Chap 9: See you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua, tôi đã chạm tới tuổi hai mươi, tôi quay về Hàn Quốc để quản lý công ty của ba tôi, tôi khá giỏi về chuyện kinh doanh nhưng tôi lại không thích nó

Tôi cũng chẳng còn là cô gái dễ tính và nghe lời ba mẹ nữa, cũng chẳng còn ỷ lại vào họ nữa. Tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, thật tốt

Còn nhớ cô nàng tên Lisa nhỏ hơn tôi ba tuổi chứ, tôi với cô nàng đó khá thân, em ấy nhắn tin cho tôi khá nhiều, tôi không phiền điều đó, em ấy thường xuyên đăng tải cuộc sống thường ngày trên IG, tôi thì đã xóa các bức hình cũ trên đấy, tôi không muốn lộ mặt quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến đời tư của tôi

Những nguồn thông tin ít ỏi của em ấy đăng trên IG nói lên rằng em ấy rất giàu. Em ấy thường xuyên đăng tải những bức ảnh cầu kì và xa hoa, check in ở những nước khác nhau, em ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt rất Tây, bầu bĩnh rất dễ thương

Tôi không biết về gia đình em ấy, nhưng em ấy nói rằng em ấy không thích gia đình em ấy, nó không thực sự hạnh phúc

Ngày tôi về Hàn Quốc, ba mẹ tôi không đến đón, ba mẹ tôi rất bận và tôi biết điều đó

Hàn Quốc thay đổi rất nhiều và tôi cũng thế. Nhớ ngày đến Pháp, tôi không quá nổi bật, tôi có mái tóc duỗi thẳng màu đen, da tôi khá ngâm, tôi nghĩ mình không thực sự xinh đẹp. Còn bây giờ, tôi đã tự tin mình xinh đẹp cũng cách ăn mặc thời thượng, mái tóc hồng xoăn nhẹ cũng với cách makeup và làn da trắng. Tôi trông khá tuyệt

Ra sân bay, tôi được bác Kang đón, ông quản gia của nhà tôi, bác rất đẹp lão và trông rất hiền hậu, bác năm nay tầm năm mươi tuổi, mỗi lần bác cười lên là không thấy cả mắt

Và đúng như tôi nghĩ, bác không nhận ra tôi, tới tận khi tôi lại gần xe và chào hỏi bác thì bác mới "Ồ" lên một tiếng, sau đó chào hỏi tôi rồi chở tôi về nhà

Tôi ngồi ở ghế phụ lái, bác nói chuyện với tôi rất nhiều, nói rằng tôi rất xinh đẹp và gần như bác không nhận ra, còn hỏi bên đấy có vui không hay có người yêu gì chưa, tôi đều vui vẻ đáp lại

Ba mẹ tôi không có ở nhà, họ đang ở công ty, tôi biết họ rất bận, nhưng tôi vẫn khá buồn vì căn nhà trông cô đơn quá, chỉ có gia nhân trong nhà, nó khiến tôi không muốn lưu lại trong nhà

Sao mà gọi là nhà được nhỉ, đúng hơn gọi là căn biệt thự mới đúng. Ba mẹ tôi đã cải trang nó thật sự rất đẹp

"Bác Kang ơi, con muốn ra ngoài ăn"

Bác hơi bất ngờ rồi đáp lại

"Ăn ở ngoài không tốt đâu con, con muốn ăn gì thì nói với gia nhân một tiếng, xíu là có ngay đấy mà"

"Thôi, nhà thế này con ăn không trôi"

Bác không đáp lại chỉ gật nhẹ đầu định dắt xe ra chở tôi

"À bác ơi, không cần đâu, con tự đi được rồi ạ, con muốn có xíu không gian riêng tư"

"Con lái xe được không đó" Bác hơi nhíu mài nghi hoặc nhìn tôi

"Con có học rồi, có cả bằng lái luôn" Tôi vỗ ngực tự hào trước bác

"Haha, rồi đi đi thím, bao nhiêu năm gặp lại con vẫn nhây như hồi đó" Bác cười phá rồi rồi lại gật gù nhìn tôi trìu mến

"Dạ vậy con đi"

Bác gật đầu tạm biệt tôi, chiếc xe lăng bánh rồi chạy vụt đi. Chạy đến một quán ăn cơm nhỏ, hồi đó tôi rất thích quán này, ông bà chủ rất tốt bụng, hồi đó tôi không được ba mẹ cho ăn ở những quán bình thường như thế này, chỉ ăn ở những quán lớn thôi, ba mẹ tôi nói mấy quán nhỏ không quán nào vệ sinh cả

Tôi tất nhiên không hẵn tin, quán của ông bà rất sạch sẽ, đồ ăn rất ngon là đằng khác, vì không được ba mẹ cho phép ăn ở đây nên tôi phải lén ăn, ông bà cũng biết tình trạng của tôi nên mỗi lần tôi tới quán cơm này, ông bà không cho tôi thêm miếng thịt thì cũng miếng cá, tôi rất vui vì điều đó, thật may mắn khi ăn hơn mười năm trời vẫn không bị ba mẹ phát hiện

Tôi bước chân vào quán, vẫn là cách bày trí bàn ghế đó, vẫn là ông bà đứng cùng nhau ở căn bếp nhỏ đó, bà thì làm, ông thì bưng, lâu lâu còn nói chuyện rồi cười, thật hạnh phúc làm sao. Thấy tôi bước vào, bà trong bếp hỏi tôi ngồi ở đâu, ăn gì. Chắc là không nhận ra tôi rồi, nghe bà hỏi, tôi trả lời

"Con ăn cơm nhưng mà đừng có để cơm, uống đá chanh nhưng mà đừng có để đá"

Nghe vậy, thay vì bật cười thì bà lại nhìn tôi rồi vang giọng lên

"Ôi trời, Chaeyoung đó hả con, phải Chaeyoung không đó?" Bà hơi nheo mắt lại nhìn ra phía tôi vừa mới lên tiếng mà tìm kiếm

"Con đây chứ ai" Tôi nhanh chóng trả lời lại bà cho bà đỡ tìm

"Rồi, đợi bà xíu, lâu rồi bà mới gặp con, đợi bà ra nói chuyện xíu nha" Bà hấp tấp gắp đồ ăn vào dĩa rồi đưa cho ông y như rằng sợ tôi phóng xe đi mất vậy

"Bà làm từ từ thôi, con đâu có quỵt đâu mà lo" Tôi nhí nhố nhìn bà rồi cười 

"Con quỵt cũng được" Bà nghe vậy cũng cười lớn

"Chaeyoung đó hả con, đẹp quá, ông nhìn không ra luôn, ra dáng thiếu nữ dữ ta" Ông cũng hí hửng chạy lại rồi ngồi ở ghế nhìn tôi, heo nheo mắt để nhìn cho rõ

"Đâu ra ông ơi, con vẫn vậy mà" Tôi được khen nên ngại ngại mà cúi mặt xuống

Hôm đó quả là một ngày rất tuyệt đối với tôi. Ông bà cứ hỏi mãi là tôi có đi nữa không, ông bà còn nói nhớ tôi lắm, lâu lâu cứ nhắc đến tôi, tất nhiên, tôi vui như được mùa. Biết ông bà đang bị mấy tên chủ nhà ở đây đòi nợ, vì khi nãy tôi nghe vài người khách nói luyên thuyên rồi lọt qua tai tôi, ông bà cũng lớn tuổi rồi, mà bọn nó cũng làm khó

"Trời ơi, phần cơm có ba ngàn won, con trả chi nhiều dữ vậy con" Bà bên trong quán vọng ra ngoài nói với tôi, rồi cũng chạy ra để chìa đống tiền tôi mới đưa bà vào lại tay tôi

"Coi như con trả hồi đó hay đến quán bà ăn miễn phí đi" Tôi điềm đạm trả lời lại bà

"Trả thêm thì tầm vài chục ngàn ngàn thôi con, cái này gần cả triệu rồi, thôi ông bà không nhận đâu" Bà nói nhưng mà tay vẫn cố nhét đống tiền vào tay tôi

"Bà cứ nhận đi, con biết bà đang găp khó khăn, coi như con trả tiền trước cho mấy đợt sau ăn. Thôi nhận đi, con đi về" Tôi nhanh chóng lảng tay ra chỗ khác, vẫn điềm đạm giải thích cho bà nghe

Nói rồi tôi vọt chạy lên xe để không nhận thêm bất kì câu từ chối nào của ông bà nữa, tôi nhìn kính chiếu hậu thấy bà vẫy tạm biệt tôi rồi đứng đó nhìn tôi đi xa, ông đứng kể bên đặt tay lên vai bà rồi cười, thật tuyệt khi làm việc tốt

Chiếc xe lăn bánh khắp Seoul, tôi đã đi qua rất nhiều nơi để nhìn ngắm thành phố này, nó thay đổi quá nhiều

Tôi muốn ngắm sao, nhưng đâu thể ngờ được, khi tôi xuống xe, tôi đã gặp Lisa, cô gái đang đứng chống cằm nhìn những ngôi sao trên trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro