Chap 10: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã gặp em ấy, nhưng tôi không quá bất ngờ về cuộc gặp ở trên, vì tôi biết cả hai ở cùng nơi là Seoul, kiểu gì mà chả gặp nhau

Tôi không có ý định gọi em ấy, tôi nghĩ mình sẽ nhắn em ấy khi về sau, dù gì tôi cũng không thích em ấy biết mặt mình

Tôi lên xe và chuẩn bị đi về thì chợt thấy một người con trai khác chạy lại em rồi ôm em từ phía sau lưng... Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó chịu, tim tôi quặn thắt lại, tôi không dám tin vào mắt mình, ơ nhưng mà tôi sao thế, tôi với em ấy chỉ là quan hệ bình thường thôi mà nhỉ, cả hai cũng chẳng gặp nhau lần nào

Tôi yêu em ấy sao ?

Không, tôi biết bản tính của tôi là chiếm hữu, tôi muốn chiếm hữu em ấy... Tôi không chắc mình yêu em, nhưng tôi muốn em thuộc về mình, một mình tôi , chỉ riêng tôi mà thôi

Và thế là một kế hoạch chiếm hữu được lập ra

Trở về hiện tại

( Cho bạn nào chưa biết thì mình sẽ gọi Chaeng bằng nàng, Lisa bằng cô nhé )

Bây giờ đã là hai giờ sáng, cô hiện tại vẫn ngủ không được do trong tiềm thức cô bây giờ chỉ toàn là câu nói khi sáng của Park Chaeyoung, nó cứ quanh đi quanh quẩn trong đầu cô

Tôi thương em, chứ không thương hại em

"Haiz, thật là tình, sao mình cứ suy nghĩ về nó mãi thế"

Nói đến thì thấy cổ họng khô rát, lăn qua lăn lại một hồi thì cô quyết định xuống nhà uống chút nước

"Sao tối thế nhỉ, không biết có con ma nào đứng trong góc đợi mình không huhu"

Mất một thời gian vòng vo tam quất thì cô đã uống được nước, khi lên lại cầu thang đi ngang qua phòng nàng thì cô nghe tiếng thở dốc nhẹ cùng tiếng ho sặc sụa của nàng phát ra từ trong phòng

Chị ta bị gì ấy nhỉ, nên vào không ta?

Thôi thì coi như mình người tốt, giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn vậy

Cô mở cửa, đẩy cửa nhẹ vào thì thấy một người nằm trên giường quấn chăn lại, nghe tiếng cửa thì người trong chăn mới ngồi nhẹ dậy

Cô không thấy rõ nàng vì khá tối nên cô quyết định mở đèn. Công tắc đèn mở, cô thấy nàng ngồi dựa vào trong thành giường, khuôn mặt thở gấp gáp, chắc là do sốt nên khuôn mặt cô ửng hồng, vài sợi tóc buông xã xuống, đôi mắt có vì giọt nước thấm đọng nhìn về phía cô, đôi môi đỏ mấp máy như muốn nói điều gì, cô có thể nghe rõ tiếng thở của nàng, nói thật thì trong nàng bây giờ cực kỳ quyến rũ

"Này chị ổn chứ"

"Tôi nghĩ mình không ổn, tôi khó chịu quá Lisa à, haa"

Nàng nói nhưng thở gấp vô cùng, chắc nàng đang bệnh rồi, cô cần làm gì đó rồi

Cô đi lại gần phía nàng, đưa tay lên sờ vào trán nàng, sốt rồi, trán nàng nóng kinh khủng ấy, nàng đang dựa vào người cô vì không đủ sức ngồi thẳng dậy, hơi thở gấp gáp thổi nhẹ vào người cô, cô có thể cảm nhận dù cách một lớp quần áo

"Này, chị bệnh rồi, nằm xuống đi, tôi đi lấy nước ấm với khăn lau người cho chị"

"Ừm"

Dứt câu, cô cũng đi chuẩn bị một chút nước ấm và khăn cho nàng, sau đó đi về phòng lấy miếng hạ sốt rồi quay trở lại phòng nàng

Đầu tiên, cần phải dán miếng hạ sốt lên trán

Bước tiếp theo là lau... người nàng

Cô hơi chần chừ đôi lúc, cô thấy khá ngại về việc lau người cho nàng, nhưng nhìn vào cơ thể yếu đuối đang nhắm mắt và thở gấp trên giường thì cô không thể làm ngơ, coi như cô tốt bụng vậy, chứ cô không ham muốn gì đâu nha

"Này, bây giờ chị cởi cái áo này ra tôi mới lau bên trong được"

Này này này, cô nói nàng cởi cái sweater ra nha, chứ không phải là áo thun bên trong nha, đừng nghĩ xấu cho búp măng non như cô, oan lắm

Làm đi làm lại thì mười lăm phút sau cũng xong, cô kêu nàng nghỉ ngơi, có chuyện gì không ỗn thì điện cho cô. Tới lúc cô ngồi dậy để bước ra khỏi phòng thì có một lực đạo nhẹ kéo lấy cánh tay cô

"Lisa, tôi nghĩ tôi không ổn đâu, em đi rồi tôi có chuyện gì thì sao"

"Chị có thể điện tôi mà" Cô nhíu mài nhìn nàng

"Tôi không có đủ tỉnh táo và sức để làm việc đó đâu, em ngủ ở đây với tôi đi" Nàng nhìn cô bằng ánh mặt mèo con, còn lung lay nhẹ cánh tay của cô như đang cầu xin

"Không" Cô thẳng thừng từ chối

"Làm ơn đi, Lisa à"

Sự quyết liệt của cô bị Park Chaeyoung đánh gục chỉ sau vài câu nó. Cô đồng ý ở lại với nàng, đương nhiên vì cô tốt bụng thôi

____________________________________
Chắc mọi người biết vụ Lisa bị gì rồi đúng không, thật sự là mình viết chap này hồi thứ 3 nhưng bây giờ mới đăng để sẵn chia sẻ luôn, mình đã rất shock khi biết Lisa bị và mình đang rất buồn, chưa dứt tin thì nghe tin Rosé tiếp xúc với một F0 khác :) và các tv còn lại là F1, mình rất buồn nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc tramkam nãy giờ
Mình mong mn cũng hãy coi trọng sức khỏe của mình nhé, chung tay đẩy lùi dịch bệnh 🥺





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro