Chap 8: Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris 25 tháng 6 năm 2016

Tôi và chị ấy yêu nhau, chị ấy đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi rất vui, nhưng tôi lại rất sợ, ba mẹ tôi sẽ chấp nhận chứ?. Tôi không biết, tôi muốn công khai quá đi mất

Paris 12 tháng 4 năm 2017

Tôi và chị ấy kết thúc rồi, chị đã bỏ tôi rồi, chỉ vì tôi không muốn công khai chị ấy với bất kì ai sao?. Tôi rất muốn công khai tình yêu của mình đối với chị ấy cho bạn bè và gia đình tôi biết nhưng tôi không thể

Một tháng trước

Tôi muốn điện ba mẹ tôi, tôi phải nói rõ chuyện này với họ, tôi không muốn cứ dấu diếm mãi, tôi nghĩ mình yêu chị nhiều lắm

"Ủa, con gái, sao lại điện về đây, con phải lo học đi chứ, thời gian dư thì lo học, chứ sao mà điện về đây làm chi"

"Ba... mẹ"

"Sao thế, ai chọc con gái ba buồn à"

"Không phải, con muốn hỏi ba mẹ một số chuyện ấy mà"

-"Sao thế, con nói đi"

"Ừm thì bạn con bên đây này, bạn__"

"Này, ba đã nói với con không được quá thân với bạn bè rồi mà, mấy đứa bên đấy tính kì lắm, con quen nó là hư nó con ơi"

"Dạ không, con với bạn không thân gì đâu ba, nhưng bạn ấy hỏi con một số chuyện, con không biết trả lời làm sao, nên điện hỏi ba mẹ, với lại con cũng rất hiếu kì"

"Con nói đi"

"Bạn con là nữ, bạn ấy có hứng thú với con gái, bạn ấy cũng đã có bạn gái, bạn ấy muốn công khai với ba mẹ bạn, nhưng bạn ấy hơi sợ, ba nghĩ bạn đó có nên công khai không ba?"

"Con tránh xa con nhỏ đó ra, ba không muốn con bị lây bệnh từ con đó"

"Ba..."

"Nó bê đê đó con, trời ơi, con mà lại gần nó nó thích con lại khổ, coi chừng chơi chung nó lây đó, thấy chưa, ba nói rồi, bọn nó bên đây bệnh như vậy đó, nghĩ sao lại thích con gái, ba cấm con chơi chung với nó nữa"

Tim tôi như chết lặng, vậy là chấm hết rồi đúng không?. Tôi tạm biệt ba rồi tắt máy, giọt nước mắt từ đâu lại rơi xuống, ướt cả tấm ga nệm

Reng renggg

Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy, bên đấy là một giọng nói ấm áp tôi muốn nghe nhất - Talia, chị ấy điện tôi, lo lắng hỏi tôi sao lại khóc rồi dặn tôi phải giữ ấm. Chị hiện tại không ở Paris nên lo lắng dặn dò tôi, tôi hạnh phúc quá đi mất, chị ấy lúc nào cũng vậy, quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất, tôi sợ tình yêu của mình đối với chị không nhiều bằng tình yêu của chị ban tặng cho mình

"Này, cục cưng"

"Dạ?"

"Ba mẹ chị đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi đấy, chị vui quá đi mất"

"Chị nói khi nào đấy?"

"Mới hồi nãy, chị muốn điện em thông báo liền luôn"

Vậy là có thể chị ấy điện cùng lúc với tôi... nhưng mà sao kết quả từ hai bên nó khác nhau đến thế, tôi làm sao nói cho chị biết đây, tôi lại khóc nữa rồi, lúc nào cũng vậy, luôn luôn yếu đuối, tôi chưa bao giờ đứng lên đòi hỏi bất kì thứ gì, ba mẹ đặt đâu thì tôi ngồi đó

"Sao em khóc thế?

"Em nhớ chị"

"Ơ, làm nũng à, rồi rồi, hai ngày nữa chị về nè, đừng có buồn nữa, chị xót lắm đó baby"

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng tạm biệt, tôi biết chị bận, nhưng chị không bao giờ để tôi cô đơn, tôi hạnh phúc lắm, tôi không muốn suy nghĩ đến những điều khi nãy ba nói nữa, có chị bên cạnh thì cũng sẽ ổn thôi

Nhưng rồi...

"Tôi và chị chia tay, ngay chính tiệm cafe mà chúng tôi gặp nhau, lời chia tay của chị cứ văng vẳng bên tai tôi sau nhiều ngày, tôi muốn nói tôi ổn, nhưng nó sẽ là một lời nói dối"

Chúng tôi chia tay nhau, với cái lí do mà tôi nghĩ rất đúng

Chị ấy chán tôi

Tôi trẻ con, không bảo vệ được chị, luôn ỷ vào chị

Có ai mà lại cho người yêu mình nói chuyện với ba mẹ mình cầu xin việc hai đứa muốn quen nhau không?. Rồi lại bị ba mẹ tôi chửi rằng chị lây bệnh cho tôi, tôi thật hèn nhát, tôi không dám nhìn vào chị, tôi không có tư cách

Paris 5 tháng 7 năm 2017

Có một nick lạ IG thường xuyên thả tim các bài post của tôi và nhắn tin với tôi, tôi không quá chú ý nhưng nó thật phiền, tôi đã trả lời tin nhắn, dù gì tôi cũng cần có ai đó nhắn tin với mình

"Chào đằng ấy"  Nick lạ mặt đó nhắn cho tôi rất nhiều câu nhứ thế này lúc trước

"Chào"

"Ồ, bạn cuối cùng cũng rep tôi à, tôi đã đợi rất lâu đó"

"Bạn nhắn tôi có chi không thế?"

"Ờm, nếu nó làm bạn khó chịu thì tôi xin lỗi, nhưng bạn thật sự rất đẹp đó, các post trên IG của bạn thật sự rất nhiều tim, nhưng nhìn bạn không giống người Pháp lắm"

"Không, tôi là người Hàn"

"Ơ, tôi cũng là người Hàn này, tiếng Pháp bạn tốt thật"

"Bạn cũng thế"

"Tôi nghĩ cậu đang buồn"

"Sao bạn biết?"

"Bí mật, nhưng nếu bạn buồn thì hãy nhắn tin chia sẻ với tôi, tôi không có nhiều bạn bè"

Tôi thấy nó thật phiền phức, tôi không thích nhắn tin hay tâm sự với ai khác, không ai có thể hiểu nỗi lòng của tôi, tôi nghĩ không ai hợp gu mình, tôi ậm ừ vài tiếng trong tin nhắn rồi cho qua

Đã mười hai giờ khuya, nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi, lấy điện thoại ra xem những tấm ảnh cũ của tôi và chị. Tôi lại buồn rồi, dù đã chia tay được hơn một tháng như tôi vẫn nhớ về chị, vào IG lướt thì thấy nick hồi nãy nhắn với tôi vẫn còn đang onl. Tôi vào thử trang cá nhân nick đó xem, cô gái ảnh của nick đó rất giống chị, khuôn mặt rất tây và bầu bĩnh, cô ta thật sự đẹp, mãi suy nghĩ thì nick đó nhắn tin

"Sao bạn chưa ngủ? Bạn vẫn đang onl này"

"Bên bạn giờ này đang trưa à?"

"Đúng vậy, và tôi biết bên bạn đang khuya"

"Bạn là người Hàn thật à, bạn có nét Tây lắm, nhìn hơi giống người Châu Âu"

"Tôi sống ở Hàn nhưng tôi là người Thái"

"Bạn rất đẹp"

Bên kia seen tin nhắn tôi rồi dừng đôi chút, tầm một phút sau mới có câu trả lời

"Cảm ơn nha"

Chúng tôi nhắn rất lâu, tôi muốn quên đi nỗi cô đơn này vì tôi không ngủ được, dù gì cậu ta cùng nói là sẽ tâm sự cùng tôi mà

Nhắn một lúc thì đôi mắt tôi đã nặng trĩu xuống, tôi nhắn với cậu ta rằng mình cần đi ngủ nên sẽ off

Nằm xuống giường tôi suy nghĩ về cậu ấy, không biết bên nước đó cậu ấy như thế nào? Có xinh đẹp như trong ảnh không?

Mình vẫn chưa biết tên và tuổi cậu ta

Không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại quá hiếu kỳ, tôi ngay lập tức nhắn tin hỏi cậu ta

"Tôi tên Lisa, mười bốn tuổi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro