Chap 7: Talia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước

Tôi là Park Chaeyoung, dù đã tới tuổi mà đáng lí ai ai cũng đi đại học rồi và tự lập rồi thì tôi đã hoàn thành nó trước bốn năm rồi, tôi khi mười lăm tuổi đã được đưa ra nước ngoài du học, trong khi họ đang học lớp mười thì tôi lại học lớp mười hai. Tôi học giỏi...đúng tôi học giỏi

Và tôi cứ nghĩ rằng mình được thoát khỏi vòng tay bố mẹ nhưng không, nó không phải tự do mà là sự bức bối và kèm cặp, họ hi vọng về tôi quá nhiều, nó dần khiến tôi trở thành một con người khác

Tôi là một lesbian, tôi phát hiện hồi lúc tôi mười sáu tuổi, tôi dần chú ý các cô gái hơn, tôi thấy họ rất thú vị, họ tốt tính và thu hút tôi hơn cánh đàn ông khá nhiều. Lúc tôi vừa thấy sự khác lạ đó, tôi đã nghĩ " Ôi mình điên rồi sao, mình đang ham muốn các cô gái khác ", tôi thấy nó rất tệ, tôi đã thử nhiều cách để chứng minh điều đó sai nhưng kết quả gần như bằng không

Tôi cứ nghĩ, việc này thật tệ, nhưng không, nước ngoài họ thoáng lắm, nơi tôi đang sống đang sống là Pháp, không có quá nhiều người kì thị tôi và số đông ủng hộ LGBT rất nhiều. Tôi rất mừng, sau hai tháng thì tôi có quen một cô gái người Pháp, cô ấy đẹp lắm, chúng tôi bắt gặp nhau vào một quán cafe, cô ấy là nhân viên, nhờ việc đổ cafe lên áo tôi nên chúng tôi mới quen nhau được

Paris 17 tháng 5 năm 2016

Tôi sắp thi đại học rồi, tôi cần ôn tập rất nhiều, lúc đầu tôi định học ở nhà nhưng tôi khá khó chịu vì cứ ở mãi một không gian thế này, tôi quyết định ra thư viện học cho khỏe, với lại ở đó có sách, tôi sẽ có thể nghiên cứu sách ở đó, khá là tiện lợi. Vì thế tôi quyết định ra thư viện ở trường

Đáng lí khá nhiều bạn ở kí túc xá ở trường, nó khá tiện dụng và sạch sẽ, mọi người có thể đi đến trường trong gang tấc. Tôi cũng rất thích ở đó, tôi có thể làm quen nhiều bạn mới hơn nhưng không. Ba mẹ tôi không thích thế, tôi biết họ bịa đại lí do là sợ tôi ở không quen và sẽ bị làm phiền, nó cũng không chắc đảm bảo vệ sinh ở mức tốt nhất, thế là tôi chuyển ra ngoài sống, dù không quá xa trường nhưng vẫn bị kèm cặp chút ít

Ba tôi đã thuê một người làm người giám hộ cho tôi kiêm luôn camera của ba mẹ tôi, ông ta đưa tôi đi học và đưa tôi đi bất kì đâu, nhưng tất nhiên phải qua sự đồng ý của ba mẹ tôi, ngoại trừ việc đi cafe hay đi học thì tôi sẽ không bị giám sát và có thể tự do, nhưng khi đi chơi xa như đến một nơi khác ở nước hay đi ra nước ngoài đều phải có sự đồng ý của ba mẹ tôi, đúng là họ thương tôi, nhưng nó khó chịu lắm

Tôi đang sải bước trên con đường ồn ào buổi sáng trên đất nước xa lạ này, khi đã đi được nửa chặn đường, tôi đã thấy được quán cafe mới mở ở trong một căn hẻm nhỏ, cách bố trí quá đẹp đẽ khiến tôi chần chừ đôi chút rồi đổi địa điểm học tập

Quán cafe có tên " l'Éternel ", tên đẹp đó, tôi rất thích. Quán có cách bài trí hơi cổ điển, màu chủ đạo là màu xám như khiến ta lạc vào Paris năm 1980 hồi đó vậy, ở bên trong có một cái tủ nhỏ, nó phơi bày những bộ đồ của bá tước hay tiểu thư hồi xưa như khiến ta như muốn nhập vai vào, trên trần nhà thì có những cánh quạt màu nâu bằng gỗ đang đu đưa, các nhân viên thì ăn mặc rất lịch sự, bên trong thì là áo sơ mi trắng được thắt thêm nơ đen, bên ngoài khoác com-lê, tôi ngồi xuống ghế và gọi một ly capuchino, họ có rượu vang và cả coktail, nhưng tôi không thể uống

"Cho tôi hỏi quý cô dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly capuchino, cảm ơn"

"Quý cô xin đợi trong giây lát"

Cậu nhân viên nở một nụ cười tươi với tôi, chắc có lẽ các cô nàng khác sẽ say mê vì anh ta trong rất lịch lãm và đẹp trai, nhưng ít nhất đối với tôi thì không, tôi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Tôi chỉ gặp những nhân viên nam, tôi muốn biết các nhân viên nữ ăn mặc trong như nào quá

Chỗ chế biến nước được làm như các quán bar, họ không che khuất đi mà để trưng bày trong quán cho mọi người cùng nhìn, dĩ nhiên người pha chế vẫn là nam, cho đến khi nước tôi được bưng ra, tôi mới thấy có một bạn nhân viên nữ, lúc đầu tôi không quá để ý gương mặt do thứ tôi muốn xem nhất là trang phục của họ, một chiếc đầm trắng sao?

Ồ rất đẹp, các nhân viên nữ mặc chiếc đầm chủ đạo là màu trắng và đen, họ đội những cái nón hơi bo đầu lại, nhìn rất giống những người hầu gái khi xưa, cô gái ấy để nước trên bàn cho tôi rồi cũng đi, tôi phải học bài thôi

Ngồi tầm một tiếng thì có cặp vợ chồng cùng hai đứa trẻ chạy vào, hai đứa trẻ trông rất thích nơi này, cô gái khi nãy cũng đi ra để tiếp họ vào quán. Sau đó bằng một thế lực đen tối nào đó, một trong hai đứa trẻ chạy nhảy và đụng trúng cô nhân viên bưng nước, cô ấy chao đảo rồi hơi ngã xuống bàn, ly cafe khi nãy tôi gọi rơi xuống áo khoác tôi, tôi cạn lời, xui thế là cùng

Cô nhân viên và cặp vợ chồng xin lỗi tôi, dù khá là bực bội nhưng tôi vẫn cho qua chuyện vì nếu làm lớn chuyện lên thì cả ba người họ đều mất mặt, cô nhân viên có khả năng bị đuổi việc, tôi không xấu tính như thế, nên tôi chỉ gật đầu rồi nói không sao . Cô nhân viên có ngỏ lời muốn tôi đưa áo cho cô ấy về giặt, tôi chần chừ đôi chút định từ chối nhưng khi tôi nhìn vào cô ấy, nàng đang gục mặt xuống nhưng đang nhận lỗi, nó nhìn giống tôi hồi xưa quá

Làm sai thì phải chịu phạt

"Được rồi, vậy làm phiền cô"

"Dạ, không sao không sao, cô cho tôi xin số điện thoại với, có gì tôi điện để trả cho cô"

"Ông chủ của cô biết nhà cô ở đâu không?"

"Bà chủ cơ, chủ của tôi là nữ"

"Vậy bà chủ của cô biết nhà của cô không?"

"Có, bà chủ tôi biết"

Ừ thì áo đó của tôi cũng mắc tiền đó, tôi sợ đưa cho xong không cánh mà bay thì khổ, có gì mình còn hỏi chủ tiệm được

"Được rồi, đây là số điện thoại của tôi"

"Cô tên gì ?" Tôi hơi nhíu mày nhìn vào cô gái nở nụ cười tươi hết nấc với tôi

"Tôi tên Talia, còn cô?" Cô gái cũng nhanh chóng trả lời lại

"Roseanne Park, gọi tôi là Rosé cũng được"

"Cô là người Hàn Quốc à?"

"Đúng"

Cả hai trao đổi số điện thoại với nhau rồi tôi cũng tính tiền đi về, nhìn vào điện thoại thì đã là chín giờ  sáng, tôi cần ghé siêu thị mua đồ ăn

Sau một ngày vất vả thì cũng đã là tám giờ tối, tôi vào phòng nằm xem ti vi đến chín giờ rồi lên giường nằm nghỉ

Thật cô đơn, tôi không có bạn bè, dù những người trong trường đã muốn làm thân với tôi rất nhiều nhưng ba và mẹ của tôi muốn tôi chuyên tâm học hành và sợ tôi bị ảnh hưởng bởi những hành động tiêu cực của những người bạn mới nên tôi không được phép thân thiết quá mức với họ, tôi cũng không được mời họ về nhà riêng của tôi vì bố mẹ tôi không muốn tôi lộ quá nhiều thông tin của mình

Ting

Giờ này ai nhắn tin thế nhỉ ?

Trong hộp thoại tin nhắn là tin nhắn của cô gái nhân viên làm đổ cafe lên người tôi đây - Talia

"Tôi đã giặt và phơi xong áo cô rồi nè"

"Cô làm nhanh thế ? Nắng ở đâu mà phơi vậy"

Tôi khá bất ngờ vì cô ấy đã phơi xong, theo tôi biết thì những nhân viên làm ca sáng tầm một giờ trưa họ mới về nhà, nếu cô ấy về nhà lúc một giờ thì còn giặt áo của tôi tốn rất nhiều thời gian rồi còn phơi lên, nắng ở đâu có mà phơi thế. Paris lạnh thế mà

"Cô vừa về là tôi cũng về luôn, tôi không muốn cô đợi"

"Cần gì phiền phức thế, tôi đợi cũng được mà"

"À mà cô bao nhiêu tuổi thế, để biết xưng hô"

"Tôi mười sáu"

"Ơ thế nhỏ hơn tôi ba tuổi à"

"Cô nhìn trẻ hơn tôi vậy mà..."

Nhắn quá nhắn lại thì cũng mười giờ, tốn tiền điện thoại quá, chắc gặp nhau phải cho nhau cái IG để nhắn tin cho đỡ tốn tiền, chứ nhắn vậy chắc vài ngày sau về Hàn Quốc luôn quá

"Được rồi, tôi cần đi ngủ rồi"

"Được, em đi ngủ đi, good night"

"Good night"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro