Chap 6: Tôi thương em, chứ không thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào, món đó tôi không dám ăn đâu"

"Ủa, cục cưng của tôi nay cũng biết nói giỡn cơ à, bất ngờ quá đó"

Ừ thì tôi cũng không biết sao mình lại nói đùa nữa, tôi thuận miệng, chắc vậy

"Em ăn xong thì cứ để đó gia nhân dọn, tôi lên phòng đây"

Cái khoảng khắc chị ta bước lên phòng, tôi lại có cảm giác cô đơn và lạnh lẽo làm sao, nó như hệt cái cảm giác lúc trước khi còn ở với ba mẹ tôi. Tôi cố ăn nhanh nhất có thể sau đó lên phòng, tôi không muốn cảm giác đó len lỏi quanh tôi nữa, tôi sợ lắm

Khi tôi bước lên lầu thì tôi có đi ngang phòng của chị ta, do căn nhà có thiết kể kiểu Phương Tây nên là một tầng nhưng có lầu, nó là thuộc câu thang thẳng nhưng to, ở trên có 3 căn phòng, khi vừa mới bước lên cầu thang thì nhìn thẳng là phòng của chị ta, bên trái là phòng của ông ta và ả kia, còn bên phải là phòng của tôi. Nên khi tôi vừa bước lên thì đã nhìn thấy phòng của chị ta trước, tôi không để ý gì mà định bước vào phòng tôi luôn nhưng thật sự là tôi có vài câu hỏi muốn hỏi chị ta... cái vụ trên xe ấy

Tôi hơi chần chừ đôi chút rồi cũng gõ cửa

Cốc cốc

Tầm 5 giây sau cánh cửa mở ra

"Em kiếm tôi?"

"Ờ ừm... tôi muốn hỏi chị vài chuyện ấy mà, mà chắc chị đang bận nhỉ, khi khác cũng được" Tôi có phần hơi run sợ vì ngữ khí của chị ta hơi khác

"Không có bận, em vào đây"

Dứt câu chị ta kéo cánh tay tôi vào phòng rồi chỉ tay kêu tôi ngồi ở trên giường, còn chị ngồi ở cái ghế đối diện với tôi, huhu sao mà căng thẳng thế, như vậy sao tôi dám hỏi vụ trên xe đây

"Sao, em muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Sao chị lại hôn tôi?"

U là trời, sao tự nhiên hỏi thẳng mặt vậy nè, đúng là cái miệng hại cái thân

Hỏi xong tôi còn không dám nhìn thẳng mặt của chị, tôi quay qua nhìn ra cửa sổ

Thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa thấy chị ta trả lời nên tôi nghĩ chị ngại không muốn nói đến nên tôi định đứng lên đi ra ngoài

Bất chợt, chị nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi xuống giường, chị ta ngồi lên tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi, tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn

"Đơn giản thôi, vì tôi yêu em"

"Yêu? yêu là sao, tôi với chị mới gặp nhau hôm qua mà, chị nhảm quá

"Có thể em biết tôi nhưng không nhớ đó"

"Tôi sống trên đời đó giờ, tôi chắc chắn chưa từng gặp chị"

"Nhưng tôi biết em, tôi chắc chắn em biết tôi nhưng em không nhớ đó"

Tôi nhíu mày, sao chị ta nói những đều khó hiểu vậy. Tôi đứng lên khỏi người chị ta rồi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt tôi đỏ quau lại, không phải vì tức giận mà do ngại, sao mà chị ta cứ làm nhưng đều chị ta thích mà không để tâm coi ai hết vậy

Tôi bước trở lại căn phòng của mình, nhìn vào gương và thấy trên má của tôi còn dính vết son của chị ta, thấy thế tôi rửa mặt ngay lập tức, đem cái mặt này đi ra đường chắc tôi tự tử mất

Chị ta thơm quá, còn rất đẹp nữa

Điều đó không thể phủ nhận được, chị ta thơm mùi mulbery nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng nó vẫn có chút gì đó mát mẻ khiến người ta rất dễ chịu, thật sự, chị ta rất đẹp, làn da trắng hồng như phát sáng, mái tóc hồng bồng bềnh uốn nhẹ như những tầng mây trên cao, đôi mắt đen nhanh sâu thẳm, đôi môi nhỏ hồng hào như em bé, ôi tôi chết mất

"Aaa không suy nghĩ nữa, học bài thôi"

Tôi cố gắng không nghĩ tới chị ta nữa bằng cách học bài, nhưng hình như không có tác dụng thì phải, đầu óc tôi vẫn nghĩ đến khuôn mặt của chị ta, cách chị ta nhẹ nhàng nút lấy môi tôi rồi luồn lưỡi vào, mật ngọt của chị chạy xuống cổ tôi, cách mà chị ta ngồi trên người tôi rồi hôn nhẹ và má tôi, chị ta còn nói yêu mình, tôi thở dài

Mình chắc là biến thái rồi

Tôi nằm trên giường rồi nghĩ linh tinh, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh lại thì có thêm một cái thân thể nhỏ nhắn nằm phía sau tôi, cằm của chị gác lên vai tôi, hai tay của chị ta ôm lấy eo tôi, hơi thở đều đều phát ra từ phía sau lưng tôi

Park Chaeyoung?

Tôi hét toáng lên rồi ngồi dậy nhìn chị ta với ánh mắt kì lạ, sao chị ta có thể vào phòng tôi, tôi đã khóa cửa rồi mà, còn vào ôm tôi nữa chứ

Chị ta nghe tiếng hét toáng lên của tôi mới bừng tỉnh dụi dụi mắt rồi ngồi dậy ngáp vài cái, sao chị ta còn bình tĩnh thế được vậy

"Có chuyện gì em la toáng lên thế?"

"Ơ sao chị còn hỏi ngược tôi, chị vô phòng tôi ngủ thế này mà còn hỏi tôi à ? Tôi còn khóa cửa nữa mà, sao chị vào được"

Nghe xong chị ta cười nhẹ rồi đứng dậy câu lấy cổ tôi rồi nói thì thầm bên tay tôi

"Đây là nhà của chị mà, nên chị có chìa khóa"

Chưa đợi tôi hết bất ngờ chị ta nói thêm

"Tôi đã mua căn nhà này của ba em rồi, đơn giản tôi muốn sống cùng em và muốn em không khó chịu với ông ta, thấy tôi tốt không?"

Chuyện gì xảy ra thế này, tôi bây giờ đang ở nhà một người lạ sao, tôi cũng chỉ vừa biết tên và tuổi của chị ta, mà ông ta lại... tiền ông ta gửi vào tải khoản là tiền cạch mặt tôi sao. Tôi khóc mất, tôi bị bỏ lại thế này rồi cơ à

Một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó là hai giọt rồi nhiều giọt thay nhau rơi xuống, tôi khóc rồi, khóc vì sự tủi thân của bản thân, tôi không còn ai nữa, tất cả đều biến mất rồi

"Này sao em lại khóc?"

Chị ta ngồi phịch xuống đất để nhìn lại tôi, tôi cố gắng nén nước mắt, tôi không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình

"Này, em đừng nín khóc, đau thì khóc là bình thường, còn đau mà không khóc mới bất thường đấy"

Một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi xuống, chị ôm lấy tôi vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng tôi, ấm áp quá đi mất, nó khiến tôi khóc to hơn, chị ôm tôi cho đến khi nước mắt tôi cạn, tôi nhìn vào áo chị, ướt mất rồi

"Tôi xin lỗi, làm áo chị ướt rồi"

"Không sao, dù sao tôi cũng chuẩn bị đi tắm, em đừng khóc nữa, tôi không có đuổi em đi đâu"

"Chị thương hại tôi?"

"Tôi thương em, chứ không thương hại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro