránh đánh thức nàng, rồi nhớ lại rằng, dù tối qua cho phép nàng nằm trong lòng mình tự tung tự tác nhưng cô không có ôm nàng, ủa vậy sao sáng ôm kì vậy?

Bỏ ý nghĩ đó qua một bên, cô rời giường định trở lại đi ra cánh cửa để trở lại phòng của mình thì nghe tiếng nàng ư ư từ trong cổ họng rồi đá chăn ra khiến nó rớt luôn xuống giờ

Vì sợ nàng lạnh nên cô đi lại giường rồi đem chăn đắp ngay ngắn lại cho nàng, cô một lần nữa lại bị nàng thu hút, khuôn mặt nàng thì xinh đẹp như những lần trước, lần này cô lại để ý đến thân hình của nàng, nàng rất gầy nhưng trông khoẻ khoắn chứ không phải kiểu trơ xương, chân của nàng thẳng tắp và nhỏ như em bé vậy, dù đang mặc sweater không quá rộng nhưng cô vẫn thấy nàng như lọt tỏm vào cái áo, nếu mà thêm một Park Chaeyoung nữa trong áo thì cô nghĩ vẫn vừa

Đôi má của nàng như sóc chuột ấy, nó phồng phồng ra nhìn rất cưng, hai cái má lại trắng trắng hồng hồng, cô nhìn nhưng lại không nhịn nỗi, một giây nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy cái má nhỏ ấy rồi dời đi rất nhanh như sợ chỉ cần lâu thêm một chút nữa thì nàng sẽ thức và cô sẽ đội quần vậy

Nhận thức được mình vừa làm cái điều gì, cô đã chạy nhanh vào phòng của mình, còn chưa kịp đỏ mặt thì cô đã lấy tay che lại, cô mới làm điều điên điên khùng khùng gì vậy

Bên phía phòng nàng thì khi cô phóng nhanh ra khỏi phòng, người trong chăn hơi cười cười như nhận ra điều gì đó, sau đó ngồi dậy rồi chạm nhẹ vào má mình, vẫn còn ấm ấm

Hồi tối khi cô đồng ý cho nàng ôm cô ngủ thì tim cô đã hẫng đi một nhịp, nàng thấy có một cảm giác lạ nhưng không biết rằng nàng đã yêu cô thay vì muốn chiếm cô làm của riêng

Còn khi nãy khi cô hôn nhẹ vào má nàng thì tim nàng như hẫn đi một nhịp, nó đập bùng bình trong người nàng, lúc đó nàng rất sợ cô nghe thấy, cũng may rằng cô đã rời đi

Cảm xúc này là sao chứ, mình chưa bao giờ trải qua cám giác này, kể cả khi còn yêu Talia hay cả chị ta

Nàng nghĩ, nàng chỉ muốn chiếm hữu cô, chứ chưa nghĩ rằng mình yêu cô, nàng rất ngốc trong khoản nhận diện này, đơn giản vì nàng chưa bao giờ yêu, nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đó

Reng rengggg

Tiếng chuông điện thoại đá nàng ra khỏi giấc mộng màu hồng đó, nàng nhíu mày rồi nhìn vào điện thoại

"Alo"

"Chaeyoung, em có đang rảnh không, chị có chuyện muốn nói"

Một cô gái đứng ở lan can phòng, điện thoại kề sát tai nói chuyện với một ai đó, rồi lại kết thúc bằng một cái nhếch mép, tắt điện thoại rồi đi vào phòng

Người điện nàng chẳng ai khác là chị gái yêu dấu của nàng, mẹ kế của cô

Nhắc về người đàn bà này, ả ta năm nay hai mươi lăm tuổi, tên Park Seron, là con nuôi của gia đình họ Park nên không được ba mẹ nàng quá cưng chiều. Nói thẳng ra thì họ chỉ làm tròn thân phận bằng cách nuôi ả thôi, ả ta hồi đó từng cứu nàng khỏi đám cháy ở trường học nên được ba mẹ nàng nhận nuôi, hồi đó thì ả ta chẳng như bây giờ đâu, ả ta rất dịu dàng và tốt bụng đến mức nàng còn sợ hãi

Nàng cũng rất thương yêu ả ta, nhưng ai biết rằng khi nàng đi du học về thì ả ta lại biến thành như vậy đâu, về thì nghe tin ả đang hẹn hò với một đại gia nào đó và có đã có một đứa con trai. Ba mẹ nàng không quá quan tâm ả, còn nàng thì nghe tin lại rất bất ngờ, chỉ vì một người từng dịu dàng, có ăn học như ả bây giờ lại có con trai khi chưa cưới

Từ đó, nàng và ả không còn thân nhau như bây giờ nữa, cả hai không quá quan tâm tới nhau như hồi trước, lúc đầu nàng còn thấy thiếu sót và hơi buồn. Nhưng khi chứng kiến ả ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì nàng đã thấy ả ta kinh tởm, nhiều lúc còn muốn đá ả ta ra khỏi nhà họ Park

Nhưng nghĩ lại thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng đã từng coi ả là người thân nên làm sao nói ghét là ghét được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro